1
Con trai tôi nhất quyết đòi đi du học bằng được, giận dỗi không chịu thi đại học.
Nó ngang nhiên bắt tôi bán nhà để chu cấp cho nó du học:
“Con là con trai duy nhất của mẹ, sau này mẹ chết, việc ma chay chẳng phải đều trông chờ vào con sao? Nếu bây giờ mẹ không đầu tư cho con, sau này đừng trách con rút ống thở của mẹ!”
Chồng tôi cũng hùa theo:
“Mãi con nó mới có ước mơ, em kiếm thêm mấy việc nữa mà làm để hỗ trợ nó đi.”
Tối hôm đó, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai bố con nó.
“Bố à, chiêu này của bố được đấy. Mẹ chắc chắn sẽ không để con lông bông ở nhà, chờ con ra nước ngoài rồi con sẽ đón bố sang.”
“Tốt lắm con trai, cuối cùng bố cũng được tự do rồi. Để con già đó ở trong nước cày tiền nuôi hai bố con mình!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh hoàn toàn.
Nhìn hai bố con sói lang trước mặt, tôi bật cười:
“Không thi đại học thì tốt quá, càng đỡ tốn. Cút ra ngoài mà đi làm đi!”
…
Khi những gia đình khác đang hồi hộp tra điểm thi đại học, thì tôi phát hiện một chuyện động trời, con trai tôi không hề đi thi!
Không thể nào!
Tôi rõ ràng đã đưa nó đến tận cổng trường, còn đội nắng đứng đó đợi nó suốt buổi thi!
Thi xong nó còn vui vẻ nói với tôi rằng:
“Môn văn con làm tốt lắm, bài luận không bị lạc đề!”
“Toán hầu như con làm được hết đề, chắc chắn được một trăm ba mươi điểm!”
Vậy mà giờ lại không có điểm?
Tôi hoảng hốt, tim đập loạn, liên tục nhập số báo danh.
Thậm chí còn định gọi lên Sở Giáo dục để hỏi.
Lúc ấy, con trai đang cắm mặt chơi game bật cười ha hả:
“Thôi mẹ không cần tra đâu. Sau khi mẹ đưa con vào trường, con đã trốn trong nhà vệ sinh rồi. Từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra, con còn thấy mẹ đứng đó chắp tay cầu nguyện đấy. Cầu ai cũng vô ích, vì con đâu có đi thi!”
Cảm giác như có một xô nước đá dội thẳng lên đầu.
Miệng tôi há hốc nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Phải một lúc sau tôi mới cố gắng bật ra vài chữ khàn đặc:
“Tại sao?”
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi!
Tại sao lại như vậy?
Dù thành tích nó không xuất sắc, nhưng nếu đi thi nó vẫn đủ điểm vào một trường đại học bình thường.
Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba, tôi đã dốc hết lòng hết dạ nuôi dạy nó.
Chồng tôi đã thất nghiệp nhiều năm, cả nhà sống nhờ vào việc tôi làm hai công việc một lúc.
Mỗi ngày tôi dậy từ năm giờ sáng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và rau củ cho bữa sáng.
Bữa trưa một món mặn hai món rau, đựng trong hộp giữ nhiệt, mang đến trường cho nó.
Tám giờ sáng vào làm, năm rưỡi chiều tan ca, về nhà nấu bữa tối.
Ăn xong lại ra công viên đầu ngõ mở quầy bán hàng.
Dọn hàng xong còn phải ngồi cùng con học bài, luyện đề đến nửa đêm.
Nhiều hôm mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, tôi vẫn gắng gượng.
Tôi luôn nghĩ, nếu đã sinh con ra, thì phải có trách nhiệm với nó.
Không mong con báo đáp, chỉ cần không thẹn với lòng.
Nhưng không ngờ, tất cả sự cố gắng của tôi lại biến thành trò cười!
Tôi cố gắng bình tĩnh.
Kiềm lại cơn giận muốn tát nó một trận, tôi muốn biết lý do tại sao nó lại làm như vậy.
Nó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường:
“Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, con muốn đi du học!”
Chỉ vì chuyện du học?
Tôi hoảng hốt:
“Trần Tử Nghiêm! Mẹ cũng đã nói với con rồi, nhà mình không có điều kiện cho con đi du học! Mẹ đã nói rất rõ ràng, nếu con học giỏi, xin được học bổng, thì sau này con có học cao học mẹ vẫn sẽ cố gom góp, đến lúc đó dù phải bán nhà bán cửa cũng sẽ lo cho con được! Con nghe không hiểu à?”
Nó cũng gào lên, đầy lý lẽ:
“Chẳng phải nhà mình có hai căn nhà sao? Bán hết đi! Chỗ đó là đủ chi phí năm đầu du học rồi, sau đó mẹ từ từ mà kiếm tiếp! Mẹ cứ bắt con thi đại học, thi thì có ích gì? Tốt nghiệp xong cũng chỉ đi làm thuê cho người ta, biết bao nhiêu người còn đang thất nghiệp kìa, mẹ biết không hả? Cả nước có hơn năm triệu sinh viên thất nghiệp đấy!”
Giọng nó mỗi lúc một to, vừa buộc tội vừa đe dọa:
“Mẹ, nghĩ cho kỹ đi. Con là con trai duy nhất của mẹ, sau này mẹ già yếu nằm viện, ai bón cơm hầu hạ, ai lo hậu sự? Nếu mẹ không đầu tư cho con bây giờ, sau này đừng trách con rút ống thở của mẹ!”
Mỗi chữ nó nói như cây kim thép lạnh ngắt đâm sâu vào tim tôi.
Tôi nghẹn họng không nói được gì.
Nó ném cho tôi một xấp tài liệu dày:
“Đây là danh sách các trung tâm du học uy tín, mẹ liên hệ nhanh đi! Gửi con sang Mỹ hay Anh gì cũng được!”
Nói xong, nó chẳng buồn liếc tôi, vừa ôm điện thoại chơi game vừa đi thẳng về phòng.
Tôi run lên vì sốc, theo bản năng quay sang nhìn chồng đang nằm trên sofa.
Trần Hữu Chí nhàn nhã nhấp trà:
“Con nói cũng có lý mà, có chí hướng là tốt. Nhà có mỗi mình nó, không đầu tư cho nó thì đầu tư cho ai?”
Hắn ta hờ hững liếc tôi một cái:
“Nghe lời con đi, bán hết hai căn nhà. Nếu còn thiếu… chẳng phải sức khỏe em vẫn tốt à? Làm thêm vài việc nữa là đủ thôi.”
Nói xong, hắn ta vui vẻ ngâm nga đi đánh mạt chược.
Tôi ngồi bệt trên ghế sofa, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Đó là hậu quả của nhiều năm thức đêm cùng con học bài.
Đặc biệt là mấy tháng gần đây, tôi gần như sống nhờ thuốc giãn mạch nitroglycerin.
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần nó thi xong là sẽ ổn.
Kết quả, sau kỳ thi nó cứ chăm chăm chờ điểm, cầm cuốn sổ dày nghiên cứu cách đăng ký nguyện vọng.
Nó nghe livestream tư vấn, giành suất miễn phí tư vấn chọn trường, bận rộn tối mắt.
Tôi không thể ngờ một cú sét đánh ngang tai đang chờ mình!
Tôi kinh hoàng phát hiện ra con tôi không hề thi đại học mà còn cố tình giấu nhẹm!
Nó thờ ơ nhìn tôi vất vả, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nó thờ ơ nhìn tôi đầy mong mỏi nhìn nó, tưởng tượng về cuộc sống đại học sau này.
Nó biết hết, chứng kiến tất cả, nhưng chẳng nói gì cả.
Bởi vì nó đang đợi đến ngày công bố điểm thi, để tận mắt nhìn thấy tôi tuyệt vọng sụp đổ, rồi ra đòn chí mạng!
Con tôi… rốt cuộc hận tôi đến mức nào?
Gió đêm mùa hè thổi mát lạnh lên mặt, tôi vô thức đưa tay lên chạm…
Tất cả đều là nước mắt!