2
Hai căn nhà mà con trai nhắm đến, không đời nào tôi đồng ý bán.
Chuyện nó muốn đi du học, chúng tôi đã thảo luận từ rất lâu.
Cả hai căn nhà đều là đứng tên tôi.
Một căn là nơi cả nhà tôi đang sống, là căn ngày trước khu tôi bị giải tỏa, vì tôi có tên trong sổ hộ khẩu nên được chia.
Căn còn lại là nhà bố mẹ tôi đang ở, lúc họ già yếu, sợ sau này mất đi phải làm thủ tục thừa kế phiền phức, nên đã sang tên cho tôi từ sớm.
Hai căn nhà đều do tôi đứng tên, nhưng không thể vì cho con đi du học mà để bố mẹ tôi ra đường!
Tôi tức điên, xông thẳng vào phòng Trần Tử Nghiêm, hất văng điện thoại của nó, nghiêm mặt:
“Mẹ không đời nào bán nhà cho con đi du học!
Bán rồi, ông bà ngoại ở đâu? Cả nhà mình ở đâu? Con lớn rồi, có thể suy nghĩ cho bố mẹ chút được không? Con học lại đi, năm sau thi lại!”
Nó trừng mắt nhìn tôi, gào lên:
“Học lại cái đéo gì! Con nghĩ cho mẹ rồi, ai nghĩ cho con?! Là lỗi của con khi nhà nghèo à? Không có tiền thì sinh con làm quái gì chứ? Sinh con mà không hỏi ý kiến con! Đã đưa con đến cuộc sống này mà lại không cho con sống cho tử tế, vậy không phải là ép con chết à? Thế thì con chết ngay bây giờ cho vừa lòng mẹ!”
Nó lấy tình cảm của tôi ra để uy hiếp, để ép tôi phải chiều theo nó.
Tôi đau đớn rơi vào tuyệt vọng:
“Tử Nghiêm, mẹ đã sinh con, nuôi con…”
Chưa kịp nói hết, nó đã vung tay hét lớn:
“Đừng nói cái gì mà sinh với nuôi! Sinh con ra chẳng phải để tận hưởng cảm giác mang thai à? Nuôi con chẳng phải để dưỡng già, để sau này moi móc nốt chút giá trị còn sót lại của con sao? Nằm mơ!”
“Bây giờ mẹ cho con đi du học, sau này con sẽ kiếm tiền rồi trả lại mẹ không được à? Bạn bè con ai chẳng đi du học! Ở lại trong nước mất mặt chết đi được!”
Bốp!
Tôi tát nó một cái thật mạnh!
Nó nhìn tôi trừng trừng, rít qua kẽ răng:
“Con nhất quyết không học lại! Mẹ muốn ra sao thì tùy!”
Nói xong, nó đẩy tôi ra ngoài rồi sầm một tiếng đóng sập cửa phòng.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, cơn đau tim sắc bén dần biến thành tê dại.
Trần Tử Nghiêm đi từ phòng đi ra ngoài.
Vừa cầm điện thoại vừa nói:
“Đợi tí, tí nữa anh hỗ trợ em, để anh ăn cái đã!”
Nó đi đến bàn ăn rồi khựng lại, đảo quanh bếp một vòng, quay ra đứng trước mặt tôi:
“Mẹ không nấu cơm à?”
Không nấu sao?
Chính tôi còn không nhận ra điều đó.
Choang!
Một tiếng vỡ.
Trần Tử Nghiêm hất mạnh tay làm vỡ cái bát.
Tôi chết lặng nhìn họa tiết quen thuộc trên mảnh vỡ.
Đó là bộ bát đũa bố mẹ tôi tặng khi tôi cưới, dùng mười mấy năm, cái thì vỡ, cái thì mẻ, chỉ còn lại cái này.
Dù có sứt một góc tôi cũng không nỡ vứt, giờ thì vỡ tan tành rồi.
Tay nó chống hông chất vấn:
“Ý bà là gì? Định đình công uy hiếp tôi à? Được thôi, hàng ngày tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài. Bà không xót tiền là được.”
Nói xong, nó mở app đặt đồ ăn, vừa bấm vừa đọc tên món:
“Ba cân tôm cay, một phần thịt chiên giòn, hai cân sườn cừu, một đĩa cua cay, thêm hai chai bia cho bố!”
Rồi nó nhìn tôi đầy khiêu khích.
Ting!
Tin nhắn báo thanh toán năm trăm sáu mươi tư tệ vang lên.
Ứng dụng đặt đồ ăn của nó là thẻ tôi liên kết.
Đó là tiền lương ba ngày của tôi!
Nó nhìn nét mặt tôi:
“Xót tiền rồi à? Ai bảo bà không nấu cơm!”
Trước đây đúng là tôi cấm nó đặt đồ ăn ngoài, vì vừa đắt vừa không tốt cho sức khỏe.
Nhìn tin nhắn sao kê ngân hàng, rồi lại nhìn gương mặt đắc ý của Trần Tử Nghiêm...
Nó đâu phải con tôi, nó chính là của nợ!
Đúng lúc đó, Trần Hữu Chí về nhà, nó vui vẻ chạy tới:
“Bố ơi, con đặt đồ ăn rồi, tí nữa hai bố con mình ăn chung nhé!”
Tôi lặng lẽ đứng dậy, đầu óc quay cuồng, nhìn hai người bọn họ thêm lần nữa, chỉ thấy buồn nôn.
Trần Tử Nghiêm túm tay tôi:
“Mẹ, thủ tục đi du học của con bao giờ làm?”
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời:
“Chờ mẹ.”
Nó mừng rỡ ra mặt, liếc bố một cái đắc ý.
Tôi nằm vật trên giường, cứ trằn trọc mãi.
Cảm giác như tim đã bị rút cạn.
Trước kia, tôi nghĩ chỉ cần vì con, dù mệt bao nhiêu cũng có sức.
Nhưng giờ đây, chỗ dựa tinh thần duy nhất sụp đổ, chỉ còn lại một thân thể mệt mỏi rã rời.
Ngoài phòng khách, hai bố con nó vừa ăn tôm, vừa bàn chuyện tương lai:
“Bố, chiêu này của bố được của nó đấy, nếu bố không khuyên con bỏ thi để ép bà ta, thì bà ta đâu chịu bỏ tiền cho con đi du học!”
Trần Hữu Chí nhấp chút rượu, cười ngả nghiêng:
“Tất nhiên rồi, hai mươi năm nay sống với con già đó, bố chẳng lẽ không biết cách trị à? Miệng cứng, lòng mềm. Không ép đến cùng thì còn lâu mới có chuyện nhả tiền ra.”
“Tiền bà ta tích góp không phải để dành cho con tiêu sao? Nếu bà ta đồng ý sớm thì đâu ầm ĩ đến mức này, đúng là vẽ chuyện!”
“Con còn xanh lắm, sao con chắc chắn là bà ta sẽ để tiền cho con? Ông bà ngoại con già rồi, bệnh tật liên miên, chẳng phải cũng cần tiền sao? Tiền mà không cho con ngay, sớm muộn gì cũng vào túi bệnh viện! Năm ngoái ông ngoại mổ hết hơn một vạn, từng đó đủ mua biết bao nhiêu cân tôm hùm cho con rồi!”
“Bà ta chẳng biết điều gì cả, già rồi thì nên chết quách đi cho đỡ tốn!”
“Chuẩn! Mẹ con ngang lắm, ai nói cũng không nghe, nhưng con là con trai độc nhất của bà ta, chỉ cần con muốn, bà ta sẽ dốc cả tim gan! Bán nhà cũng được thôi. Chỉ là... bà ta đầu óc hạn hẹp quá. Bố thì khác, bố chỉ có mỗi con, con vui là cũng bố vui! ”
“Bố tuyệt nhất! Bố yên tâm, sau này con ra nước ngoài ổn định rồi, con sẽ đón bố sang. Ở bên đó rửa bát thôi cũng kiếm đầy tiền, hai bố con mình sống sướng như tiên luôn!”
Trần Hữu Chí lần đầu tiên hỏi:
“Thế còn mẹ con?”
“Đón bà ta theo làm gì? Suốt ngày lèo nhèo, phiền chết đi được! Cứ để bà ta ở lại trong nước mà cày tiền cho hai bố con mình!”
Trần Hữu Chí cười phá lên:
“Chuẩn! Không mang bà ta theo!”
Tôi trơ mắt nhìn lên trần nhà, tim run lên từng hồi.
Lúc còn nhỏ, Trần Tử Nghiêm là do bố mẹ tôi chăm sóc.
Tôi luôn nghĩ nó rất thân thiết với ông bà ngoại.
Bố mẹ tôi cũng coi Trần Hữu Chí như con ruột.
Từ khi anh ta thất nghiệp, không tìm được việc, việc lương cao không đủ sức, việc lương thấp không thèm làm, suốt ngày lêu lổng lười nhác, mọi gánh nặng trong nhà đều đổ lên đầu tôi, khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Bố mẹ tôi sợ tôi quản hắn ta chặt quá, sợ hắn chi tiêu thiếu thốn, nên cứ vài hôm lại âm thầm dúi cho ít tiền.
Năm ngoái bố tôi phẫu thuật, tôi thấy có lỗi vô cùng.
Số tiền chi cho bố mẹ chẳng khác nào để chuộc lại sự cắn rứt trong lòng tôi.
Tôi chưa từng tưởng tượng rằng hai kẻ vong ân bội nghĩa này lại đang âm mưu tính kế bố mẹ tôi!
Tương lai huy hoàng mà bọn chúng mơ đến phải đổi bằng cảnh tôi và bố mẹ mất nhà lang thang đầu đường xó chợ.
Cuộc sống an nhàn không lo nghĩ mà chúng mong muốn phải lót bằng máu thịt và nước mắt của tôi.
Trước kia, tôi chỉ nghĩ Trần Hữu Chí nhu nhược, vô dụng nhưng ít ra còn một lòng cùng tôi chăm lo con cái.
Ai ngờ chính hắn ta lại là kẻ chủ mưu tính kế, xúi bẩy con trai tự hủy hoại nhằm ép tôi khuất phục!
Nỗi đau đến tột cùng khiến mắt tôi khô khốc.
Đến cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi nữa!
Tôi đờ đẫn ngồi đó, thì điện thoại vang lên một tiếng “ting”, đã mười hai giờ.
Sinh nhật của Trần Tử Nghiêm đến rồi.
Nó mười tám tuổi.
Đã trưởng thành.
Tưởng sẽ trằn trọc cả đêm, vậy mà tôi ngủ thiếp đi trong mơ màng.