5
Bạn thân nhìn tôi đầy xót xa, tôi chỉ cười buồn.
Bao năm nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng thường chỉ kể chuyện vui.
Tôi không hiểu hết những vất vả khi cô ấy khởi nghiệp, cô ấy cũng không biết cuộc sống gia đình của tôi mệt mỏi và áp lực đến mức nào.
Giữa độ tuổi trung niên, thật quý giá khi chúng tôi lại được tâm sự như thời học trò.
Tôi học được nhiều điều từ cô ấy.
Những suy nghĩ từng mơ hồ, giờ đã rõ ràng.
Tôi tuy không còn trẻ nhưng cũng không hề già!
Tuổi tác không phải ranh giới, suy nghĩ mới là giới hạn.
Cô ấy làm ăn nhiều năm, độc lập, hiện đại, luôn theo kịp thời đại.
Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của cô ấy: Rời khỏi quê hương, đến thành phố mình yêu thích.
Thành phố biển này rất dễ chịu.
Khí hậu đại dương, hè mát mẻ, đông ấm áp.
Nhà nghỉ nằm vị trí đẹp.
Người đi làm, phụ huynh đưa con đi học đều thích ăn sáng ngoài.
Tôi lại giỏi nấu nướng, làm hoành thánh, bánh bao,...
Khách ở nhà nghỉ đã ăn thử mấy lần, ai cũng tấm tắc: “Vì bữa sáng này mà tôi quay lại đây ở đấy!”
Tôi bắt đầu cân nhắc thuê mặt bằng cạnh nhà nghỉ, mở quán ăn sáng, trưa.
Dù chỉ làm nửa ngày, cũng kiếm được kha khá.
Quan trọng là tôi có thời gian sống cho chính mình!
Khi tôi lên kế hoạch mở quán, họ hàng ở quê bắt đầu liên lạc.
Ai cũng gọi điện khuyên nhủ.
Chị họ:
“Tùy Hân, về đi. Dù gì nhà vẫn là nhà, ở nhà có chồng, có con, có nhà mình. Chị không hiểu vì sao em lại đi chịu khổ như thế?”
Em chồng:
“Chị dâu, thằng Nghiêm biết lỗi rồi, nó đang định học lại. Nhưng tiền học thêm đắt lắm. Anh tôi giờ không xoay được. Thằng bé tội lắm, chị không về cũng được, nhưng gửi ít tiền đi! Chẳng lẽ chị đành lòng để con mình chỉ tốt nghiệp cấp ba sao? Nó học giỏi mà! Chị từng tự hào về nó lắm mà?”
Em họ:
“Thằng bé vẫn còn nhỏ, chỉ sai một chút thôi, sao chị không chịu tha thứ? Mẹ con mà, có gì giận nhau qua đêm chứ? Giờ hai người họ chẳng có nhà mà về, thuê trọ sống khổ cực, hàng xóm người ta dị nghị lắm.”
Ai cũng nói Trần Hữu Chí đã vay tiền khắp họ hàng.
Nể tình, họ vẫn cho mượn, nhưng khẳng định là lần cuối.
Nếu tôi không về, bố con họ sẽ chết đói thật.
Tôi chỉ muốn bật cười.
Hai người đàn ông khỏe mạnh nếu quyết chọn chết đói thì tôi có thể làm gì?
Sau khi đặt cọc mặt bằng quán hoành thánh, tôi quay lại quê nhà.
Gặp Trần Hữu Chí và Trần Tử Nghiêm, tôi sững sờ.
Mới chưa đầy hai tháng, bọn họ gầy rộc, nhếch nhác, nhà bẩn thỉu đầy rác.
Tử Nghiêm đang mắng Trần Hữu Chí:
“Con là con bố đấy! Bố không đi làm nuôi con thì còn chờ con nuôi bố à? Con không du học nữa, giờ bố cũng không kiếm nổi tiền học lại cho con à? Đồ vô dụng!”
Trần Hữu Chí bực:
“Mày nói cái gì đấy? Tao là bố mày đấy nhé! Mày giờ trưởng thành rồi, tao không có trách nhiệm nữa! Mẹ mày nói đúng, mày đúng là đồ vong ân! Tao nuôi mày mười tám năm, giờ đến lượt mày phải nuôi tao! Tao già rồi, sao đi làm được? Mày đi mà làm công, ra ga tàu làm bảo vệ, vào công trường bê gạch, một ngày không kiếm được trăm tệ chắc?”
“Im đi! Con còn phải học đại học! Phải kiếm trăm nghìn một năm! Bố kêu con bê gạch là hủy hoại cả đời con đấy! Bố đi vay tiền đi, chỉ mấy nghìn thôi, không nộp ngay là hết chỗ học thêm rồi!”
Trần Hữu Chí nằm vật ra giường:
“Tao chạy vạy khắp nơi rồi! Mày giỏi thì tự đi đi!”
Tử Nghiêm tức đến vò đầu bứt tóc, quay người thì thấy tôi.
Mắt nó đỏ hoe, lao đến:
“Mẹ! Mẹ về rồi!”
Mùi thối sộc lên, tôi theo phản xạ lùi lại.
Trần Hữu Chí cũng bật dậy, mắt đỏ ngầu:
“Em về rồi à!”
Tôi né tay anh ta:
“Tôi về để bàn chuyện ly hôn.”
Tử Nghiêm lập tức:
“Ly! Ly hôn ngay! Mẹ không biết hai tháng nay con khổ cỡ nào đâu! Mẹ ly hôn với ông ta đi, ông ta không đáng mặt làm bố con. Con theo mẹ! Con sẽ học lại, vào trường tốt, để mẹ nở mày nở mặt!”
Tôi lạnh nhạt nhìn nó:
“Không cần. Hạnh phúc của tôi không cần ai ban cho. Cũng không cần thông qua cậu để chứng minh giá trị. Cậu đã trưởng thành, tôi không còn quyền nuôi dưỡng.”
“Còn Trần Hữu Chí, tôi nhất định phải ly hôn. Anh không đồng ý thì tôi sẽ sống ly thân, hai năm sau kiện ra toà, nhất định được xử ly hôn.”
Trần Hữu Chí nổi điên:
“Cô bị điên à? Tôi đâu có rượu chè cờ bạc gì, cô lấy cớ gì đòi ly hôn? Chỉ có thằng ngu mới đồng ý! Ly hôn rồi ai lo cho tôi? Muốn ly hôn thì đưa tôi mười vạn, để tôi sống nốt đời còn lại!”
Tôi lấy túi xách, đập thẳng vào mặt anh ta:
“Anh còn biết xấu hổ không? Đồng ý ly hôn, tôi cho anh năm vạn! Không đồng ý thì chờ kiện ra toà, nhà là tài sản trước hôn nhân, anh không được xu nào đâu!”
Anh ta gào lên:
“Năm vạn thì ít quá! Bố thí ăn mày chắc?”
Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm.
Tôi biết anh ta sẽ đồng ý.
Bạn bè kể, sau khi tôi đi, anh ta cùng con sống dựa vào vay mượn.
Không có thu nhập, mà Tử Nghiêm thì kén ăn.
Ban đầu, Trần Hữu Chí đánh bài chỉ cho vui, sau đắm chìm bài bạc, ban đầu thắng, tiêu hết tiền.
Tưởng sẽ đổi đời, ai dè càng chơi càng thua.
Lúc bạn tôi gọi, anh ta đang nợ năm vạn.
Vậy nên năm vạn tôi đưa đủ để anh ta bịt miệng chủ nợ.
Anh ta do dự:
“Hai vạn nữa, chốt giá.”
“Không. Năm vạn là tất cả. Không sợ bị đòi nợ thì tuỳ anh.”
Tôi quay đi, anh ta vội kéo lại:
“Được! Ly thì ly! Không có cô, trái đất vẫn quay! Tôi sẽ kiếm tiền, kiếm gái mười tám tuổi, cô đừng có mà hối hận!”
Làm xong thủ tục ly hôn, Trần Tử Nghiêm đi theo tôi như cái đuôi.
Tôi gọi taxi, nó lên xe trước.
Tôi bám cửa xe, thở dài:
“Tôi đã nói rồi, tôi không lo cho cậu nữa, theo cũng vô ích.”
Nó bật khóc:
“Mẹ! Con biết lỗi rồi! Con không muốn đi làm, con muốn đi học lại, mẹ ơi!”
Tôi quét mã trả mười tệ cho tài xế, rồi đóng cửa, quay người đi.
Không buồn nói thêm.
Tôi còn nhiều việc phải làm.
Tôi rao bán căn nhà đang ở.
Tiền bán đủ để bắt đầu cuộc sống mới.
Bố mẹ già rồi, tôi muốn đón họ theo cùng.
Tôi chuyển bảo hiểm y tế của tôi và bố mẹ đến thành phố biển.
Nhà bố mẹ vẫn giữ lại, để có đường lui.
Nếu một ngày muốn quay lại, nơi này vẫn sẽ là nhà.
Xử lý mọi việc xong, chuẩn bị mua vé đưa bố mẹ đi, thì cảnh sát gọi đến.
Trần Tử Nghiêm đánh Trần Hữu Chí trọng thương.
Vì tôi đưa Trần Hữu Chí năm vạn.
Tử Nghiêm đòi dùng tiền đó học lại nhưng Trần Hữu Chí muốn đánh bạc.
Điên tiết lên, Tử Nghiêm đập chai bia vào đầu, đâm dao gọt hoa quả vào bụng Trần Hữu Chí!
Giờ một người vào ICU, một người bị bắt vì cố ý gây thương tích.
Cảnh sát hỏi tôi:
“Cô có muốn trả viện phí cho Trần Hữu Chí không? Nếu ông ấy tỉnh và viết giấy bãi nại, Trần Tử Nghiêm có thể được giảm án.”
“Ngoài ra, Trần Tử Nghiêm rất muốn gặp cô một lần.”
Tôi hỏi:
“Tôi có thể từ chối không?”
“Tất nhiên, đó là quyền của cô.”
“Vậy tôi từ chối.”
Tôi không trả một xu cho Trần Hữu Chí.
Cũng không muốn gặp lại Trần Tử Nghiêm.
Tôi cầm vé xe ngày mai lên đường.
Một cuộc sống mới đang chờ tôi.
-Hết-