4
Tôi về nhà, đóng gói sạch đồ của Trần Hữu Chí và Trần Tử Nghiêm, đem gửi ở bàn quản lý chung cư.
Gọi thợ đến đổi khóa cửa.
Sau đó đến ngân hàng, hủy liên kết thẻ mà con tôi dùng.
Tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho bố con họ, thông báo nơi để hành lý.
Sau đó chặn luôn cả hai.
Mọi thứ xong xuôi, lòng tôi bình thản vô cùng.
Tôi xếp ít đồ, đến bến xe.
Nhiều năm qua, bạn thân tôi đã nhiều lần rủ tôi đến thành phố của cô ấy chơi.
Khi con học cấp hai, tôi bảo chưa đi được, còn phải lo cho con thi vào cấp ba.
Lên cấp ba, tôi bảo không đi nổi, thi đại học là chuyện cả đời, đợi con đỗ đạt rồi mới yên tâm.
Cô ấy khuyên mãi:
“Mày đợi con vào đại học rồi, lại thấy không thể lãng phí thời gian, lại phải đi làm kiếm tiền, gom góp học phí. Sau này con mày ra trường lại cần tiền mua nhà cưới vợ, cưới xong lại chăm cháu, làm bảo mẫu miễn phí… Một đời cứ thế mà trôi qua! Sẽ không bao giờ có điểm dừng đâu!”
Cô ấy nói không sai.
Nhưng ngày đó tôi không để tâm vì tôi nghĩ làm mẹ ai chẳng như thế?
Tôi cho rằng cô ấy không có con, nên không hiểu được sự hi sinh của một người mẹ.
Nuôi con trăm tuổi, chín mươi chín lo âu.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, ngày mai nối tiếp ngày mai, biết bao nhiêu cái ngày mai?
Thấm thoắt nửa đời người đã trôi qua, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Hành trình sống cho chính mình bắt đầu từ việc gặp lại bạn thân.
Cô ấy mở một nhà nghỉ ở một thành phố ven biển phía Bắc, làm ăn phát đạt.
Tiền bạc nuôi người, trông cô ấy trẻ hơn tôi rất nhiều.
Nhưng vừa thấy tôi, cô ấy đã đỏ hoe mắt:
“Mày đã khổ đến mức nào vậy? Hồi đó bọn mình tranh nhau làm hoa khôi, đâu ai chịu thua ai!”
Tôi cười bất lực:
“Sắp năm mươi, thời xuân sắc qua lâu lắm rồi, giờ là bà già rồi còn gì.”
Cô ấy nhíu mày phản đối:
“Ai nói? Cuộc đời bắt đầu từ tuổi bảy mươi cơ mà!”
Ở cạnh cô ấy, tôi thực sự rất vui.
Không còn phải lo sắp đến giờ ăn, phải nấu gì cho Trần Tử Nghiêm để đủ dinh dưỡng.
Không còn phải tính xem học đại học tốn bao nhiêu tiền.
Không còn lo con chọn sai ngành sẽ ảnh hưởng đến cả đời.
Tôi nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa xem phim, chưa đi dạo công viên ngắm hoa,
và cả việc phơi nắng buổi sáng cũng là thứ xa xỉ đối với tôi.
Giờ đây, gánh nặng đã rời khỏi vai tôi, tôi có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống!
Cô ấy kéo tôi đi dạo phố, mua quần áo:
“Đẹp đấy! Mày vẫn giữ dáng tốt quá. Mặc mấy chiếc váy này trông trẻ ra cả chục tuổi ấy. Lấy hết nhé, đống đồ cũ mày mang đến vứt luôn đi cho rồi! Quê đến mức mẹ tao cũng không thèm mặc!”
Rồi cô ấy kéo tôi mua ngọc trai:
“Tuổi bọn mình đeo ngọc trai là hợp nhất! Mày xem này, trông quý phái chưa! Mua, mua hết!”
Trước kia mà mua mấy thứ này chắc tôi xót ruột rơi nước mắt.
Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ trong gương, tôi thấy xứng đáng!
Tối đến, hai đứa ngồi ôm nhau ăn khuya trên sofà, là hoành thánh tôi tự gói.
Cô ấy không ngớt lời khen:
“Tay nghề của mày ấy à, mở quán chắc khách xếp hàng dài từ sáng đến tối mất. Ngon dã man!”
Tôi cười, bảo cô ất nói quá, vì chồng cũ với con trai chưa bao giờ khen tôi nấu gì ngon cả.
Cô ấy giận dữ đặt bát xuống:
“Mày bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống rồi! Tự nhốt mình vào mấy cái khuôn mẫu rằng làm mẹ, làm vợ là phải nấu nướng, giặt giũ, chăm chồng, chăm con. Cuộc đời đâu có cái gì là ‘phải như vậy’?”
“Cuộc sống không phải đường ray mà là cánh đồng rộng. Đừng sống như đồng hồ định giờ, hãy sống như cái la bàn tự tìm đường riêng cho mình!”
Đang suy ngẫm câu nói đó thì điện thoại reo, là số lạ.
Nhưng tôi đoán được là từ quê gọi.
Quả nhiên là Trần Tử Nghiêm:
“Mẹ đúng là nhẫn tâm thật đấy, sáu ngày rồi mà vẫn chưa bỏ chặn con! Giỏi đấy! Mẹ giỏi thật đấy! Mẹ đi đâu mà không để lại ít tiền cho bố con? Không có tiền thì ăn uống kiểu gì?”
“Phải nhờ chú Hai thuê cho cái nhà rách nát đầy gián! Bố con thì không biết nấu cơm, cơm hộp ăn hết thì chỉ biết nấu mì cho con ăn. Con phải ăn mì suốt 5 ngày rồi đấy!”
“Được thôi, mẹ ác thì con cũng không thua! Mẹ nói con uy hiếp mẹ, mẹ cũng đang uy hiếp con còn gì! Xem ai chịu đựng được lâu hơn! Mai con sẽ tuyệt thực luôn, mẹ chuẩn bị về nhặt xác con đi!”
Giọng nó nghèn nghẹn cuối cuộc gọi.
Tôi im lặng mấy giây, rồi khẽ đáp:
“Xác thì tìm bố con mà nhặt, mẹ không đi đâu.”
Tôi định cúp máy, thì đầu dây bên kia vội hét lên, là Trần Hữu Chí:
“Tùy Hân! Đừng làm loạn nữa! Chẳng phải vì em coi thường anh không chịu đi làm sao? Được rồi! Anh đi làm! Làm bảo vệ cũng được, tháng kiếm hơn hai nghìn tệ, được chưa? Em tức vì phải làm nhiều hơn đúng không? Nhưng gia đình hòa thuận mới là quan trọng nhất! Giờ thì hay rồi, con nó đòi tuyệt thực rồi đấy! Em đã đổ hết tâm sức vào nó, giờ em nỡ lòng nào để nó dày vò bản thân sao?”
Tôi thở dài:
“Nó dám lấy việc không thi đại học để ép tôi, thì đói mấy bữa tính là gì? Trần Hữu Chí, anh nghĩ tôi đòi ly hôn là đùa, là để ép anh đi làm sao? Nếu giờ anh đồng ý ký đơn, tôi sẽ về ngay làm thủ tục. Và đừng có mà lấy con ra dọa tôi nữa. Nói rõ cho nó biết, tôi sẽ không lo cho nó nữa, không một xu. Muốn đi du học hay làm gì, tự mà lo lấy.”
Chưa nói xong, thì Trần Tử Nghiêm giật máy, gào lên:
“Tôi còn du học cái quái gì nữa? Bà làm tôi mất mặt với cả trường rồi! Giờ ai cũng biết tôi không đi du học được, ai cũng mắng tôi là đồ vong ân, là thằng ngu không thi đại học! Bà vừa lòng chưa?”
“Được rồi! Bà thắng rồi! Dù sao bà là mẹ tôi, bà đối xử tệ với tôi, tôi cũng không thể tệ lại với bà! Tôi sẽ đi học lại, được chưa? Tôi học lại được chưa?”
Điện thoại im lặng.
Nó dường như đang đợi tôi khen.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Muốn học lại thì tốt, chúc mừng. Nhưng tôi sẽ không trả học phí cho cậu. Lo mà kiếm tiền đi.”
Rồi tôi tắt máy khi nó còn đang hét ‘Mẹ!’.