Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Hàng xóm thượng đẳng
  4. Chương 1
Chương sau

Con trai đi du học nước ngoài của nhà hàng xóm vừa trở về, hôm sau họ đã sang gõ cửa nhà tôi.

Mặt mày khinh khỉnh:

“Nghe nói em cô chưa từng học đại học, tôi khuyên cô bảo nó sớm dọn đi. Con trai tôi không thích sống chung tầng với người học vấn thấp.”

“À còn nữa, sau này nói chuyện trong nhà thì dùng tiếng Anh đi nhé, nhà cách âm kém, con trai tôi bị dị ứng với tiếng phổ thông.”

“Cô ra đường đừng có mà trang điểm. Đừng mơ tưởng quyến rũ con tôi. Con trai tôi tuyệt đối không thể để mắt tới loại người tầm thường như cô!”

Tôi cạn lời, lập tức gửi đoạn ghi âm vừa thu được vào nhóm cư dân.

[Mọi người ơi, nhà 1017 vừa ra chỉ thị, ai không tốt nghiệp đại học top 985 thì mau chóng rời khu này. Ở lại thì bắt buộc nói tiếng Anh, không thì coi chừng gia đình thượng đẳng này cho ăn đòn đấy.]

1.

Khi chuông cửa vang lên, tôi còn tưởng là shipper giao đồ ăn đến.

Mở cửa ra, tôi khựng lại một chút.

Là hai vợ chồng già mới chuyển đến chưa đầy một năm.

Họ nổi tiếng lắm chuyện, mỗi lần ra đường là khoác lác không ngừng.

Tôi nhớ họ rất rõ.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao:

“Có chuyện gì sao?”

Bà vợ nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi còn cố nghến cổ nhìn vào trong nhà tôi.

Tôi nhíu mày, chắn tầm nhìn của bà ta lại.

Bà ta ho nhẹ một tiếng, giọng khinh người:

“Nghe nói em gái cô mới chuyển tới ở chung? Tôi khuyên cô bảo nó sớm dọn đi.”

Tôi lập tức khó chịu:

“Đây là nhà tôi, bà cũng muốn can thiệp luôn à?”

Nhưng họ chẳng thèm để tâm, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Giọng điệu như ban hành thông báo:

“Nghe nói em cô không học đại học, con trai tôi mới về nước, nó không thích sống cùng tầng với người học vấn thấp. Em cô ở đây, thật sự làm ô nhiễm không khí!”

Tôi tức đến bật cười, đang định phản bác thì họ nói tiếp:

“Cô học vấn cũng khá đấy, nhưng vẫn chưa sánh được với con tôi đâu. À, sau này nói chuyện trong nhà thì nhớ dùng tiếng Anh, nhà cách âm không tốt, con trai tôi bị dị ứng với tiếng phổ thông. Còn nữa! Cô ra đường thì đừng có mà trang điểm, đừng có mơ tưởng quyến rũ con trai tôi!”

“Người theo đuổi nó xếp hàng đến tận nước Pháp rồi, nó không thể nào thích loại người bình thường như cô đâu.”

“Những điều tôi vừa nói, nếu cô làm không được, thì đừng trách tôi không khách khí!”

Nói xong, họ phẩy tay bỏ đi như thể mình là vua chúa.

Tôi nghẹn lời, tiện tay gửi đoạn ghi âm vào nhóm cư dân.

[Mọi người ơi. Nhà 1017 thông báo: ai không học đại học 985 thì mời dọn khỏi khu này. Sau này muốn giao tiếp với họ thì phải nói tiếng Anh, con trai họ “dị ứng tiếng phổ thông”, ai không biết tiếng thì coi chừng gia đình thượng đẳng này cho ăn đòn đấy!]

Chưa đến một phút sau khi tôi gửi tin nhắn, cả nhóm nổ tung:

[Bọn họ từ đâu đến thì mời quay về chỗ đó đi! Dị ứng tiếng phổ thông cái đầu họ!]

[Du học vài năm mà tưởng mình là hoàng đế chắc?]

[Đều là người Trung Quốc mà bày đặt sính ngoại!]

[Đừng có diễn, ai mà chẳng biết nhà đó thích bốc phét!]

Có người còn tag thẳng tên họ vào mà chửi ngay tại chỗ:

[Gia đình các người là chuyển thế của vua chúa à? Muốn dọn thì dọn hộ chúng tôi cái!]

[Khu này không gánh nổi ba vị thần nhà các người đâu!]

[Con gái tôi vừa bảo bị dị ứng cả nhà mấy người, làm ơn dọn đi cho sạch sẽ!]

2.

Chưa đầy mười phút, nhóm đã có hơn trăm tin nhắn.

Nhà 1017 bị cả nhóm “ném đá”, chẳng dám lên tiếng một câu.

Tôi hài lòng, thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, cửa lại bị đập ầm ầm.

Tôi lập tức nghiêm mặt, đi ra nhìn qua mắt mèo.

Hai vợ chồng kia, giờ tức tối đỏ mặt, đang dùng búa đập cửa nhà tôi từng nhát một.

Miệng không ngừng chửi bới thô tục.

Tôi tức đến nghiến răng, xoay người vào bếp lấy dao thái thịt, rồi mở cửa cái “rầm”.

Hai ông bà lập tức khựng lại, thấy tôi liền mắng chửi:

“Cô còn trẻ mà tâm cơ thật đấy! Nói với cô vài câu mà cô dám ghi âm tung lên nhóm! Bây giờ mau gỡ mấy thứ đó xuống ngay! Nghe rõ chưa! Chúng tôi là người có tầm nhìn rộng lớn, không cần cô bồi thường tiền, nhưng cô phải xin lỗi chúng tôi trước mặt mọi người!”

Tôi vẫn cười, rút con dao từ sau lưng ra:

“Bà nói cái gì? Tôi nghe không rõ lắm.”

Bà vợ đang định tiếp tục sỉ vả, thấy con dao thì lập tức im bặt.

Ánh mắt bắt đầu lảng tránh, khí thế cũng xì hơi theo.

Ông chồng thì cứng đầu hơn, vẫn trợn mắt nhìn tôi:

“Cô định chém tụi tôi chắc? Có gan cứ thử xem! Tôi không tin một đứa con gái như cô dám làm gì tôi!”

Tôi đúng là không thể chém họ được.

Tầm mắt dời sang cánh cửa đã có cả chục vết lõm, đều là do họ đập ra.

Tôi nghiêm mặt, lạnh nhạt nói:

“Cái cửa này hơn một vạn tệ. Các người chuyển khoản qua WeChat hay Alipay?”

Hai ông bà sững lại, nhìn nhau một cái.

Bà vợ lập tức đổi sắc mặt, nghiến răng nói:

“Cô bắt đầu giở trò ăn vạ rồi hả?!”

Tôi ăn vạ họ?

Tôi thở dài, rút điện thoại, bấm 110 ngay trước mặt họ.

“Gia đình học thức mà đi phá hoại tài sản riêng của người khác, các người có biết là phạm pháp không?”

Hai vợ chồng biến sắc, vừa rồi còn hung hăng, giờ bỗng co lại.

Thấy tôi định gọi thật, họ vội quay người bỏ đi.

Tôi bước lên, chặn đường:

“Đập cửa nhà người ta còn đòi chạy à? Đẹp mặt quá nhỉ? Tôi mà báo cảnh sát, các người ngồi tù, con trai các người cũng khỏi mơ làm công chức!”

Con trai chính là điểm yếu chí mạng của họ.

Họ đứng khựng lại, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nhướng mày:

“Một vạn sáu!”

Không khí cứng lại vài giây, rồi bà vợ gào to:

“Cô đúng là loại đàn bà độc địa! Tôi sẽ bảo thằng Chí Thành nhà tôi tránh xa cô ra! Xui xẻo quá đi mất!”

3.

Có vẻ thật sự sợ liên lụy đến tương lai của con trai, họ nghiến răng nghiến lợi chuyển tiền cho tôi rồi chửi thêm vài câu mới bỏ đi.

Chiều hôm đó, tôi gọi thợ tới thay cửa.

Cánh cửa cũ đã không còn ra hình dạng gì.

Thợ sửa cửa vừa làm xong còn nhiệt tình đề nghị mang cửa cũ đi vứt giúp tôi.

Tôi kịp ngăn lại, nhếch môi đầy ẩn ý, chỉ tay về phía nhà 1017:

“Làm phiền anh đặt nó ngay trước cửa nhà họ, cảm ơn.”

Thợ ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời tôi.

Một lát sau, có người trong nhóm cư dân tìm tôi, gửi lời kết bạn.

Không để tên, tôi không biết là ai, nhưng vẫn đồng ý.

Ngay lập tức, bên kia gửi một đoạn voice dài.

“Là nhà 1018 đúng không? Cho hỏi vì sao cô lại đặt cánh cửa nhà cô trước cửa nhà tôi?”

Đằng sau giọng nói là tiếng tức giận của cặp vợ chồng già.

Tôi lập tức hiểu người này là ai.

Giọng trẻ, dùng tiếng Anh chắc chắn là thằng con du học mới về.

Tôi thấy thú vị, liền nhắn lại:

[Bố mẹ anh trả tiền cửa cho tôi rồi, vậy cái cửa đó giờ thuộc về nhà anh, chẳng lẽ tôi lại đưa cho người khác?]

Bên kia đáp khá nhanh:

[Đáng lẽ chúng tôi không nên bồi thường tiền. Đừng tưởng ai cũng dễ nói chuyện như vậy.] — Lần này, lại dùng tiếng Trung.

Tôi phì cười, gửi voice lại:

“Ơ, chẳng phải anh dị ứng tiếng phổ thông sao? Sao giờ còn dùng vậy?”

Bên kia im lặng rất lâu.

Không đợi được phản hồi, tôi tắt điện thoại.

Nhưng bên ngoài lại có chút động tĩnh.

Nhà cách âm kém thật, tôi mở camera ở cửa lên xem.

Hình ảnh chập chờn một lát, rồi hiện ra cảnh ba người đang vật lộn bê cánh cửa nặng nề vào thang máy.

Cái cửa quá nặng, họ vất vả mãi vẫn chưa đưa vào được.

Vài phút sau, tên Chí Thành bực dọc:

“Bố mẹ đập cửa làm gì để giờ vừa mất tiền vừa khổ sở dọn đống này!”

Mặt bà mẹ đỏ bừng, ngượng ngùng nói nhỏ:

“Bố mẹ đâu ngờ con đó khó đối phó vậy đâu… Con đừng chấp nó…”

Tôi bật cười thành tiếng.

Rõ ràng, người đang “chấp” là anh ta, chứ không phải tôi.

Tôi ngồi trước màn hình, xem đến lúc ba người họ mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đưa được cánh cửa vào thang máy, mới hài lòng tắt đi.

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz