2
4.
Công ty hiếm hoi mới được nghỉ lễ, ở nhà chán quá nên tôi định đến thư viện công cộng ngồi một lát.
Hơi cảm nhẹ, tôi cẩn thận đeo khẩu trang.
Bên trong người ra người vào, ai nấy đều im lặng làm việc của mình.
Tôi tiện tay lấy một quyển sách, chọn một chỗ ngồi rồi bắt đầu làm báo cáo.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đúng lúc tôi đang tập trung thì đèn phía trên bỗng dưng tắt phụt.
Tôi sững lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh.
Lúc đó mới nhận ra trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem.
Thư viện vốn sáng trưng, nhưng vài bóng đèn bị tắt khiến ánh sáng cũng u ám hẳn.
Có cô gái cách đó không xa cũng nhíu mày, lập tức đứng dậy bật lại vài cái đèn.
Vừa xoay người, lại có người khác bước lên tắt đi.
Cứ thế mấy lần, sự chú ý của mọi người trong thư viện cũng bị kéo theo.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vừa đúng lúc chạm mắt với ánh nhìn của Chí Thành.
Hả?
Sao hắn ta lại ở đây?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lên tiếng.
“Tôi quen sống ở nước ngoài rồi, chưa từng học trong môi trường sáng thế này. Tắt bớt đèn đi thì ánh sáng mới vừa đủ. Vừa đủ để học, sáng quá không tốt cho mắt.”
Nghe vậy, cô gái nhịn không nổi nữa:
“Đây là phòng tự học công cộng, ai quan tâm anh quen hay không chứ?”
Mặt Chí Thành lập tức tối sầm.
Cô gái lườm hắn một cái, không thèm để ý lời hắn, quay lại bật toàn bộ đèn lên cái “tách”.
Vẻ mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, không nhịn được nữa, lại tắt đèn.
Thư viện này không có quản lý, hoàn toàn dựa vào ý thức của người dùng.
Trời bên ngoài dần tối, thấy hắn cứ khăng khăng học trong bóng lờ mờ, người khác cũng khó chịu.
“Anh không học thì thôi, còn người khác thì sao? Tắt đèn rồi ai còn học được nữa?”
Chí Thành chẳng nhận ra có vấn đề gì:
“Tôi đâu có tắt hết.”
Cô gái cũng không ngờ hắn có thể nói như thế, tức đến bật cười.
Chí Thành vẫn tiếp tục, mặt hiện rõ vẻ khinh khỉnh:
“Tôi ở nước ngoài mấy năm, chẳng lẽ còn không biết à? Nhiều người học trong môi trường tối một chút để bảo vệ mắt.”
Trước cứ nghĩ hắn khác bố mẹ mình, giờ xem ra tôi đã đánh giá hắn quá cao.
Hắn đúng là cùng một giuộc với họ.
Tôi không nhịn được nữa, đi thẳng tới đẩy nhẹ lưng hắn:
“Không chịu được ánh sáng ở đây thì ra ngoài đi. Đừng bắt người khác phải chiều theo mình!”
“Cô bị cảm à? Bị cảm thì đừng tới gần người khác, lỡ lây cho tôi thì sao? Với lại, cô có tư cách gì mà đuổi tôi? Đây là thư viện công cộng đấy.”
5.
Tôi nghe mà buồn cười, giọng móc mỉa:
“Còn biết đây là thư viện công cộng cơ đấy? Sống sướng bên nước ngoài rồi thì về đó đi! Muốn mọi người chiều theo anh cũng được thôi…” —Tôi nhếch mép, nhìn hắn đầy châm chọc— “Anh gọi chúng tôi là bố mẹ xem.”
Vừa dứt lời, mấy người xung quanh bật cười, có người hùa theo:
“Đúng đấy! Chúng tôi đâu phải bố mẹ anh, mắc gì phải chiều anh?”
Chí Thành trố mắt, không tin nổi nhìn tụi tôi.
“Sao các người có thể nói vậy được!”
Giả nai.
Tôi lườm hắn, hít sâu một hơi, cố nén cơn tức trong lòng.
“Ở đây không hoan nghênh mấy kẻ tự cho mình là thượng đẳng. Giờ ai cũng biết anh từng du học, giỏi quá thì đi mua một cái thư viện riêng đi! Muốn tắt bao nhiêu đèn thì tắt! Anh thích học trong bóng tối thế cơ mà, sao không xuống địa ngục học luôn đi? Hợp với anh lắm đấy!”
Tôi liếc mắt nhìn cặp kính cận dày cộp của hắn, cô gái bên cạnh cũng bật cười, hỏi:
“Tò mò quá, anh cận bao nhiêu độ vậy?”
Chí Thành ngớ người, không hiểu sao câu chuyện chuyển sang đây, ánh mắt lạc thần một chút rồi lắp bắp:
“Trên 6 độ.”
Nghe vậy, tôi với cô gái đồng thời phì cười.
“Vậy thì cứ học trong bóng tối tiếp đi, học cho mù luôn!”
Cô gái cũng không nể nang:
“Đến lúc mù rồi nhớ báo tôi một tiếng, tôi đốt pháo ăn mừng!”
Mặt Chí Thành lập tức đanh lại như phủ một lớp băng:
“Các người biết gì chứ, tôi thức đêm nghiên cứu nên mới cận nặng vậy. Chắc mấy người không hiểu nổi nghiên cứu là gì đâu.”
Tôi hít sâu, gật gù:
“Ừ, giỏi lắm, giỏi lắm.”
Giọng tôi chẳng có chút dừng lại nào:
“Chỗ này không chứa nổi vị đại nhân nhà anh đâu, mời anh xéo đi hộ cái.”
Dứt lời, tôi dứt khoát đẩy hắn ra ngoài.
Tiếp theo là một tiếng “rầm” đóng cửa, không để cho hắn bước chân trở lại.
Cô gái vẫn chưa hết tức, lầm bầm trong miệng:
“Phì! Buồn nôn thật, du học cái kiểu gì mà đẻ ra cái thói tự cao. Nhìn cái mặt thôi là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Nói xong, tức trong lòng cô mới được xả sạch.
Tôi nhìn cô nửa cười nửa không.
Tôi khá thích kiểu thẳng tính của cô gái này, chủ động đưa tay phải ra.
“Chào nhé, tôi là Kỷ Tâm.”
Cô ấy sững người một chút rồi cũng cười tươi, bắt tay tôi:
“Tôi là Giang Như Vân.”
6.
Tôi chỉ xem chuyện đó là một đoạn nhỏ trong cuộc sống.
Hôm sau, em gái tôi cũng được nghỉ, tôi dẫn con bé đến thư viện hôm trước.
Không ngờ, ngay ở cổng lại gặp vợ chồng nhà Chí Thành.
Hai người họ đứng nghiêm chỉnh trước cửa thư viện, không biết đang nói gì với người qua đường, trông như đang phát tờ rơi, chẳng mấy ai để ý tới.
Tôi đeo khẩu trang, vốn không định dây dưa, đang tính dắt em gái bước qua thì bà vợ nhà kia mắt tinh như diều hâu, lập tức nhận ra chúng tôi.
Vừa sắp lướt qua, bà ta liền giật lấy tay tôi:
“Khoan vào đã!”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bàn tay bà ta đang nắm lấy mình, ánh mắt dọc theo cánh tay nhìn lên — liền đối mặt với ánh nhìn giễu cợt.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì bà ta đã liếc em gái tôi một cái.
“Đây là thư viện. Cô vào được, con bé kia thì không.”
Ba dấu hỏi chấm hiện trong đầu tôi, mặt đầy ngơ ngác.
Em tôi cũng vậy, nhíu mày hỏi lại theo phản xạ:
“Chỗ này nhà bà mở à? Sao tôi không được vào?”
Bà ta thả tay tôi ra, khoanh tay, từ đầu tới chân săm soi cả hai chị em tôi.
Lời thì nhắm thẳng vào em tôi:
“Không học nổi đại học, thì học hành gì được. Đây là thư viện, không phải chỗ cho mấy người chẳng ra gì vào phá.”
Sắc mặt em tôi lạnh ngay tức thì.
Tôi cũng nghiến răng, mặt không đổi sắc:
“Còn nói nhảm nữa, tôi xé nát miệng bà.”
Vậy mà hai người họ chẳng hề sợ hãi.
“Con trai tôi đang chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn trong đó! Trình độ thấp không xứng học cùng chỗ với nó. Muốn học thì đi chỗ khác mà học!”
Tôi trong lòng chửi rủa họ không biết bao nhiêu lần.
Kiềm chế cơn xúc động muốn tát bà ta một cái, tôi cười lạnh, cười mà như không.
“Nghe đồn con trai bà giỏi giang lắm cơ mà, sao không bảo anh ta đi nơi khác học?”
Sắc mặt họ khựng lại một chút.
“Cô tưởng chúng tôi ngu à? Thư viện này miễn phí, chỗ khác tốn tiền hết.”
“Một cái thư viện rẻ rách… mà còn thu phí đắt đỏ…”
Tôi nhíu mày.
Thư viện bình thường có thu phí gì ghê gớm đâu.
Đã đủ tiền cho con đi du học thì mấy chục tệ đáng gì.
“Mới mấy năm mà giá tăng vùn vụt! Vào thư viện mà tính tiền từng giờ! Một tiếng vài trăm tệ! Thiết bị chẳng bằng nước ngoài mà thu phí cao ngất trời!”
Tôi càng nghe càng mơ hồ.
Chẳng mấy chốc tôi đã hiểu ra.
Chắc mấy thư viện kia đều có quản lý, không muốn cho mấy người như họ vào, nên cố tình nói giá thật cao để dọa cho họ khỏi bén mảng tới.
Ai cũng không phải ngốc, chỉ cần nghe họ nói vài câu là biết dạng người nào.
Nghĩ vậy tôi bật cười, ánh mắt nhìn họ đầy chế nhạo.
Họ vẫn lải nhải không ngừng, nghe đến phát mệt.
Không buồn để ý nữa, tôi kéo tay em gái bước vào trong.