4
12.
Tiếng hét đau đớn khiến ai nấy đều đứng sững.
Tôi run rẩy, lập tức lao đến cửa sổ nhìn xuống.
Ngay dưới chân tòa nhà, một người con trai đang nằm bất động, ôm chặt cánh tay, đau đớn quằn quại.
Tuy đứng rất cao nhưng vẫn nhìn thấy vết máu loang đỏ đất.
Chiếc ghế bị ném từ tầng trên giờ đã gãy vụn, các mảnh vỡ nằm rải rác quanh cậu ấy.
Có vài người đi đường đang vội chạy đến chỗ cậu.
Tôi siết chặt mắt, quay phắt lại nhìn ông bố — gương mặt ông ta trắng bệch.
Tôi lạnh giọng:
“Ông phạm tội rồi.”
Không đợi thêm giây nào, tôi lập tức run rẩy bấm số gọi cảnh sát.
13.
Cảnh sát đến rất nhanh sau khi nhận được tin.
Vì nhà chỉ có tôi và em gái là hai cô gái độc thân nên tôi đã lắp camera cả ngoài cửa lẫn trong nhà.
Không ngờ giờ lại trở thành bằng chứng đắt giá.
Cảnh sát trích xuất camera, phát hiện ý tưởng gọi thợ khóa là từ ông bố.
Sau khi lẻn vào nhà, ông ta còn ném ghế từ tầng cao xuống, làm bị thương người khác.
Hành vi đã đủ cấu thành tội ném vật thể nguy hiểm từ độ cao và cố ý gây thương tích.
Người con trai bị trúng ghế cũng xui tận mạng, bị thương nghiêm trọng.
Ông bố bị tuyên án 5 năm tù giam.
Chí Thành và mẹ hắn tuy không gây tổn thương trực tiếp cho tôi nhưng cũng bị giam hành chính nửa tháng.
Còn tôi — đập chậu cây vào đầu Chí Thành, lấy xương rồng đâm mặt bà mẹ hắn — được xác định là hành vi phòng vệ chính đáng.
Hôm đó nếu không có mấy người hàng xóm tốt bụng kia, tôi thật sự không dám nghĩ sẽ ra sao.
Để cảm ơn, tôi mời tất cả họ đi ăn một bữa no nê.
Dù vậy, nhà họ vẫn còn hai người chưa bị bắt.
Một số hàng xóm lo lắng cho sự an toàn của tôi, đề nghị tôi bán căn hộ rồi dọn đi nơi khác.
Tôi nghe theo lời khuyên ấy.
Vì tôi thật sự không dám chắc Chí Thành và mẹ hắn sẽ còn giở trò gì nữa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng tôi không ngờ...
Chỉ hai tuần sau khi chuyển nhà, sáng hôm đó tôi vừa xuống lầu chuẩn bị đi làm — thì bắt gặp ngay ánh mắt chết trân của Chí Thành đang đứng bên kia đường, nhìn chằm chằm vào tôi.
14.
Lâu rồi không gặp, trông hắn tiều tụy đi nhiều.
Râu ria mọc đầy, chẳng buồn cạo tỉa, tóc cũng rũ xuống che khuất mắt.
Cả người trông càng lúc càng đáng sợ.
Vừa chạm mắt hắn, da đầu tôi liền tê rần.
Quanh đây không có ai, tôi lo hắn lại làm chuyện gì điên rồ nên cúi đầu bước nhanh về phía xe.
Nhưng hắn cũng sải bước đi tới.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Vừa tới cạnh xe, Chí Thành cũng đã đứng sát sau lưng tôi.
Đúng là âm hồn không tan!
Tôi nghiến răng, lôi bình xịt hơi cay từ túi ra, quay lại xịt thẳng vào mặt hắn.
Hắn lập tức ôm đầu đau đớn, mặt vặn vẹo nhăn nhúm vì bỏng rát.
Mắt cay đến không thể mở ra nổi.
Tôi nhân cơ hội chống tay vào xe, co chân đá mạnh một cú.
Hôm nay tôi đi giày cao gót, gót giày đâm trúng bụng hắn, mặt hắn trắng bệch vì đau.
Hắn lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy căm hận, vẫn cố nén đau.
Không biết từ đâu rút ra một con dao, hắn gào lên lao đến:
“Mày hủy hoại tương lai của tao, hủy cả nhà tao, tao có chết cũng phải kéo mày chết theo!”
Tôi sợ đến run rẩy, nhanh như chớp kéo cửa xe, chui vào.
Hắn đâm hụt, đứng chết lặng, mắt như vỡ vụn.
Tôi không chờ thêm giây nào, lập tức đạp ga, phóng đi.
15.
Chạy được một đoạn, tôi mới dám thở phào.
Tấp xe vào lề đường, mất vài phút bình tĩnh lại, tôi mới run run gọi điện báo cảnh sát.
Giọng tôi lúc mở miệng đã không còn ra hơi, cả người vẫn run bần bật.
Báo địa chỉ xong, tôi nói:
“Có người cầm dao tấn công tôi.”
Vì liên quan đến hành vi phạm tội, cảnh sát rất nhanh chóng vào cuộc.
Tôi lái xe quay lại gần khu nhà nhưng không dám xuống.
Đến khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tôi mới nhẹ lòng.
…
Chí Thành định bỏ trốn, nhưng khắp nơi đầy camera, hắn chạy thế nào được.
Cảnh sát truy đuổi qua hai khu phố mới bắt được hắn.
Tôi cũng được đưa về đồn để lấy lời khai.
Nghe tin, bà mẹ hắn cũng tới nơi.
Vừa thấy con trai thảm hại, bà ta không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Vừa gào vừa đấm thùm thụp vào người hắn:
“Đồ ngu! Sao lại dại dột thế chứ…”
Khóc đến trời long đất lở.
Nhưng tôi chẳng thấy chút thương hại nào.
Những người khác trong phòng cũng thế.
Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.
Cả ba người họ đều có học thức, chẳng thể nói là không hiểu đúng sai.
Giờ mọi bằng chứng đều đầy đủ.
Chí Thành — giống như bố hắn — ít nhất cũng sẽ ngồi tù vài năm.
Hắn nhìn tôi, mắt tràn đầy oán hận:
“Tôi với cô có thù oán gì mà cô lại đối xử với cả nhà tôi như thế?”
“Người hủy hoại gia đình anh không phải tôi. Mà là chính các người.”
Nói rồi, tôi rời khỏi đồn.
Cả đời này, tôi không muốn gặp lại bọn họ thêm một lần nào nữa.
16.
Sau cú sốc tinh thần, tôi nghỉ ngơi một ngày ở nhà.
Em gái biết chuyện, cũng xin nghỉ làm về nhà ở bên tôi cả ngày.
Hôm sau tôi tới công ty, người vẫn mệt mỏi rã rời.
Sếp nhìn tôi là biết có chuyện, bèn đề nghị dẫn tôi đi gặp đối tác, coi như thay đổi không khí.
Tôi gật đầu đồng ý.
“Dự án này đã chuẩn bị nửa năm rồi, mà mãi vẫn không xúc tiến được. Hôm nay là cơ hội cuối. Nếu ký không xong thì coi như bỏ luôn.”
Nói xong ông thở dài, mặt mày rầu rĩ.
Tôi không biết nên nói gì để an ủi.
Chúng tôi im lặng cho tới lúc tới phòng họp riêng.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên ghế sofa, tôi ngẩn người.
Là cô gái mà lần đầu tôi gặp ở thư viện — cô gái mạnh mẽ thẳng thắn đó.
“Giang Như Vân?”
Cô ấy cũng nhận ra tôi, mắt ánh lên sự vui mừng:
“Hai người là bên hợp tác à?”
Tôi gật đầu.
Mắt Giang Như Vân sáng bừng lên, kéo tay tôi, để tôi ngồi cạnh:
“Bố tôi đi vệ sinh rồi, đợi ông ấy về rồi nói tiếp.”
Vừa dứt lời, cửa mở.
Bố cô ấy bước vào.
Cô lập tức chạy tới ôm tay ông, làm nũng:
“Bố ơi, ký hợp đồng đi mà! Đây là bạn thân của con đó!”
Vừa nói vừa chỉ tôi.
Ông bố hơi sững người, ngạc nhiên nhìn tôi.
Nhưng là một ông bố cuồng con gái, nên vừa nghe con nói vậy đã không hề do dự:
“Được, ký!”
Tôi mỉm cười quay sang nhìn sếp mình.
Ông ấy vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì đã thấy hợp đồng được ký rồi, miệng há hốc như chữ O.
Nhìn ông như thế, tôi bật cười, chìa tay ra:
“Vậy thì… hợp tác vui vẻ nhé!”
-Hết-