3
7.
Nghe nói con trai họ đang ở bên trong.
Vào đến thư viện, tìm được chỗ ngồi, tôi bắt đầu đảo mắt tìm xem tên Chí Thành đó ở đâu.
Khoảng một phút sau mới thấy.
Hắn ngồi tận chỗ xa nhất, gần máy nước, như thể chỉ cần ngồi đó thì ánh sáng sẽ dịu đi.
Tôi cạn lời, ngồi được một lúc rồi cầm ly nước đi lấy nước.
Hắn đang chăm chú chuẩn bị tài liệu, tôi tự đi lấy nước, lúc đang quay về thì bất ngờ hắn mở miệng.
Giọng nói mang theo khó chịu:
“Đây là phòng tự học, cô giữ chút văn hoá đi, đừng gây tiếng động.”
Tôi ngớ ra, quay đầu lại nhìn.
Vừa thấy là tôi, mặt hắn đen như than:
“Sao lại là cô nữa.”
Tôi phì cười, lười biếng tựa vào tường gần đó.
“Tôi còn thấy xui xẻo đây! Lại chạm mặt hạng người như anh.”
Chí Thành cau mày, giọng trầm xuống:
“Loại như cô đúng là không có ý thức, vào phòng học mà cứ gây chuyện.”
Tôi chỉ đi lấy nước, có gây gì đâu.
Chỉ mình hắn nghe thấy, người khác ai cũng im lặng.
Đúng là vẫn yếu ớt như trước.
Tôi vẫn cười nhàn nhạt, chẳng muốn tốn thời gian cãi nhau, xoay người định quay lại chỗ.
Khóe mắt tôi liếc thấy ánh nhìn kỳ quái từ hắn, mí mắt cũng rũ xuống.
Tôi không bận tâm, nhưng lúc bước ngang qua lại bất ngờ hụt chân.
Không biết vướng vào cái gì, tôi chúi người về phía trước, suýt nữa ngã sấp.
Nước trong ly cũng đổ ra một ít.
Tiếng động khiến người trong thư viện ngoái đầu nhìn về phía này.
Tôi lập tức cúi đầu, ánh mắt sượt qua — thấy rõ ràng chân hắn đang rụt về.
Hắn cố ý chìa chân ra làm tôi vấp.
Khuôn mặt vẫn còn đắc ý, hoàn toàn không thấy sai, lại còn cúi đầu tiếp tục làm việc như chẳng có chuyện gì.
Tôi nhìn hắn lạnh lùng, vài giây sau bật cười.
Dốc hết nước trong ly đổ thẳng lên bàn hắn.
Cả xấp tài liệu bị nước làm ướt sạch, thậm chí nước còn bắn lên cả áo hắn.
Hắn biến sắc, bật dậy hét toáng lên:
“Cô làm cái gì vậy! Có biết đống tài liệu đó quan trọng thế nào với tôi không!”
Tôi nhướng mày, như vô tội, tỏ vẻ bất ngờ.
“Ơ xin lỗi nha, không biết vấp vào cái gì, nước đổ mất kiểm soát!”
Rồi tôi cười ngây thơ:
“Hay anh làm lại đi? Dù sao tôi cũng đâu cố ý.”
Hắn tức đến nghiến răng, nhưng chẳng nói nổi lời nào phản bác.
Dù sao cũng là hắn ta cố tình chơi bẩn trước.
Tôi nhìn hắn sâu một cái, giơ tay làm dấu cổ vũ.
Vui vẻ quay về chỗ ngồi.
Ngồi xuống, tôi ngoảnh lại liếc hắn một cái.
Hắn vẫn đứng đó, nhìn đống giấy tờ ướt nhẹp, mặt mày đầy tiếc rẻ và bực tức.
Cả người như muốn bốc khói.
Tôi khẽ nhếch môi.
Muốn chơi với tôi à?
Anh còn non lắm.
8.
Không biết có phải Chí Thành mách lẻo với bố mẹ hắn không, mà tối hôm đó, ngay trước khi tôi đi ngủ, bà vợ nhà họ đã gửi tin nhắn cho tôi.
[Tôi thừa nhận, mấy hôm trước chúng tôi đập cửa nhà cô là sai. Nhưng cũng bồi thường rồi còn gì! Cô có cần phải liên tục bắt nạt con trai tôi như thế không? Trước khi về nước, con tôi chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy! Là chúng tôi nhịn mới không chấp với cô, chứ gặp người nóng tính, cô sớm bị ăn đòn rồi đấy!]
…
Họ luôn miệng ca tụng Chí Thành giỏi giang thế nào, nhưng trong mắt tôi, hắn chẳng có vẻ gì là người đàng hoàng cả.
Con trai họ là vàng là ngọc, còn con nhà người khác thì không phải người chắc?
Thấy bà ta vẫn nhắn tin liên tục, tôi chẳng buồn đọc nữa, bật chế độ “không làm phiền”.
Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng.
Sáng hôm sau, vừa tới công ty, tôi đã bị gọi lên phòng sếp.
Ông ấy đưa cho tôi một xấp hồ sơ:
“Hôm nay có một đợt ứng viên mới đến phỏng vấn, cô lo liệu nhé.”
“Khả năng quan trọng hơn bằng cấp.”
Một vị giám khảo phỏng vấn xin nghỉ, sếp đành tạm thời để tôi thay.
Tôi thở dài đồng ý.
Hôm nay có mấy chục người dự tuyển, tôi tiện tay lật vài bộ sơ yếu lý lịch.
Đến gần cuối thì thấy một cái tên quen mắt.
Chí Thành?
Đầu tôi vang lên một tiếng “ong”, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cả nhà bọn họ suốt ngày rêu rao nào là tài giỏi, giờ mà hắn thấy tôi ngồi ghế phỏng vấn, không biết sẽ thế nào.
9.
Hắn thuộc nhóm phỏng vấn cuối, phải qua nửa buổi mới đến lượt.
Tôi chăm chăm nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, mấy giây sau, hắn bước vào.
Nhưng khiến tôi bất ngờ là — không biết có phải mấy hôm trước tôi bị cảm nên đeo khẩu trang suốt không, mà hôm nay hắn lại không nhận ra tôi.
Cũng tốt thôi.
Tôi nhướng mày.
Một giám khảo khác mở lời trước, bảo hắn tự giới thiệu.
Hắn tràn đầy tự tin.
“Tôi từng du học ba năm ở Anh, mới về nước cách đây ít hôm. Tiếng Anh lưu loát, kiên nhẫn, có trách nhiệm, năng lực tốt.”
Câu trả lời này tạm ổn.
Giám khảo tiếp tục:
“Lý do gì khiến anh chọn đi du học?”
Chí Thành hơi sững người.
Có vẻ không ngờ bị hỏi vậy, mặt lộ ra vẻ gượng gạo.
Tôi lập tức cảnh giác, linh cảm của phụ nữ nói với tôi — chuyện này không đơn giản.
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi:
“Vì lý do cá nhân, bố mẹ tôi muốn tôi có thêm cơ hội phát triển.”
Một câu nhẹ hều cho xong chuyện.
Tôi mím môi:
“Anh thấy bản thân có khuyết điểm gì?”
Thực ra đây là câu hỏi tặng điểm, khuyết điểm trên người hắn thì kể cả ngày cũng không hết.
Nghe giọng tôi, hắn đột ngột quay đầu nhìn.
Ánh mắt đầy sửng sốt.
Tôi nhướng mày, trước cái nhìn ngỡ ngàng đó, lặp lại câu hỏi.
Hắn rõ ràng lúng túng, sau khi cố điều chỉnh cảm xúc, mặt lại hiện lên chút kiêu ngạo:
“Tôi nghĩ mình không có khuyết điểm gì.”
Đúng kiểu tự tin mù quáng.
Tôi khẽ bĩu môi.
Giám khảo bên cạnh cũng cau mày.
“Vậy anh nghĩ điểm mạnh lớn nhất của mình là gì?”
Chí Thành ngẫm một chút:
“Điểm mạnh của tôi là biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm.”
Nghe hắn nói mà mặt không biến sắc, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hắn lập tức liếc tôi, vẻ khó chịu hiện rõ.
Giám khảo tỉ mỉ ghi nhận từng biểu hiện nhỏ, thấy vậy thì lắc đầu, mạnh tay gạch một dấu chéo to tướng vào phiếu đánh giá.
Tôi cố nén cười, phất tay.
“Ra ngoài đi.”
Phỏng vấn thông thường không kết thúc nhanh như vậy.
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, trừng tôi một cái rồi quay lưng bước ra ngoài.
10.
Hắn tất nhiên trượt phỏng vấn.
Cứ lôi chuyện từng đi du học ra khoe, chẳng khác nào tự phơi bày sự rỗng tuếch của mình.
Cả nhà hắn cũng đã chứng minh điều đó quá rõ ràng.
Tối về nhà, tâm trạng tôi phơi phới, còn khe khẽ ngân nga.
Vừa mở cửa đã thấy đèn trong phòng ngủ sáng choang.
Tôi khựng lại.
Rõ ràng hôm nay em gái tôi có gọi báo là sẽ không về.
Vậy đèn phòng sao lại bật?
Tôi lập tức cảnh giác.
Trong lúc tôi còn đang tìm gì đó để phòng thân, thì người trong phòng đã đi ra.
Thấy Chí Thành, tôi sững người, rồi lửa giận lập tức bùng lên.
Tôi cố gắng kiềm chế, hít sâu mấy lần để giữ bình tĩnh:
“Anh vào nhà tôi bằng cách nào?”
Câu hỏi vừa dứt, thì bố mẹ hắn cũng từ phòng tôi đi ra.
Tôi cười giễu.
Bà mẹ lạnh giọng:
“Đợi cô về thì chắc chắn cô không mở cửa, chúng tôi đành vào trong chờ.”
Nói ra cứ như thể có lý lắm vậy.
Nhưng họ không có chìa khóa nhà tôi, vào bằng cách nào?
Lưng tôi lạnh toát, lòng dâng lên cảm giác rợn người, tôi lùi lại mấy bước.
Bọn họ mặt dày vô sỉ:
“Gọi thợ khoá đến, tốn mấy trăm tệ rồi đấy!”
Tôi không nhịn được nữa, ánh mắt lạnh như băng quét qua cả ba người, nghiến răng nghiến lợi, bước tới đấm thẳng vào mặt Chí Thành.
Hắn không kịp phản ứng, bị tôi đánh lui vài bước.
Tay tôi tê rần.
Không để hắn kịp hoàn hồn, tôi vớ lấy cái ly trên bàn ném thẳng về phía hắn.
Bố mẹ hắn hét toáng lên, nhào tới chắn trước con trai.
Bà ta run rẩy:
“Cô làm gì đấy! Làm con tôi bị thương cô đền nổi không?”
Bọn họ xông vào nhà người khác mà còn nói như mình đúng.
Mắt tôi đỏ lên, đẩy mạnh bà ta ra.
Tay vung lên, tát thêm cho Chí Thành một cái nảy lửa.
Bố mẹ hắn thấy tôi đánh con họ, mặt mày cũng đỏ gay, hét lên định lao vào kéo tôi ra.
Tôi nhanh chóng né, rút điện thoại chụp mấy tấm hình.
Chí Thành tỉnh ra, lao tới muốn giật điện thoại.
Nhưng tôi đã kịp gửi thẳng vào nhóm cư dân.
“Mọi người cẩn thận trộm trong khu nhé! Chính là nhà 1017 đấy! Cả ba người nhân lúc tôi vắng nhà, gọi thợ khoá phá cửa, đột nhập nhà tôi!”
11.
Tôi vừa gửi voice lên nhóm thì nhóm cư dân lập tức nổ tung.
Rất nhiều người tag ban quản lý, yêu cầu phải có lời giải thích.
Những lời chửi rủa nối tiếp nhau.
[Trời đất, loại người này đáng sợ quá, có thể đuổi khỏi khu không? Tôi sợ một ngày nào đó họ cũng vào nhà tôi.]
[Quản lý còn không ra mặt đi?{
[Báo cảnh sát đi! 1018, mau gọi báo cảnh sát!]
[1018 là hai cô gái đang sống thì phải.]
[Có ai tốt bụng ghé qua 1018 xem sao đi, đừng để hai cô bé bị bắt nạt.]
…
Gửi xong tin, Chí Thành lại lao tới giật điện thoại tôi.
Tôi đỏ cả mắt, từng bước lùi về phía sau, cho đến khi bị dồn sát ra ban công.
Lúc này đã là buổi tối, cửa sổ ban công chưa đóng, gió lạnh lùa vào làm tôi run rẩy.
“Cô còn làm loạn cái gì nữa? Từ lúc tôi về nước, cô đã luôn tìm cách gây sự! Dựa vào trình độ của tôi, sao có thể trượt phỏng vấn được? Nhất định là cô giở trò với mấy giám khảo khác!”
Hắn càng nói càng tức, khóe môi cong lên nụ cười lạnh:
“Tại sao? Tại sao cô lại có thể sống tốt như vậy ở công ty?”
Tôi hoảng loạn, nhưng tay đã lần được chậu cây và chậu xương rồng phía sau.
Tôi nghiến răng, lòng quyết tâm nếu xấu nhất xảy ra thì cũng phải chống trả đến cùng.
Hắn vẫn từng bước ép sát, tới khi gần sát tôi.
Trong mắt hắn lóe lên tia hung tợn, giơ tay định đánh tôi.
Tôi nheo mắt, nhấc chậu cây sau lưng đập thẳng vào đầu hắn.
“Bốp!” Một tiếng lớn vang lên, tiếng gốm sứ vỡ và tiếng rên đau đớn của Chí Thành hòa vào nhau.
Máu chảy dọc từ tóc hắn xuống, đỏ lòm.
Bà mẹ hắn vừa thấy máu liền hét lên, hai mắt đỏ ngầu.
Bà ta túm lấy cây chổi, gào lên lao về phía tôi.
Cây chổi chỉ còn cách tôi vài bước, tôi sợ đến mức chân như dính chặt vào sàn.
Không còn kịp nghĩ đau hay không, tôi túm lấy chậu xương rồng khác đập thẳng vào mặt bà ta.
Tiếng hét chói tai vang vọng cả tầng.
Cùng lúc đó, cửa nhà bị đá tung.
Bảy tám người hàng xóm khác lao vào, toàn là mấy anh to khỏe.
Con trai bị đánh đến chảy máu, vợ thì bị xương rồng đâm nát mặt, lại thêm đám đông đột ngột xông vào.
Không biết vì sốc hay sợ, ông chồng cũng phát điên, túm lấy ghế nhỏ bên cạnh ném thẳng về phía tôi.
Chân tôi khựng lại, tim đập liên hồi, tôi nghiêng người tránh được.
Cái ghế bay ra ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, mấy người hàng xóm đã kịp đè ba người kia xuống đất, trói chặt không cho nhúc nhích.
Tôi mới có thể thở phào.
Nhưng chỉ hai giây sau, dưới tầng vang lên một tiếng hét kinh hoàng.