Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Thử thách tình yêu
  4. Chương 1
Chương sau

Sau khi ba mẹ qua đời, tôi được bạn thân nhất của ba nhận về nhà họ Chu.

Năm 16 tuổi, vào ngày sinh nhật, Chu Gia Vọng uống say rồi hôn tôi, nói rằng tôi chỉ được thích mỗi mình anh.

Năm 18 tuổi, anh dỗ dành tôi nếm thử trái cấm, bảo rằng sẽ quấn lấy tôi cả đời.

Năm 24 tuổi, tôi muốn kết hôn nhưng anh lại nói, anh không bao giờ kết hôn.

Sau một tháng chiến tranh lạnh, bạn bè sắp xếp một buổi gặp mặt để hàn gắn chúng tôi.

Hôm đó, Chu Gia Vọng lại dẫn theo một cô gái trẻ.

Nụ cười ngượng ngùng của cô ta giống hệt tôi năm 18 tuổi.

Bạn tôi bất bình thay tôi:

“Mẹ nó, anh coi Thẩm Kim Nghi là gì vậy?”

Chu Gia Vọng khẽ cười nhạt:

“Các người phản ứng mạnh như vậy làm gì?”

“Tôi chỉ coi Kim Nghi là em gái, không lẽ chỉ vì cô ấy sống ở nhà tôi nhiều năm thì tôi phải cưới cô ấy sao?”

1.

Nói xong, anh cúi đầu hôn lên tóc cô bạn gái nhỏ, rồi ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người trong phòng:

“Đừng có đồn đại linh tinh về quan hệ của tôi với Thẩm Kim Nghi rồi khiến bạn gái tôi hiểu lầm nữa.”

“Cô ấy còn nhỏ, dỗ dành rất mệt.”

Biên Tự ngồi bên cạnh nghiến răng ken két:

“Chu Gia Vọng, cậu có biết điều không hả?”

Tất cả chúng tôi đều lớn lên cùng nhau.

Anh ấy đang bất bình thay tôi.

Bởi vì ai ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Chu Gia Vọng.

Chu Gia Vọng hờ hững liếc mắt nhìn Biên Tự, chậm rãi châm một điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng.

“Biên Tự, từ bao giờ cậu lại thân với Thẩm Kim Nghi thế? Tới lượt cậu đứng ra bảo vệ cô ấy à?”

Ánh mắt anh lướt qua tôi, sau đó lại cúi xuống bẹo má cô bạn gái nhỏ:

“Ngoan, em ra ngoài đợi anh đi, chỗ này ồn quá, lát nữa anh dẫn em đi chỗ khác.”

Cô gái rất nghe lời, rụt rè nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn rời đi.

Chờ đến khi người ra khỏi phòng, Chu Gia Vọng mới chậm rãi nâng mắt nhìn tôi:

“Thẩm Kim Nghi, chuyện em tình anh nguyện, em lại năm lần bảy lượt xúi giục mọi người ép anh kết hôn, như vậy có vui không?”

Không đợi tôi trả lời, anh nhả ra một vòng khói, cười nhạt:

“Anh chưa bao giờ nói em là bạn gái anh mà, đúng không?”

Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt mà mình đã yêu suốt tám năm, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Biên Tự đứng bật dậy, định lao đến đấm anh.

“Chu Gia Vọng, cậu dám nói như vậy à, cậu có còn là con người không?”

Tôi vội kéo anh ấy lại.

Anh ấy nghiến răng, giọng đầy tức giận:

“Nếu đã muốn chia tay thì cũng nên tử tế một chút, có ai làm nhục người khác như cậu không?”

Ánh mắt Chu Gia Vọng trở nên u ám, lạnh lẽo:

“Biên Tự, cậu bảo vệ cô ấy như vậy, cậu thích cô ấy à?”

“Được thôi, tôi không cần nữa, cậu cứ theo đuổi đi.”

“Dù sao ngủ với nhau bao năm rồi, cô ấy không chán nhưng tôi thì chán rồi.”

Lời vừa dứt, ở góc phòng, Trần Dĩ Sơ bỗng nhiên bóp nát ly rượu trong tay.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía anh ấy.

2.

Trần Dĩ Sơ được xem là “bông hoa cao lãnh” trong nhóm chúng tôi.

Năm tôi 12 tuổi, khi vừa đến nhà họ Chu, người khiến tôi sợ nhất chính là anh ấy.

Anh ấy luôn có dáng vẻ trưởng thành trước tuổi, gương mặt lạnh lùng, lời nói ngắn gọn đến mức tối thiểu.

Bất kể chuyện giữa tôi và Chu Gia Vọng là thân mật hay cãi vã, anh ấy chưa từng bộc lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Vậy mà hôm nay, anh ấy lại mất bình tĩnh.

Điều này khiến tôi có chút bất ngờ.

Anh ấy lạnh lùng nhìn Chu Gia Vọng:

“Cậu vượt quá giới hạn rồi đấy.”

Chu Gia Vọng cười nhạt:

“Sao? Ngay cả cậu cũng muốn dạy dỗ tôi à?”

“Không ngờ chuyện nhà họ Chu, mọi người lại sốt ruột hơn cả tôi đấy.”

Anh liếc mắt nhìn tôi, giọng nói đầy mỉa mai:

“Thẩm Kim Nghi, anh có nên khen em giỏi không?”

Năm tôi 16 tuổi, anh cũng từng nói câu này.

Chỉ là khi đó, vì có người lén bỏ thư tình vào cặp sách của tôi rồi bị anh phát hiện.

Hôm ấy là sinh nhật tôi, anh nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không:

“Nam thần đứng đầu khối mà viết thư tình sến súa thế này à?”

Miệng thì nói vậy nhưng sau khi đám đông giải tán, anh lại xông vào phòng tôi, ép tôi vào sau cánh cửa, cúi đầu hôn tôi.

Chỉ chạm nhẹ thoáng qua, rồi anh dịu dàng cọ lên cổ tôi, giọng nói mang theo chút ấm ức:

“Thẩm Kim Nghi, em không được thích người khác, em chỉ có thể thích một mình anh thôi.”

Khi đó, anh giống như một chú cún nhỏ đáng thương, giọng điệu đầy ấm ức.

Tôi cụp mắt, không nhìn vào ánh mắt anh lúc này.

Chỉ cảm thấy quá đỗi xa lạ.

Chỉ cảm thấy tim mình hơi nhói đau.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chuyện giữa tôi và anh nên kết thúc rồi.

“Chu Gia Vọng, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây.”

“Chúng ta nói rõ mọi chuyện một lần đi.”

Anh dụi tắt điếu thuốc:

“Em nói đi.”

Dù mắt tôi lúc này đã cay xè nhưng tôi vẫn kiên quyết ngẩng đầu lên:

“Đúng như anh nói, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”

“Từ nay về sau, đường ai nấy đi.”

Chu Gia Vọng siết chặt ly rượu trong tay, gân xanh nổi lên.

“Thẩm Kim Nghi, em muốn cắt đứt với anh sao?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố kìm nén cảm xúc:

“Anh có bạn gái rồi, giữ khoảng cách với người khác giới chẳng phải là điều nên làm sao?”

3.

Tôi nhớ năm 17 tuổi, tôi từng mang quần áo đến đưa cho anh.

Không ngờ lại vô tình thấy hoa khôi của trường chặn anh trong phòng thay đồ.

“Chu Gia Vọng, em theo đuổi anh từ cấp 2 đến cấp 3, em thích anh như vậy, anh có thể ở bên em không?”

Tôi vội lùi vào góc khuất.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Gia Vọng:

“Cô thích tôi thì có liên quan gì đến tôi?”

“Tránh ra.”

Hoa khôi bướng bỉnh níu lấy tay anh, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói đầy ấm ức:

“Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, đừng lờ em đi, em sẽ rất đau lòng đấy.”

Chu Gia Vọng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc.

Anh rút tay về, đứng trên cao nhìn xuống cô ấy:

“Tôi có người mình thích rồi.”

“Giữ khoảng cách với người khác giới chẳng phải là điều nên làm sao?”

Hoa khôi sững sờ tại chỗ.

Nước mắt cô ấy rơi lã chã, trông đến là đáng thương.

“Cô đi đi, nếu để người tôi thích thấy thì cô ấy sẽ ghen mất, mà tôi lại chẳng giỏi dỗ dành đâu.”

Hoa khôi lau nước mắt, chạy vội đi.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi nghĩ thầm: Chu Gia Vọng thật nhẫn tâm.

Nhưng anh lại chẳng biết từ khi nào đã bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy tôi:

“Nhìn đủ chưa?”

“Không khen anh một câu sao?”

Tôi khẽ nói:

“Anh thật tàn nhẫn.”

Anh bật cười, nụ cười vừa ngang tàng vừa tùy ý:

“Thẩm Kim Nghi, ai bảo anh chỉ yêu một mình em cơ chứ?”

“Cho nên em cũng chỉ có thể yêu mình anh thôi, nhớ chưa?”

Anh cúi đầu hôn tôi.

Hương bạc hà thanh mát xen lẫn hơi thở thiếu niên bao trùm lấy tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác được một người yêu thương đến tận cùng là như thế nào.

4.

Có lẽ Chu Gia Vọng cũng đã nghĩ đến điều đó.

Anh mím chặt môi, im lặng.

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.

Đây là chiếc nhẫn mà năm tôi 22 tuổi, anh đã nài nỉ mẹ anh cho bằng được, nói rằng đó là bảo vật gia truyền, nhất định phải đeo vào tay tôi.

Nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi đã đi đến hồi kết.

Vậy nên tôi cũng không cần nó nữa.

“Chu Gia Vọng, trả lại anh chiếc nhẫn này.”

Anh cau mày thật chặt, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi khẽ run rẩy:

“Thứ anh đã tặng thì không có chuyện lấy lại.”

“Không thích hợp nữa rồi.”

Tôi đặt chiếc nhẫn trước mặt anh.

Nhưng anh đột ngột đứng bật dậy, không cầm lấy mà cũng không nhìn tôi.

“Bạn gái anh vẫn đang ở bên ngoài.”

Nói xong, anh bỏ đi như chạy trốn.

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Biên Tự lên tiếng an ủi tôi:

“Kim Nghi, tình cảm của hai người lâu năm như vậy, chẳng qua cậu ta chỉ đang giận dỗi thôi.”

Giận dỗi ư?

Một tháng trước, cũng tại nơi này, cũng tại vị trí này.

Tôi đã chuẩn bị sẵn váy cưới, định nhân lúc có đông đủ bạn bè mà cầu hôn Chu Gia Vọng.

Chơi trò chơi thua, anh chọn “thật lòng”.

Tôi thuận thế hỏi:

“Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh nửa sáng nửa tối.

Rồi anh chậm rãi trả lời:

“Sẽ không kết hôn đâu, anh sợ cưới lắm.”

Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng sững sờ.

Mà vì tôi vạch trần điều này trước mặt bao người nên anh cực kỳ khó chịu.

Hôm ấy, anh rời đi rất sớm.

Lời cầu hôn tôi đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng lại chẳng thể nói ra.

Bây giờ nghĩ lại.

Anh không phải sợ cưới.

Anh chỉ là không muốn kết hôn với tôi thôi.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói.

Bắt đầu trong mơ hồ thì kết thúc cũng sẽ mập mờ như thế.

Tôi và Chu Gia Vọng có lẽ chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

5.

Trên đường về, Trần Dĩ Sơ là người lái xe.

Anh ấy vốn dĩ ít nói mà tôi cũng không có tâm trạng để trò chuyện.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nhạc không lời vang vọng trong xe.

“Kim Nghi, nếu em…”

Câu nói chỉ nói được một nửa, điện thoại của Biên Tự đã gọi tới.

“Kim Nghi, Chu Gia Vọng đánh nhau rồi!”

Khi chúng tôi đến nơi, cuộc ẩu đả đã kết thúc.

Tôi nhìn thấy Chu Gia Vọng từ xa.

Không biết là do đánh nhau khiến adrenaline tăng cao hay là do đã uống quá nhiều rượu mà gương mặt anh đỏ bừng, ngồi giữa ghế sô pha, ôm chặt cô bạn gái nhỏ bên cạnh.

Cô gái xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Anh nâng cằm cô ta lên, cúi đầu hôn.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cổ vũ ồn ào.

Có người quen biết tôi hỏi anh:

“Anh à, không phải anh sắp kết hôn với chị Kim Nghi sao?”

“Sao vẫn còn nuôi một cô em gái nhỏ thế này?”

Sắc mặt Chu Gia Vọng lập tức sa sầm.

“Tôi nói tôi sẽ kết hôn với cô ấy khi nào vậy?”

Người kia sững sờ, có vẻ định lên tiếng bênh vực tôi:

“Nhưng cô gái trong lòng anh trông giống hệt chị Kim Nghi…”

Chu Gia Vọng nặng nề đặt ly rượu xuống bàn:

“Từ giờ trở đi đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa.”

“Nếu không thì biến đi.”

“Từ hôm nay, cô ấy là chị dâu của các cậu, gọi chị dâu đi.”

Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng gọi cô gái kia một tiếng “chị dâu”.

Tôi không muốn nhìn tiếp nữa liền xoay người rời đi.

Vừa ra đến cửa, tôi đụng phải Biên Tự đang vội vàng chạy đến.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu ta có bị thương không? Có cần đến bệnh viện không?”

Anh ấy ngó vào trong, vừa hay nhìn thấy Chu Gia Vọng đang bế cô gái kia lên đùi, vùi đầu vào cổ cô ta cọ cọ.

Cũng giống như trước đây, khi anh từng yêu tôi say đắm, anh cũng thích thân mật với tôi như vậy.

Biên Tự lùi ra ngoài.

Chửi một câu thô tục.





Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz