Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Thử thách tình yêu
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

6.

Tôi không để ai đưa mình về.

Một mình tôi đi dọc bờ sông, vô thức nhớ lại những chuyện trước đây.

Năm 18 tuổi, sau kỳ thi đại học, Chu Gia Vọng dỗ dành tôi nếm thử trái cấm.

Anh nói rằng muốn quấn lấy tôi cả đời.

Là một người kiêu ngạo và bất kham như vậy, thế mà chỉ vì một câu lo lắng của tôi, anh đã từ bỏ mọi môn thể thao mạo hiểm, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.

Học cùng trường đại học với tôi, trở thành một người bạn trai hoàn hảo khiến ai cũng phải ghen tị.

Mọi người đều nói, tình yêu anh dành cho tôi thực sự là có thể đem ra khoe với thiên hạ.

Năm tôi 21 tuổi, chuyện của chúng tôi bị ba mẹ Chu Gia Vọng phát hiện.

Ba anh dùng roi mây đánh anh một trận, mắng anh là đồ khốn.

Anh ngẩng cao đầu, không rơi một giọt nước mắt, chỉ nhìn họ và nói:

“Con nghiêm túc với cô ấy, con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”

Mặc cho tấm lưng bị đánh đến rách da rướm máu, mặc cho tôi khóc đến nghẹn lời, anh vẫn cười, nhẹ giọng dỗ dành tôi rằng: “Không đau chút nào.”

Sau đó, anh tìm mẹ mình xin chiếc nhẫn gia truyền, đeo lên tay tôi:

“Từ giờ, em chính là người nhà họ Chu.”

Biên Tự từng hỏi anh, tình cảm là thứ dễ đổi thay, anh có chắc sẽ không thay lòng không?

Anh đá anh ấy một cái, cười khẩy:

“Trừ khi tôi chết, nếu không cả đời này tôi không thể nào không yêu cô ấy.”

Cho đến năm ngoái, chúng tôi cùng nhau trải qua “bảy năm khủng hoảng”.

Anh vẫn ôm tôi, nói rằng tình yêu dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh là kiểu người yêu nồng nhiệt, đã tốt với ai thì muốn cả thế giới đều biết.

Yêu cuồng nhiệt, say đắm.

Còn tôi lại là kiểu người lạnh nhạt, yêu chậm nhưng bền lâu.

Cho đến bây giờ, khi anh đã hoàn toàn rời đi, tôi vẫn còn chìm đắm trong những hồi ức cũ.

Tôi nhớ lại năm ấy, lúc anh đeo nhẫn cho tôi, tôi đã đưa anh đến phần mộ của ba mẹ.

Anh nắm chặt tay tôi, cúi đầu hứa hẹn:

“Chú, dì, hai người cứ yên tâm, cả đời này con sẽ luôn đối tốt với Kim Nghi.”

Thì ra “cả đời này” của anh chỉ vỏn vẹn trong tám năm.

Thì ra thứ tình yêu mà tôi vẫn luôn tin tưởng chẳng qua chỉ là một mối quan hệ không danh không phận.

Tôi lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt.

Điện thoại chợt vang lên.

Hộp thư đến có tin nhắn mới—

Hồ sơ xin tham gia chương trình Bác sĩ không biên giới của tôi đã được duyệt.

Một tuần sau tôi sẽ xuất phát.

7.

Đây là ước mơ của tôi từ lâu.

Trước đây, khi nộp đơn, tôi luôn lo lắng về việc phải xa Chu Gia Vọng, sợ rằng anh sẽ không nỡ, còn chuẩn bị đủ cách để dỗ dành anh.

Nhưng bây giờ, chẳng còn gì cần bận tâm nữa, tôi cũng bớt đi không ít phiền phức.

Bệnh viện tư nơi tôi làm việc cũng khá linh động, hơn nữa tôi đã xin phép từ trước.

Giám đốc có níu giữ một chút nhưng cuối cùng vẫn ký vào đơn cho tôi.

Chỉ là công việc trong tuần này đã sắp xếp xong cho nên tôi vẫn phải hoàn thành.

Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu tôi vô tình nhìn thấy Chu Gia Vọng và cô bạn gái mới của anh.

Cô gái nhỏ co người trong lòng anh, đau đớn đến mức mồ hôi túa ra, nước mắt thấm ướt cả gương mặt.

“Anh ơi, đau quá, đau quá…”

“Đáng lẽ hôm qua không nên như vậy… hu hu…”

Chu Gia Vọng nhíu mày, vẻ mặt có chút bực bội, nhưng vì có bác sĩ ở đây, anh vẫn nhẫn nại dỗ dành:

“Ừ, là lỗi của anh.”

Bác sĩ cau mày:

“Vỡ nang hoàng thể, cô ấy đau là chuyện bình thường.”

“Các cô cậu trẻ tuổi cũng nên biết kiềm chế một chút…”

Bác sĩ không nói tiếp, chỉ cúi đầu viết bệnh án:

“Cô ấy mới 18 tuổi thôi đấy… Haiz.”

Tôi xoay người bước đi, đột nhiên cảm thấy dạ dày cồn cào, khó chịu đến mức muốn nôn.

Ngay cả tim cũng đau đến co thắt.

Nhưng tôi vẫn gắng siết chặt tay, tự nhủ với bản thân: Thẩm Kim Nghi, không sao cả.

Chỉ là phản ứng cai nghiện thôi.

“Tiến sĩ Thẩm, bác sĩ Tô cần cô bàn giao bệnh nhân.”

Một y tá quen thuộc đi tới:

“Cô đau dạ dày à? Lại quên ăn sáng sao?”

Tôi lắc đầu.

Vừa định bước đi, cánh tay đã bị ai đó siết chặt—

Chu Gia Vọng đã chạy ra khỏi phòng cấp cứu, giữ chặt lấy tôi.

“Sao em lại không ăn sáng?”

Giọng anh đầy lo lắng, vẻ mặt cũng lộ rõ sự quan tâm chân thành.

“Lại muốn hạ đường huyết ngất xỉu sao?”

“Thẩm Kim Nghi, em có thể tự chăm sóc bản thân một chút được không?”

Vừa nói, anh vừa rút một thanh sô cô la trong túi, nhét vào miệng tôi.

Hồi còn đi học, tôi hay bận rộn với các thí nghiệm mà quên ăn.

Sau khi biết chuyện, dù ở đâu, anh cũng nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ, giám sát tôi ăn cơm rồi mới chịu đi.

Chỉ trừ năm ba đại học, khi anh theo ba mẹ đến nơi khác khảo sát dự án.

Tôi vì mải mê nghiên cứu dữ liệu, cả ngày không ăn gì, cuối cùng ngất xỉu lúc rời phòng thí nghiệm.

Anh ngồi bên giường bệnh ở phòng y tế, mắt đỏ hoe, tức giận ép tôi ăn cháo:

“Thẩm Kim Nghi, em định chết đói sao!”

Kể từ hôm ấy, anh luôn mang theo sô cô la hoặc kẹo trong túi, để phòng trường hợp tôi lại quên ăn.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống.

Nhưng một giọng nói yếu ớt đã kéo tôi trở về thực tại.

“Anh ơi, em đau lắm…”

Giọng của cô gái nhỏ lại vang lên, ngay lập tức đưa tôi trở lại với hiện thực.

Tôi vội vã đẩy Chu Gia Vọng ra:

“Bạn gái anh đang gọi kìa.”

Nói xong, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng quay về với công việc.

8.

Sắp tan ca thì trời đổ mưa lớn.

Mọi người xung quanh đều than phiền vì chắc chắn sẽ khó gọi xe.

Tôi kéo chặt áo khoác, đặt xe từ trước.

Lát sau, cơn mưa dịu bớt, tôi cùng đồng nghiệp bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Chu Gia Vọng đứng tựa vào xe, che ô đen, trên tay kẹp một điếu thuốc.

Nhìn thấy tôi, anh dập tắt điếu thuốc, giọng điệu quen thuộc như cũ:

“Để anh đưa em về.”

Tôi lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Anh mím chặt môi:

“Chuyện sáng nay, em không định hỏi anh sao?”

Tôi cúi đầu kiểm tra xem xe đặt trước còn bao lâu nữa đến, giọng điệu bình thản:

“Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác.”

Tôi cảm giác rõ ràng nhịp thở của Chu Gia Vọng trở nên nặng nề hơn.

Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy anh cười lạnh:

“Thẩm Kim Nghi, em nhất định phải nói chuyện với anh kiểu này sao?”

“Chu Gia Vọng, tôi không thể làm bạn với người yêu cũ.”

“Đã kết thúc rồi, tôi nghĩ rằng không dây dưa chính là cách giữ lại thể diện tốt nhất cho cả hai.”

“Ý em là, anh đang dây dưa với em sao?”

“Thẩm Kim Nghi, em tự tin về bản thân quá rồi đấy.”

Tay anh nắm chặt lấy cán ô, ngón tay trắng bệch.

“Tốt nhất là không phải vậy.”

Tôi thu ánh mắt lại, mở cửa xe, không hề ngoảnh đầu nhìn anh lần nào nữa.

Nhưng anh lại nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu đi đôi chút:

“Ngày mai là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ anh, họ muốn em đến dự.”

Ngày ba mẹ tôi qua đời, chính ba mẹ Chu Gia Vọng đã dang tay cưu mang tôi.

Họ thực sự rất tốt với tôi, chăm sóc tôi như con gái ruột.

Dù tôi đã dọn ra ngoài từ khi lên đại học nhưng dì Chu vẫn thường xuyên đến chỗ tôi nấu ăn, mỗi khi đi mua sắm cũng không quên mua quà mang đến cho tôi.

Lúc chuyện giữa tôi và Chu Gia Vọng bị phát hiện, họ chỉ trách mắng anh, sợ anh làm tổn thương tôi chứ chưa từng có bất kỳ lời nào khó nghe với tôi.

Trước khi tan ca, dì Chu còn nhắn tin cho tôi, bảo rằng dì nhớ tôi.

Tôi khẽ gật đầu:

“Tôi sẽ đến.”

Anh vẫn chưa buông tay.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Tôi nhíu mày.

“Anh chưa nói với họ về chuyện của chúng ta, ngày mai là ngày vui, anh hy vọng em có thể giữ kín chuyện này.”

Tôi im lặng trong giây lát, sau đó nhẹ giọng đáp:

“Ừm.”

9.

Tôi cầm theo quà đến nhà họ Chu.

Vừa định đi tìm dì Chu, eo đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt.

“Bà xã, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Chu Gia Vọng vòng tay qua ôm lấy tôi, cọ cọ vào tóc tôi đầy thân mật.

Ánh mắt anh lại nhìn về phía sau:

“Mẹ à, con đã nói rồi, thế nào thì Kim Nghi cũng sẽ đến mà.”

Tôi bình tĩnh đưa quà ra:

“Dì ơi, đây là quà của con.”

Sau đó, tôi âm thầm gỡ tay Chu Gia Vọng ra.

Nhưng dường như anh cố tình đối nghịch với tôi, siết chặt hơn.

Dì Chu thấy chúng tôi giống như đang trêu đùa, cũng bật cười:

“Sắp 25 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.”

“Sau này kết hôn rồi, để Kim Nghi dạy dỗ con cho tốt.”

Hơi thở nóng rực của Chu Gia Vọng phả xuống đỉnh đầu tôi:

“Mẹ à, mẹ không hiểu rồi.”

“Con chỉ trẻ con trước mặt người con yêu thôi.”

“Vợ con chắc chắn sẽ không nỡ trách con đâu, đúng không?”

Ngón tay anh siết chặt dần.

Tôi không hiểu, tại sao trong khi không yêu tôi nữa, anh vẫn có thể tự nhiên gọi tôi là “bà xã” như vậy?

Chờ dì Chu đi tiếp khách, tôi lập tức gạt tay anh ra:

“Chu Gia Vọng, anh đừng có quá đáng.”

Anh nhìn tôi, khẽ cười:

“Em sợ cái gì chứ?”

“Chẳng lẽ em vẫn chưa quên anh sao?”

Lúc này, ánh mắt tôi vô tình lướt qua màn hình điện thoại anh đang đặt trên bàn, chưa kịp khóa—

[Cảm ơn anh vì món quà ~]

[Anh ơi, em nhớ anh, em không còn đau nữa, em đến tìm anh nhé?]

~ ~ ~

Chờ đến khi khách khứa đã dần rời đi, tôi cũng định rời khỏi.

Dì Chu níu tay tôi, lưu luyến nói:

“Lâu lắm rồi dì chưa gặp con, Kim Nghi, dì còn nhiều chuyện muốn tâm sự với con lắm.”

“Ngày mai dì sẽ bảo tài xế đưa con đến bệnh viện sớm.”

“Ở lại với dì một đêm được không?”

Chu Gia Vọng đứng bên cạnh ôm lấy vai tôi, giọng điệu tự nhiên như thể tôi vẫn là bạn gái anh:

“Mai anh đưa em đi, ở lại đây đi, bà xã?”

“Dì cũng mong con ở lại, phòng của con, dì vẫn giữ nguyên như cũ đấy.”

Ánh mắt dịu dàng của dì Chu nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi nhất thời nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi trò chuyện cùng dì Chu một lúc, tôi ra ban công ngồi hóng gió.

Bất giác tôi nghe thấy những tiếng cười đùa thân mật.

Từ vườn hoa dưới tầng một, bên cạnh hòn non bộ, Chu Gia Vọng đang nói gì đó với cô bạn gái nhỏ.

Cô gái ngượng ngùng đỏ bừng mặt, cười khúc khích.

Có vẻ như nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn xuống, Chu Gia Vọng ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng quét về phía tôi.

So với người vừa ôm tôi, gọi tôi là “bà xã” ban nãy, dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Tôi xoay người rời đi, khẽ cười tự giễu.

Thì ra tình yêu của đàn ông là thứ có thể diễn xuất được.







Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz