4
14.
Ba tháng trôi qua.
Tại trạm y tế tạm thời, tôi đã cứu chữa không ít bệnh nhân.
Cũng cảm thấy mình đang tiếp nối con đường của ba mẹ.
Ba tôi là phóng viên chiến trường, mẹ tôi là cảnh sát nhân dân.
Họ đều hy sinh nơi tiền tuyến.
Sứ mệnh của họ, giờ đã được tôi tiếp nhận.
Có đôi khi nghe thấy tiếng súng nổ từ xa, những vụ nổ rung trời, tôi như có thể trò chuyện với họ từ trong tâm tưởng.
Họ nói với tôi: “Thẩm Kim Nghi, con là tuyệt vời nhất.”
Nhưng tôi không ngờ lại gặp Chu Gia Vọng ở đây.
Anh đứng đó từ xa, dáng người gầy hơn trước, gương mặt tiều tụy, trên quần áo còn dính đầy bụi bặm.
Anh cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ bật khóc.
“Kim Nghi, anh đã tìm em suốt bấy lâu nay…”
Tôi chỉ thoáng nhìn anh một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc cứu chữa bệnh nhân.
Tôi không có thời gian để cùng anh diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng đã quá hạn sử dụng.
Ở nơi này, thiết bị y tế thiếu thốn, nhân lực không đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm từ những cuộc tấn công.
Trong một môi trường mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc như thế này, không ai quan tâm anh đến từ đâu, cũng chẳng ai cần biết anh đến vì ai.
Đêm khuya, tôi kéo thân thể mệt mỏi trở về căn lều dã chiến.
Chu Gia Vọng vẫn đang đợi ở đó.
Tôi qua loa rửa mặt, kéo anh ra ngoài, tránh làm phiền đến những người khác.
“Anh đến đây gây rối sao? Anh có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã ôm chặt tôi vào lòng.
“Kim Nghi, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?”
“Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã nói những lời tồi tệ đó, là anh đã làm những chuyện tổn thương em.”
“Anh biết anh sai rồi.”
“Em về với anh đi, có được không?”
Giọng anh khàn đặc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:
“Xin lỗi, là anh sai rồi… Xin lỗi…”
Mặc dù tay đã mỏi nhừ, tôi vẫn kiên quyết đẩy anh ra.
“Nói xong chưa?”
Gương mặt anh đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Ai có thể ngờ được?
Chỉ mới mấy tháng trước, Chu Gia Vọng vẫn còn tự tin rằng tôi sẽ mãi không rời khỏi anh.
Vậy mà giờ đây, anh lại trở thành một kẻ thảm hại, tuyệt vọng, cầu xin sự tha thứ của tôi.
Thấy tôi không chút dao động, cảm xúc của anh dần mất kiểm soát:
“Tại sao em không nói với anh là em sẽ rời đi?”
“Thẩm Kim Nghi, bao nhiêu năm tình cảm, em có chút lương tâm nào không?”
Tôi thực sự mệt mỏi.
Cố gắng giữ tỉnh táo, tôi nói:
“Chu Gia Vọng, tôi không có thời gian để dây dưa với anh nữa.”
“Anh nghĩ tôi là gì, tôi không quan tâm.”
“Vì tôi không còn yêu anh nữa.”
“Vậy nên, làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa, được không?”
Anh cứng đầu giữ chặt lấy tay tôi, đôi môi run rẩy:
“Nhưng anh yêu em.”
“Thẩm Kim Nghi, anh yêu em.”
“Tất cả đều có thể giải thích, anh không phải không muốn kết hôn với em, anh chỉ ghét bị ép buộc, anh muốn chính anh là người cầu hôn em.”
“Chúng ta có tám năm bên nhau, đừng tàn nhẫn như vậy, anh xin em.”
Tôi thở dài, gỡ tay anh ra:
“Chu Gia Vọng, từ khoảnh khắc anh nói chưa từng coi tôi là bạn gái, chúng ta đã không còn tương lai nữa.”
“Anh đi đi.”
15.
Chu Gia Vọng không đi mà ở lại.
Nhân lực y tế không đủ, anh liền trở thành người khuân vác, chạy tới chạy lui cõng người bị thương.
Chàng thiếu gia có bệnh sạch sẽ cũng không còn sợ bẩn hay sợ mệt nữa.
Hơn nữa, vì từng học một số kỹ thuật sơ cứu khi theo tôi học đại học, anh cũng có thể hỗ trợ băng bó vết thương.
Mỗi lần tôi đuổi anh đi, anh lại đáng thương nói:
“Anh không có ai đưa về. Anh tự tìm đường đến đây, giờ người ta đi mất rồi, bên ngoài vẫn đang có chiến tranh, đường sá bị cắt đứt.”
“Nếu em thực sự muốn anh chết thì anh cứ chạy thẳng ra ngoài kia lao vào đạn cũng được.”
Tôi im lặng, không nói nổi câu nào.
Chỉ đành phớt lờ anh.
Nghĩ bụng, đợi đến khi anh ăn hết chỗ lương khô mang theo, anh tự khắc sẽ biết đường mà rời đi.
Thấy tôi không muốn nói chuyện với anh, anh cũng không nhiều lời mà chỉ lặng lẽ quan sát, rồi sắp xếp giúp tôi đủ thứ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày Chu Gia Vọng sẽ trở nên thấp hèn đến thế này.
Anh nói:
“Năm em 12 tuổi mới đến nhà anh, cũng đề phòng anh như vậy, cảm thấy anh phiền phức, ồn ào, không chịu nói chuyện với anh.”
“Vậy nên anh đã cố tình giả vờ trưởng thành, học cách trầm lặng hơn, để dần dần khiến em mở lòng với anh.”
“Kim Nghi, anh vẫn có thể tiếp tục kiên nhẫn, đợi đến khi em chấp nhận anh lần nữa.”
Nhưng anh không biết rằng, phương châm sống của tôi là: Không hoài niệm quá khứ, không giẫm lên vết xe đổ.
Những người đã từng tổn thương tôi, tôi không bao giờ có thể tha thứ.
Hôm đó, khi tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng nổ chấn động.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Giọng nói vội vã truyền qua loa phát thanh:
“Sơ tán khẩn cấp!”
“Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đây!”
Tay tôi run lên nhưng vẫn cố gắng khâu vết thương.
Tự nhủ với bản thân: Không được hoảng loạn, Thẩm Kim Nghi!
Cuối cùng cũng hoàn thành việc băng bó, các bác sĩ khác đẩy bệnh nhân ra ngoài.
Tôi tháo găng tay, chạy nhanh ra ngoài.
Từ xa, lửa bốc cháy ngùn ngụt.
Tiếng súng vang lên không dứt.
Không ngờ bọn khủng bố lại bất ngờ tấn công nơi này.
Trạm y tế tạm thời rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều gấp rút rời đi.
Trong giây phút căng thẳng giữa sự sống và cái chết, tôi bị Chu Gia Vọng kéo chặt lấy tay:
“Kim Nghi, đi mau!”
Không kịp nữa rồi.
“Cẩn thận!”
Một giây sau, tôi bị anh đẩy ngã xuống đất.
Ngay phía sau tôi—một quả đạn lạc phát nổ.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên chói tai.
“Kim Nghi! Kim Nghi!”
Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của anh.
“Không sao…”
Vừa đứng dậy—một quả bom khác phát nổ ngay bên cạnh.
Tôi nhìn thấy bức tường trước mặt sụp xuống.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của anh—
“Kim Nghi!!!”