4
9.
Cuộc gọi từ Tống Nhạc đến rất nhanh, trong giọng nói có thể nghe ra sự kìm nén pha chút khó chịu.
Anh hỏi tôi tại sao lại ra tay đánh người.
Cho dù Triệu Giản sai, thì cũng chỉ cần đuổi cô ta đi là được.
Giờ thì ầm ĩ thế này rồi.
Nếu Triệu Giản không muốn dàn xếp riêng, báo cảnh sát thì chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.
Tôi bật cười.
“Vậy thì để cô ta báo đi. Cô ta tự tiện xông vào nhà tôi là sai trước, đạo đức bại hoại là sai sau. Làm tiểu tam, còn mặt dày đến tận cửa khiêu khích, chẳng lẽ không nghĩ sẽ bị ăn tát? Cô ta còn buông lời chọc tức con trai, ám chỉ anh sẽ không có thời gian ở bên nó. Tống Nhạc, con trai là ranh giới của tôi, hy vọng cũng nên là của anh.”
Nói xong, tôi không chờ anh ta đáp lại, cúp máy.
Gửi tin nhắn cho anh, từ chối lời mời về quê thăm bố mẹ lần này.
Cảm giác nhẹ bẫng cả người.
Lúc này, văn phòng điều tra tư nhân gọi đến – nói rằng Triệu Giản vừa gọi điện cho chồng.
Cô ta muốn đưa anh ta một khoản tiền, để ly hôn.
Hai người đã hẹn tuần sau làm thủ tục đăng ký trước.
Cô ta đang lấy đông đắp tây, nhưng sớm muộn cũng sẽ không đắp nổi nữa.
Có lẽ đang thúc ép Tống Nhạc nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với cô ta.
Người phụ trách văn phòng điều tra thở dài cùng tôi.
“Cô Triệu này đúng là đặc biệt. Bảo cô ta không kiên nhẫn thì cô ta có thể quanh quẩn bên Tống Nhạc suốt hai năm để cưa đổ người ta. Mà bảo kiên nhẫn thì ngay thời điểm nhạy cảm này lại cố tình gây chuyện.”
Nói xong anh tiếp tục phân tích:
“Cũng có thể là trước đây cô ta không thấy áp lực, mối quan hệ còn ở trong bóng tối, càng có cảm giác kích thích. Nhưng giờ thì sao, đang đến giai đoạn cần danh phận, lại có quá nhiều người ưu tú vây quanh Tống Nhạc. Cô ta sợ bị người khác cướp mất, mới phải ra mặt gây chú ý.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê:
“Có lẽ vậy.”
Từ hôm đó, tài khoản phụ của Triệu Giản không còn gửi tin gì đến nữa.
Tiểu Trình đến tiệm uống cà phê, kể lại cho tôi nghe.
Triệu Giản với tư cách thư ký, đã theo Tống Nhạc về dự sinh nhật bố anh ta.
Sau đó trở nên kín tiếng hơn nhiều.
Xem ra Tống Nhạc cuối cùng cũng mềm lòng, cho cô ta một lời hứa.
Tiểu Trình hỏi tôi nghĩ sao.
“Tốt mà.”
Tiểu Trình “hả” một tiếng.
“Chị Tiểu Thẩm, chị thật sự nghĩ như vậy sao? Tiểu tam leo lên làm chính thất đó!”
Tôi gật đầu.
Một gã đàn ông tệ bạc, giữa biển người mênh mông, lại chính xác tìm được quả báo đời mình.
Không phải tốt sao?
Quán cà phê hôm nay cũng vừa hoàn tất việc chỉnh sửa sản phẩm và trang trí.
Chính thức khai trương, tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè để lưu lại khoảnh khắc.
Còn đánh dấu thêm một vòng tròn trên cuốn lịch.
Đếm ngược đến ly hôn, còn năm ngày.
10.
Ba ngày trước khi khai trương chính thức, tôi bận đến tận khuya.
Hầu như không động đến điện thoại.
Đến khi xem lại tin nhắn mới phát hiện ra tin chúc mừng trước đó của Tống Nhạc.
Tôi xóa đi, rồi nhắn tin hẹn ngày đi nhận giấy ly hôn.
Một lúc sau, anh mới trả lời.
[Cần nói chuyện thêm không?]
[Nhận xong rồi nói.]
Hồi lâu sau, Tống Nhạc nhắn lại một chữ:
[Ừ.]
Tôi tiếp tục:
[Mười giờ sáng.]
[Được.]
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm y như cũ, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
Nhưng trong căn nhà này đồ đạc, bài trí đã hoàn toàn mới.
Là chờ đợi.
Cũng là tái sinh.
Tôi đem toàn bộ ảnh mà Triệu Giản gửi, bỏ vào một túi hồ sơ.
Đếm ngược đến ly hôn, còn hai ngày.