5
11.
Ngày đi nhận giấy ly hôn, tôi đứng chờ trước cổng hơn nửa tiếng, Tống Nhạc mới vội vã tới nơi.
Chào hỏi qua loa.
Làm thủ tục, nhận giấy.
Tống Nhạc cầm giấy ly hôn, ánh mắt thoáng trống rỗng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.
Anh rủ tôi ăn trưa.
“Tôi còn có việc.”
Nói xong, tôi không nhìn Tống Nhạc nữa.
Ra khỏi cửa, tôi đem toàn bộ ảnh mà Triệu Giản từng gửi gửi thẳng cho chồng cô ta.
12.
Một tháng sau, Tiểu Trình lại đến.
Cô nói tôi và Tống Nhạc mới nhận giấy ly hôn chưa đầy hai ngày thì đã đăng lên vòng bạn bè.
Chú thích: [Tựa như một giấc mơ.]
13.
Thêm hai tháng nữa, Tiểu Trình xách một đống đồ ăn vặt đến thăm tôi.
Cô bảo vốn định nghỉ việc, định dùng ăn uống để tự xoa dịu bản thân.
Giờ thì không cần nữa, bảo tôi ăn cho vui.
Tôi rót cà phê cho cô, hỏi có chuyện gì vui thế?
Cô cười toe toét, vừa nói vừa cuốn cả người như bún thừng.
“Chị Tiểu Thẩm, chị không biết đâu! Tuần trước Triệu Giản lén lút tuyên bố sắp đi đăng ký kết hôn với tổng giám đốc Tống, em còn định nộp đơn nghỉ việc rồi ấy chứ! Ai ngờ! Sáng nay luôn, có một người đàn ông xông thẳng vào công ty, tát cô ta tới tấp, vừa đánh vừa mắng cô ta ngoại tình!”
“Còn gào ầm lên hỏi Tống Nhạc ở đâu, bảo anh ta là tiểu tam phá hoại hôn nhân! Lúc đầu có vài đồng nghiệp can ngăn, gã đó móc ra cả đống ảnh, trời ơi, gớm chết đi được! Sau đấy thì ai cũng chỉ dám cười gượng, giả vờ kéo lại vài cái cho có.”
“Tống Nhạc khi đó vẫn đang trong phòng làm việc, không ra ngoài. Sau đó thư ký nói gã đàn ông đó vu khống, ảnh là photoshop, rồi bảo người đuổi đi. Em thấy có người đi theo sau, chắc để đàm phán giải quyết.”
Xem ra, Tống Nhạc sẽ không đăng ký kết hôn với Triệu Giản nữa rồi.
Anh ta ghét nhất là bị lừa gạt, lại còn vướng vào scandal tiểu tam.
Dù anh ta cố bưng bít thông tin.
Nhưng phía đối tác vẫn nghe phong thanh, dùng chuyện này để dìm hàng anh.
Hình tượng Tống Nhạc sụp đổ hoàn toàn.
Sản phẩm công ty trước đây do chính anh đại diện, ảnh quảng cáo đã bị gỡ toàn bộ.
Để ngăn chuyện lan rộng, anh ta bỏ tiền ra mua chuộc chồng của Triệu Giản, ép anh ta ra mặt xin lỗi, thừa nhận bản thân bịa chuyện, sửa ảnh.
Triệu Giản cũng nghỉ việc.
Nghe nói cô ta đã ly hôn, chồng cũ nhận được một khoản tiền lớn.
Tống Nhạc thỉnh thoảng vẫn đến thăm con.
Vẻ mặt tiều tụy.
Có lúc còn muốn ở lại ăn cơm, tôi từ chối.
Anh đứng ở cửa, do dự rồi mở miệng:
“Tri Ngư, chúng ta… còn có thể bắt đầu lại không?”
Tôi nhìn anh.
“Rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Bạn tôi cứ mỗi lần gọi điện là lại nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.
Tôi từ chối mấy lần.
Giờ thì, vẫn thấy kiếm tiền là thứ chân thực và an lòng nhất.
“Trời ơi Thẩm Tri Ngư, cậu không thể mất hết hy vọng vào tình yêu chứ!”
“Cũng chẳng phải tuyệt vọng. Không bài xích, không kỳ vọng.”
Chẳng bao lâu sau, cô dẫn một người đàn ông rất có khí chất tới tiệm tôi.
Anh ta nhã nhặn, lễ phép.
Chúng tôi làm quen qua loa.
Cả hai đều quá bận, chẳng có mấy thời gian để trò chuyện.
Bạn tôi thì sốt ruột tới mức muốn nhảy dựng.
“Thẩm Tri Ngư! Người chất lượng thế này mà cậu cũng không rung động à?!”
Tôi cười:
“Bận mà.”
Bạn tôi thở dài bất lực.
Còn tôi thì cúi đầu, tính toán chi phí mở thêm chi nhánh.
14.
Nửa năm sau, tôi thấy người đàn ông ấy đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn.
Lặng lẽ nhấn một lượt thích.
Quả đúng như dự đoán, sau cái like đó, công ty anh ấy thường xuyên đặt cà phê bên tôi.
Lý do là: vợ anh rất thích hương vị ở tiệm tôi.
Tôi còn đang mừng vì có khách lớn thường xuyên.
Phía Tống Nhạc thì xảy ra chuyện lớn.
Nghe nói Triệu Giản lảo đảo bước vào văn phòng của Tống Nhạc, vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc đầu còn bình thường hỏi Tống Nhạc trưa muốn ăn gì, bỗng nhiên ngay trước mặt nhà đầu tư, cô ta móc dao từ trong túi ra.
Hỏi Tống Nhạc bao giờ cưới cô ta.
Sau đó thì vung dao loạn xạ, phá hết bàn ghế trong văn phòng, dọa nhà đầu tư chạy bán sống bán chết.
Tiểu Trình kể lại, cảnh tượng lúc đó đúng là thảm không thể tả.
Tống Nhạc giận đến mức mặt tái mét.
Cuối cùng, anh ta báo cảnh sát đưa Triệu Giản đi.
Chưa yên ổn được mấy hôm, em trai Triệu Giản lại dẫn theo một đám người tới, bắt Tống Nhạc phải cho một lời giải thích.
Tiểu Trình nghe nói, Tống Nhạc đã dùng tiền để tạm thời dàn xếp.
Nhưng cô ấy đoán, với cái kiểu giang hồ lưu manh của thằng em kia, chưa biết chừng bao giờ mới dứt.
Dù sao thì đã nếm được mùi tiền rồi.
Không lâu sau chuyện đó, nhiều người trong công ty xin nghỉ việc.
Chủ yếu là sợ gặp rắc rối, bị vạ lây, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.
Tiểu Trình cũng tính chuyển việc.
Cô nói sau vụ này, có vài công ty khác đưa ra đãi ngộ khá tốt, sẵn sàng tiếp nhận những “đồng nghiệp tổn thương” từ công ty Tống Nhạc.
Nói đến đây, cô bật cười:
“Chị Tiểu Thẩm à, đúng là câu này chuẩn không cần chỉnh luôn: phụ bạc vợ, trăm đường bế tắc.”
Tôi lại nhớ đến năm đầu sau khi kết hôn với Tống Nhạc.
Anh ta từng mua một món đồ phong thủy đặt trên bàn làm việc, nói rằng “nghe lời vợ sẽ phát tài”.
Mỗi ngày đều để đó.
Sau này không biết bị ai làm vỡ, từ đó về sau anh ta chẳng thèm bày lại nữa.
Giờ thì…
Ngay cả trong ký ức, gương mặt của Tống Nhạc cũng đã trở nên mơ hồ.
Tiểu Trình nhìn tôi, do dự rồi buột miệng hỏi:
“Chị Tiểu Thẩm, thật sự không tò mò… Tống Nhạc và Triệu Giản… rốt cuộc là dính nhau thế nào sao?”
Tôi đáp thẳng:
“Đã từng tò mò. Nhưng cho dù không phải Triệu Giản thì cũng sẽ có người khác. Cho dù hoàn cảnh hay thời điểm là gì thì cũng chỉ là cái cớ để anh ta phản bội mà thôi.”
Tiễn Tiểu Trình về, trước khi đóng cửa hàng Tống Nhạc đến.
Anh mặc áo sơ mi trắng đã nhàu, người nồng nặc mùi rượu.
Tinh thần uể oải, giọng nói khàn đặc.
“Tri Ngư… có thể cho anh một ly nước không?”
Tôi bảo nhân viên mang nước cho anh.
Chẳng mấy chốc, tiệm cũng đến giờ đóng cửa.
Anh theo tôi ra tận chỗ đỗ xe, chờ tôi lên xe rồi mới mở lời nói rằng anh nhớ con.
Hỏi tôi có thể cho anh đi nhờ xe về nhà xem thằng bé không.
“Xin lỗi. Hôm nay con về nhà mẹ tôi, thời gian tới cũng không về. Anh có thể tới thăm con theo đúng lịch trong thỏa thuận.”
Sắc mặt anh tái nhợt, ho mấy tiếng rồi vội vã gọi tôi lại.
“Tri Ngư. Anh sai rồi. Xin lỗi. Anh không ra gì… xin lỗi em… xin lỗi con… Em có thể tha thứ cho anh không? Chỉ cần có thể quay lại, tất cả tài sản, anh sẵn sàng để em đứng tên hết.”
Tôi lắc đầu nhìn anh.
Anh bước lên, nắm lấy tay nắm cửa, thở dốc từng hơi.
“Anh thề, nếu còn lần nữa, anh sẽ ra đi tay trắng. Thật đấy, hôm đó anh chỉ là uống nhiều quá, nhất thời xúc động, thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo… Nói ly hôn, anh cũng đâu nghĩ em sẽ đồng ý thẳng thừng như vậy… Anh tưởng em sẽ giận, sẽ mắng anh. Là anh ngu ngốc, không biết trân trọng cuộc sống tốt đẹp đang có. Nhưng anh thật sự… vẫn còn yêu em, Tri Ngư… em có thể…”
Tôi ngắt lời anh:
“Tống Nhạc, tôi còn nhiều việc, không rảnh bận tâm đến anh. Dù anh đến là để an ủi nhà đầu tư, hay thật lòng có chút hối hận, với tôi đều không quan trọng. Điều quan trọng là tình cảm của anh với tôi, đã là chuyện quá khứ.”
Tống Nhạc mím môi đến trắng bệch, còn định nói thêm.
Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang lần nữa.
“Tống Nhạc, tới đây thôi. Tôi mà nói thêm, sẽ thành thất lễ mất.”
Anh bỗng cuống quýt móc điện thoại, đưa ra cho tôi xem một tài khoản phụ trên Weibo.
“Thẩm Tri Ngư! Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh… Nhưng anh thề, lần đầu với Triệu Giản thật sự là ngoài ý muốn. Đây là tài khoản phụ của anh ghi lại suốt bao năm cuộc sống của chúng ta, cả khi anh phản bội, đều có hết.”
Anh cứ nói mãi, vừa lướt điện thoại vừa chỉ, lướt nhanh qua những bài viết ghi lại hình ảnh anh lén chụp tôi từ phía sau, cả những dòng chữ chan chứa tình cảm.
Cho đến khi công việc bắt đầu bận rộn, lo cho sự phát triển công ty…
Tôi quay đầu, không nhìn anh nữa, chuẩn bị nổ máy.
Tống Nhạc luống cuống ném điện thoại của anh vào trong xe tôi.
15.
Về đến nhà, tôi tiện tay ném điện thoại của anh lên bàn, vào nhà tắm rửa.
Ra ngoài, thấy điện thoại vẫn sáng màn hình, chắc là cài chế độ không khóa màn.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi vươn tay dứt khoát tắt đi.
Ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó ngồi xuống bên bàn máy tính, bắt đầu tính toán vị trí mở chi nhánh mới của tiệm cà phê.
Còn về tôi và Tống Nhạc.
Chỉ mong về sau…
Không gặp.
Không nghĩ.
Không phí thêm một giây nào vì anh ta nữa.
- Hết -