5
20
Ngày 3 tháng 1, trời nắng.
Tôi mua hai bó hoa.
Đến nghĩa trang Sơn Thành một lần nữa.
Một bó tôi đặt trước mộ mẹ.
Sau đó, tôi chậm rãi bước đến một bia mộ khác.
Tôi ôm bó hoa, lặng lẽ đứng ở đó rất lâu.
Gió thổi tung vạt áo tôi.
Tôi khẽ thở dài, ngồi xổm xuống.
"Tiểu Tiểu, mẹ đến thăm con đây."
"Có nhớ mẹ không?"
"Mẹ gặp lại ba con rồi."
"Tiếc là không thể để ba con đến thăm con được."
"Xin lỗi con..."
Giọng tôi ngày càng nhỏ dần.
"Đã mười năm rồi, thực ra mẹ cũng nên buông bỏ rồi."
"Con nói có đúng không, Tiểu Tiểu?"
"Từ nay về sau, mẹ sẽ không đến nữa."
Tôi không nhìn thấy, sau khi tôi rời đi…
Một bóng người khác xuất hiện trước mộ.
21.
Khi mang bản thiết kế đến phim trường, tôi tình cờ gặp Tô Duệ.
"Cậu với anh ấy thế nào rồi?"
"Gì cơ?"
"Cậu với Giang Dịch Trần đó!"
Tôi sững người, cúi mắt xuống.
"Chẳng có quan hệ gì cả."
Cô ấy tròn mắt.
"Sao có thể chứ? Tôi đâu có mù!"
"Trước giờ ai cũng đồn rằng anh ấy có một mối tình khắc cốt ghi tâm."
"Nếu cậu còn không xuất hiện, tôi sắp tưởng anh ấy vô cảm rồi đấy!"
Tôi thuận miệng hỏi:
"Hai người… thân nhau lắm à?"
Cô ấy nhướng mày:
"Tất nhiên rồi! Mấy vụ liên hôn vớ vẩn của anh ta đều do tôi chặn lại hết đấy."
"Nhưng cậu đừng hiểu lầm, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi."
Tôi ngập ngừng một chút:
"Thực ra, cậu không cần nói với tôi những chuyện này…"
"Sao lại không cần chứ?"
"Ánh mắt của cậu không lừa được ai đâu."
"Rõ ràng cậu cũng thích anh ấy mà."
Cô ấy chậc một tiếng:
"Con người ấy mà, sao cứ phải nói một đằng nghĩ một nẻo? Thẳng thắn một chút không tốt hơn sao?"
Tôi thoáng hoảng hốt.
Từ Tô Duệ, dường như tôi nhìn thấy chính mình của năm xưa.
Phải rồi, nói một đằng, nghĩ một nẻo.
Tôi đã trở thành người như thế từ khi nào vậy?
Tôi cúi đầu:
"Tô Duệ, đã quá lâu rồi… Tôi không còn là người trong ký ức của anh ấy nữa."
"Vậy thì tìm lại chính mình đi!"
"Hơn nữa, cậu thay đổi, anh ấy cũng thay đổi."
"Sao cậu biết anh ấy vẫn giống như trong ký ức của cậu chứ?"
"Mọi người trong giới đều biết, lão gia nhà họ Giang chỉ coi trọng con cái dòng chính, nhưng tiếc là thể trạng yếu ớt.”
"Nghe nói sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ấy bị nhà họ Giang thao túng, còn bị ép đi du học."
"Chỉ dùng mười năm ngắn ngủi để leo lên vị trí hôm nay, rất vất vả."
Tôi dừng lại, trái tim nhói lên từng cơn.
"Gặp lại chính là duyên phận, cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi."
22.
Tôi trở về xưởng làm việc.
"Chị Kỳ Duệ, vừa nãy có một anh chàng siêu đẹp trai đến cửa hàng đó!"
"Y như nam chính tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vậy!"
"Vừa vào đã đòi tự tay làm một chiếc nhẫn."
"Học nhanh cực kỳ, nhìn là biết người học giỏi rồi."
"Quả nhiên, đàn ông tốt đều có chủ cả rồi!"
Cửa hàng rộn ràng tiếng bàn tán.
"Em còn lén chụp ảnh nữa! Chị có muốn xem không?"
Tôi mỉm cười:
"Không cần đâu."
"Xem chút đi mà! Coi như rửa mắt cũng được!"
Chiếc điện thoại được giơ ra trước mặt tôi.
Tôi quét mắt nhìn qua, sau đó, tôi đột nhiên đứng bật dậy:
"Anh ấy đâu rồi?"
"Hả… Sao vậy chị?"
"Người đâu?"
"Vừa đi trước khi chị đến."
Tôi lao ra ngoài.
Phố xá người qua kẻ lại, nhưng tôi không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.
Cũng phải thôi.
Anh ấy cố tình tránh tôi mà đến cửa hàng.
Có phải anh ấy đã hoàn toàn thất vọng về tôi rồi không…
Hốc mắt tôi dần đỏ lên.
Tôi tự nhủ phải dũng cảm thêm lần nữa.
Bấm gọi số điện thoại ấy.
Chuông đổ rất lâu, hy vọng trong lòng cũng dần tan biến.
Giọng anh ấy vang lên qua ống nghe:
"Sao vậy?"
Tôi siết chặt điện thoại:
"Anh… đang ở đâu?"
"Ừm… để xem nào, chắc là dưới ánh trăng?"
"Gì cơ…"
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng:
"…Ý gì chứ?"
Đến khi định thần lại, Giang Dịch Trần đã đứng ngay trước mặt tôi.
"Sao lại khóc rồi?"
Anh ấy tiến gần hơn, hỏi tôi.
"Không có gì muốn nói với anh sao?"
Anh khẽ thở dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên má tôi.
"A Duệ, giấu đi cảm xúc của mình không phải là một thói quen tốt."
Tôi hoảng loạn cúi đầu, giọng khàn đi:
"Em không có…"
Thì ra, từ trước đến nay, không phải tôi không biết cách nói lời tạm biệt, mà là tôi không muốn.
"Có đau không?"
"Lúc đó, chỉ có một mình, có phải em rất sợ không?"
"Gì cơ?"
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc.
"Đường Sơn Thành số 13, anh đã đến đó."
Anh khẽ cúi đầu, đuôi mắt hoe đỏ.
Bàn tay đang đặt trên gương mặt tôi cũng run run.
"Anh xin lỗi."
Tôi chợt sững sờ.
"Sao anh biết?"
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Mắt tôi cay xè:
"Hôm đó… anh đã nghe thấy?"
Anh nhẹ gật đầu.
Những điều tôi giấu kín bấy lâu nay bị lật mở, vậy mà lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi ngẩng đầu lên, lau mắt.
Lau ra nước mắt.
Càng lau càng nhiều.
"Em thật sự muốn bảo vệ đứa bé…"
"Công việc làm thêm đó chỉ có năm mươi tệ, lúc đó… tại sao em cứ nhất quyết phải ra khỏi nhà chứ?"
"Nếu như em không ra ngoài, có phải đứa bé đã…"
"Có phải đứa bé sẽ sống không…?"
Giang Dịch Trần ôm chặt lấy tôi.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đi tìm em."
"Nhưng thế giới này rộng lớn quá, anh không tìm thấy em."
"Anh không tìm thấy em, A Duệ."
Anh không khóc, nhưng tôi lại cảm nhận được sự run rẩy của anh.
Những cảm xúc mà tôi vất vả kìm nén, một lần nữa lại vỡ òa.
"Giang Dịch Trần, rốt cuộc em đã nợ anh cái gì?"
"Rõ ràng em đã buông bỏ rồi, tại sao anh vẫn không chịu rời khỏi cuộc đời em?"
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói dịu dàng đến tột cùng.
"Đừng khóc, là anh nợ em."
Ngón tay tôi chạm phải một vật lạnh buốt.
Giữa đôi mắt đẫm lệ, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn.
Tôi sững sờ:
"Đây không phải là…"
"Vốn dĩ là của em."
Tôi nhìn anh, không nói nên lời.
Tim đập thình thịch, đây một cảm xúc mãnh liệt mà đã lâu tôi không cảm nhận được.
"Mười năm qua, là anh vắng mặt."
"Thì ra A Duệ của anh đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy."
"Sau này, anh sẽ từ từ bù đắp cho em, được không?"
Ánh mắt chạm nhau, tình cảm trong đó cuộn trào như đại dương.
Tôi bỗng nghẹn thở.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không rõ mình đang là cô gái 18 tuổi hay phụ nữ 28 tuổi.
Suốt bao năm qua, tôi tự ti, nhạy cảm, lúc nào cũng bứt rứt không yên.
Cô gái trung học năm ấy hoạt bát, vui vẻ và cởi mở.
Có lẽ tôi cần thêm thời gian để tìm lại chính mình.
Anh siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía mình.
Một tay giữ lấy sau đầu tôi, một tay ôm lấy eo tôi, để tôi áp sát vào anh ấy.
Cảm giác quen thuộc mà xa lạ, từng dây thần kinh trong tôi như đang hò hét, nhảy múa điên cuồng.
23.
Sau một trận trời đất quay cuồng, tôi đã nằm trên giường của anh ấy.
Giữa cơn choáng váng vì những nụ hôn dồn dập, anh ấy không kìm được mà hỏi tôi:
"Rốt cuộc là không tốt chỗ nào?"
"Gì cơ?"
"Lần trước."
Tôi chợt hiểu ra, lập tức đỏ mặt.
Người này… sao lại thù dai như vậy chứ?
Bàn tay anh từ từ lần lên, trêu chọc hỏi:
"Ở đâu?"
Lâu như vậy rồi, làm sao tôi còn nhớ được?
Tôi lắp bắp:
"Chính là... chính là..."
Tôi khẽ rên lên.
"Là chỗ này?"
"Hay là chỗ này?"
Tôi không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh.
"Giang Dịch Trần, đồ khốn kiếp!"
Anh ghé sát tai tôi, giọng vừa ấm ức vừa nguy hiểm:
"Không quan trọng?"
"Không chút lưu luyến?
"Vậy tối nay, em cứ từ từ cảm nhận xem có đáng để lưu luyến không?"
Mặt trăng trên cao vẫn thức.
Mở mắt làm việc suốt đêm.
24.
Khi tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm.
Quần áo dưới đất đã không thể mặc lại được nữa.
Tôi mở tủ đồ của anh, lấy bừa một chiếc áo sơ mi đen.
Vừa vặn che đến đùi.
Tôi xắn tay áo lên rồi bước ra cửa.
Cửa phòng tắm mở ra, anh tựa vào khung cửa.
"Em lại không định chịu trách nhiệm với anh sao?"
Nước vẫn nhỏ giọt trên tóc anh.
Quan trọng là…
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới.
Vừa đi vừa tuột!
Tôi "a" một tiếng, vội vàng che mắt.
"Anh, anh có thể mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài không?"
"Quên lấy rồi."
"Em định đi đâu?"
Tôi luống cuống giải thích:
"Em… em đói bụng, muốn đi làm chút gì đó để ăn. Em sẽ chịu trách nhiệm!"
Anh tiến về phía tôi, vành tai tôi nóng lên.
"A Duệ, em đang xấu hổ."
"Cũng đâu phải chưa từng thấy."
Tôi lườm anh.
Thấy thì thấy rồi, nhưng đó là khi đã tắt đèn!
Chứ đâu phải giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Anh đúng là đồ biến thái!"
Anh bật cười khẽ, cúi đầu nhìn tôi, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Ồ? Anh là đồ biến thái?"
"Thế còn em lén mặc áo anh, là gì đây?"
"Muốn quyến rũ anh à?"
Cổ tay tôi bị anh nắm lấy, cả người tôi ngã vào lồng ngực anh.
Tôi giữ chặt cổ áo, tức tối nói:
"Giang Dịch Trần, anh thật vô liêm sỉ!"
Trong mắt anh ánh lên sự chiếm hữu rõ ràng.
Tôi đẩy anh ra:
"Anh tránh ra trước đi, mặc quần áo vào!"
Anh vẫn ôm chặt tôi, không nhúc nhích.
Tôi vặn vẹo người:
"Sao không nói gì?"
Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:
"A Duệ, em có biết, buổi sáng đàn ông sẽ..."
Trong đầu tôi lập tức nổ tung.
"Anh, anh đi tắm lại đi!"
"Bớt đọc sách đi, tắm nước lạnh nhiều sẽ bị cảm đó!"
"Thế phải làm sao đây?"
Anh lùi một bước, ép tôi vào tường.
"Em nói xem?"
Giọng anh ngày càng đáng thương:
"A Duệ, em nỡ lòng để nhà họ Giang tuyệt hậu sao?"
Tôi hoảng hốt kêu lên:
"Không được, em sắp gãy lưng rồi!"
"Từ từ thích nghi sẽ quen thôi."
Tệ thật, tôi còn chưa kịp tắm nữa mà.
25.
Cuộc sống bỗng chốc có thêm nhiều điều mới mẻ.
Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau xem phim.
Cùng nhau làm những việc nhỏ bé thường ngày.
Vì có anh bên cạnh, tôi bỗng thấy mong chờ hơn.
Chúng tôi tản bộ dọc bờ sông, như hồi cấp ba.
Khác biệt duy nhất là, khi đó, chúng tôi chưa từng nắm tay nhau.
Còn bây giờ, mười ngón tay đan chặt.
Lại một lần nữa tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.
Xuân qua hè đến, thu về đông sang.
Năm mới bắt đầu.
Tôi thật may mắn.
Năm 28 tuổi, tôi đã gặp lại chính mình của năm 18 tuổi.
28.
Lập xuân, rời xuân.
Chú mèo nhỏ của tôi, không thể vượt qua mùa xuân này.
Như thể nó đã hoàn thành sứ mệnh nào đó.
Bình yên, không hề báo trước.
"Sao lại đi sớm như vậy?" Kỳ An lẩm bẩm.
Tôi không nghe rõ.
"Gì cơ?"
"Không có gì, chỉ là thấy… Có lẽ, cuộc đời này luôn phải có những tiếc nuối."
Có lẽ, vào một ngày nào đó.
Những gì đã mất, sẽ trở lại theo một cách khác.
-Hết-