6
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì thời này chưa có điện thoại di động.
Thẩm Phối phải nuôi cả nhà, chỉ có thể tranh thủ sau giờ làm tới tìm tôi.
Tôi kinh ngạc nhận ra, một người ngày nào cũng bảo bận làm thêm giờ, thật ra lại rảnh đến thế.
“Thẩm Phối, rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh ta ôm một bó hoa hồng đỏ rực đứng trước cửa.
Thấy tôi, liền nở nụ cười nhiệt tình.
“Thanh Lam, em về rồi.”
“Khu Nam mới mở nhà hàng Tây, em có rảnh không, cùng anh đi thử nhé?”
Tôi chỉ thấy chán ghét.
“Thẩm Phối, anh không có việc gì khác để làm à?”
Vừa nói xong, tôi thấy lời này nghe quen quen.
Chợt nhớ ra, giữa chúng tôi đã từng có vô số cuộc đối thoại tương tự.
Chỉ là trước kia, người không kiên nhẫn, luôn cáu gắt, là anh ta.
Khi anh ta quên sinh nhật tôi, tôi tự đặt bàn nhà hàng.
Khi phim tôi thích ra rạp, tôi tự mua vé trước.
Khi tôi đến đón anh ta tan làm, muốn cho anh ta bất ngờ.
Anh ta luôn cau mày, vội vàng cắt ngang lời tôi:
“Tống Thanh Lam, tôi bận lắm.”
“Sao em cứ bám riết lấy tôi vậy? Em không có cuộc sống riêng à?”
“Em đang làm phiền đến công việc của tôi đấy, biết không?”
Tôi từng nghĩ, trong lòng anh ta, công việc là trên hết.
Nhưng giờ nhìn lại, cũng chẳng hơn ai.
“Thẩm Phối, tôi bận lắm.”
“Đừng quấn lấy tôi nữa, được không?”
Thẩm Phối mím môi, cằm siết lại, đôi mắt đen bừng bừng tức giận.
Trong lòng tôi thấy vui mừng.
Đây chính là biểu cảm mỗi khi anh ta sắp mất kiên nhẫn.
Tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
“Thẩm Phối, anh không có cuộc sống riêng à?”
“Con cái mặc kệ, bố mẹ chẳng lo, ngày ngày chạy theo phụ nữ, nhìn lại xem anh có giống đàn ông không?”
Thẩm Phối phát điên.
Anh ta ném bó hoa xuống đất, giẫm nát mấy lần như trút giận.
“Tống Thanh Lam!”
“Em rốt cuộc muốn tôi làm gì?”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta nổi điên.
“Tôi muốn ly hôn.”
Thẩm Phối thở dốc dữ dội, ngực phập phồng.
Một lúc sau, nghiến răng thốt ra một từ:
“Được.”
“Em đừng hối hận.”
Tôi lập tức lấy từ trong túi ra đơn ly hôn.
Thấy tôi lúc nào cũng mang theo giấy ly hôn, Thẩm Phối càng tức hơn.
Anh ta giật lấy bút trong tay tôi, xoẹt xoẹt ký tên, rồi ném bút quay người bỏ đi.
Bóng dáng gầy gò bị đèn đường kéo dài, chẳng mấy chốc chìm hẳn vào màn đêm.
Tôi đã đánh giá quá cao anh ta rồi.
Tưởng đâu anh ta có thể kiên trì thêm vài ngày.
Xem đi, tình yêu mà anh ta vẫn luôn miệng nói đấy.
Tình yêu của Thẩm Phối, chưa bao giờ đáng để đem ra khoe khoang.
Tôi bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Trang trí cửa hàng, nhập hàng hóa, bận rộn đến mức không có thời gian thở.
Người nhà đều đến giúp đỡ, chị dâu cả thì suốt ngày tám chuyện về nhà họ Thẩm.
Chị ấy bảo hai đứa con của Thẩm Phối trong tháng này đã đuổi đến người giúp việc thứ sáu.
Người giúp việc năm 1995 giờ không dễ tìm đâu.
Không thuê được người, Thẩm Phối đành phải tiếp tục nhờ bố mẹ trông con giúp.
Ông bà lại chiều hư hai đứa nó đến mức không ai quản nổi.
Hàng xóm ai thấy cũng phải nhíu mày, bảo còn khó chịu hơn cả chó dại.
“Cô ly hôn là đúng đấy.”
Chị dâu vừa làm việc tay thoăn thoắt, miệng còn nhanh hơn tay.
“Không biết Thẩm Phối dạy con kiểu gì nữa.”
“Nuôi con chó còn không đến mức như vậy.”
“À đúng rồi, chị họ của em họ của em gái họ của chị họ nhà chị làm cùng công ty với Thẩm Phối, bảo dạo này anh ta liên tục mắc lỗi, đã bị giáng chức rồi đấy.”
Tôi cúi đầu là ủi quần áo, trong lòng không kìm được chút hả hê.
Đáng đời.
Lần này không có tôi ở nhà chăm lo, anh ta hoàn toàn không thể tập trung làm việc.
Thời gian và tinh lực của một con người là có hạn.
Nhiều người cứ nghĩ kiếm được tí tiền là giỏi giang lắm rồi, hoàn toàn bỏ qua sự đóng góp của người bạn đời dành cho gia đình.
Một bà mẹ thần kinh, một đứa con trai mê trốn học, thêm một con bé điên điên khùng khùng.
Bọn họ sẽ bám lấy Thẩm Phối như đỉa đói, hút cạn hết thời gian và sức lực của anh ta.
Rồi cùng kéo anh ta rơi xuống vực thẳm.
Tôi chỉ chờ ngày đó đến nữa thôi.
Không ngờ rằng, ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Cửa hàng của tôi bị người ta cố tình phóng hỏa, cháy mất nửa cửa tiệm và hơn phân nửa hàng hóa.
Tính toán lại thiệt hại, riêng tiền hàng đã hơn một vạn tệ.
Cộng thêm chi phí sửa sang lại, lặt vặt các thứ, tổng cộng lên tới hơn hai vạn.
Khi cảnh sát dẫn kẻ phóng hỏa đến trước mặt tôi, tôi thực sự chết lặng.
Là Thẩm Kiệt và Thẩm Lệ?
Thẩm Phối thở hổn hển chạy đến, tát cho Thẩm Kiệt một cái như trời giáng.
“Mày điên rồi phải không!”
“Sao mày dám phóng hỏa? Trong đầu mày chứa cái gì vậy hả?!”
Thẩm Kiệt ôm mặt gào khóc:
“Hu hu hu, bố là người xấu!”
“Bà nội nói đúng, có mẹ kế là có bố dượng, bố đúng là toàn bênh cái con mụ xấu xa kia!”
“Con phải đốt chết mụ ta!”
Thẩm Lệ cũng khóc theo, vừa khóc vừa gào:
“Bà nội nói bố chỉ muốn cái bà kia, không cần bọn con nữa!”
“Chính bà ta đòi ly hôn, bà ta cắm sừng bố, làm nhà họ Thẩm mất mặt, bọn con chỉ muốn dạy dỗ bà ta thôi!”
“Bố tại sao lại đánh anh, rõ ràng là lỗi của bà ta mà!”
Thẩm Phối ôm đầu đầy đau khổ:
“Sao lại thành ra thế này?”
“Rõ ràng không nên như vậy…”
Kiếp trước, dưới sự dạy dỗ tận tâm của tôi, hai đứa nó tuy không xuất sắc gì nhưng chí ít cũng là người bình thường.
Đi học, thi đại học, rồi tốt nghiệp.
Thẩm Kiệt thi được đại học bình thường, còn Thẩm Lệ thì vào được trường trọng điểm.
Vậy mà Thẩm Phối vẫn không hài lòng.
Anh ta cho rằng là tôi không dạy dỗ tốt hai đứa nó.
Anh ta nghĩ với gen tốt của mình, hai đứa ít ra cũng phải vào trường danh tiếng.
Vì hai đứa nó mới có hơn bảy tuổi, không thể tách khỏi người lớn.
Cảnh sát chỉ phê bình giáo dục miệng, bắt Thẩm Phối phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho tôi.
Thẩm Phối ngượng ngùng cúi đầu, không dám để tôi thấy vẻ chật vật trên mặt:
“Tôi... tôi viết giấy nợ cho em được không?”
“Bây giờ trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy.”
Tôi đồng ý rất sảng khoái.
Lúc ký đơn ly hôn, tôi đã yêu cầu lấy toàn bộ tiền tiết kiệm như một dạng bồi thường.
Thẩm Phối sĩ diện cao, không chần chừ ký ngay.
Giờ thấy bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi đang vui nên cũng rộng lượng một lần.
Ký giấy nợ xong, Thẩm Phối mất mặt không muốn ở lại thêm, dẫn con cái vội vã rời đi.