5
Thẩm Phối thuê một bảo mẫu chăm con.
Sau đó mỗi ngày tan làm đều đến tìm tôi, thậm chí còn huy động hết họ hàng nhà tôi đến khuyên nhủ.
Tôi cứ nghĩ chuyện ly hôn sẽ bị phản đối dữ dội.
Không ngờ bố mẹ tôi lại không phản đối.
Ngay cả chị dâu – người luôn không ưa tôi – cũng gật đầu tán thành.
“Cái tát của bà mẹ chồng cô chẳng uổng phí, cuối cùng cũng đánh cho cô tỉnh rồi.”
“Cô là gái tân, lại đi cưới cái lão già ba mươi tuổi, làm mẹ kế cho người ta.”
“Hắn ta làm kỹ sư thì đã sao chứ?”
“Cũng là chịu khổ như vậy, chi bằng tìm một đại gia mà dựa!”
Anh cả trừng mắt:
“Nói linh tinh cái gì thế!”
Anh ba – người thương tôi nhất – thì đập tay vào ngực:
“Em à, ly hôn thì ly! Sợ gì chứ!”
“Sau này anh nuôi em!”
Tôi ôm mặt khóc nức nở.
Thì ra, người thân chưa bao giờ bỏ rơi tôi.
Là tại tôi ngu ngốc, một mực chui đầu vào nhà họ Thẩm, chưa từng nghĩ mình còn có đường lui.
May mà ông trời cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.
Để thể hiện rõ thái độ ly hôn, bố mẹ tôi còn dẫn bà mối đến tận nhà họ Thẩm để trả lễ.
Cả gia đình kéo nhau đi, khí thế hừng hực đến nhà Thẩm Phối.
Dân làng thấy sắc mặt mọi người không đúng, liền đổ xô ra hóng chuyện.
Vài chị dâu vừa khóc vừa mắng, giọng vang cả nửa làng.
“Ngay cả địa chủ phong kiến cũng chưa từng hành hạ người ta như thế!”
“Em gái tôi gả vào nhà này, làm việc còn hơn trâu, ăn thì chẳng bằng gà, việc gì cũng đến tay!”
“Chỉ vì lên cơn sốt không dậy nổi làm việc, mà bị đánh đến nhập viện!”
“Bà con ra xem thử, nhà này có còn là người không?!”
Cũng nhờ cái miệng của Trương Phúc Phương.
Lúc trước tôi nhập viện, bà ta về làng rêu rao khắp nơi.
Bảo tôi là gái quê mà cứ tưởng mình là tiểu thư, phát sốt mà cũng đòi nằm viện.
Người trong làng đều biết chuyện đó từ lâu.
Bây giờ nghe nhà tôi nói rõ ngọn ngành, ai cũng mắng chửi bà ta:
“Trời đất ơi, cái mụ già kia mồm miệng độc thật!”
“Mồm độc thì tâm càng độc, ai mà làm con dâu nhà bà ta đúng là xui tám kiếp.”
Tôi đã điều tra kỹ, hôm nay là cuối tuần, Thẩm Phối dẫn hai đứa trẻ về quê chơi.
Khi nhà tôi đến cổng, gần như nửa làng đã kéo theo sau.
Thẩm Phối thấy nhà tôi khí thế áp đảo, mặt tái mét.
Anh ta vội vã bước tới định nắm tay tôi:
“Tống Thanh Lam, em…”
Tôi lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu la hét:
“Đừng đánh em!”
“Em biết sai rồi, sau này không dám nữa!”
“Em không dám gắp thịt ăn nữa đâu, xin anh đừng đánh em!”
Thật ra chuyện này tôi không hề oan ức.
Trương Phúc Phương rất keo kiệt.
Keo với người ngoài, với bản thân, và đặc biệt là với con dâu.
Mỗi lần ăn cơm, chỉ cần tôi đưa đũa về phía đĩa thịt, bà ta liền đập bàn mắng chửi:
“Mày đúng là con chết đói đầu thai, ích kỷ, không biết trên dưới!”
Những lúc đó, Thẩm Phối đều im lặng.
Đợi tôi ăn hết bát cơm với dưa muối, anh ta mới miễn cưỡng vào bếp an ủi vài câu:
“Mẹ tôi là vậy đấy, em đừng chấp.”
“Sau này, lúc nấu cơm thì tranh thủ ăn trước khi bưng lên bàn, đừng thật thà quá.”
Thật thà cái con mẹ nhà anh!
Trương Phúc Phương đề phòng tôi như ăn trộm, mỗi bữa ăn bà ta đều đếm từng miếng thịt.
Tôi nấu cơm thì bà ta đứng canh trong bếp, không đi đâu cả.
Tôi chỉ định múc canh nếm thử cũng bị bà ta giật lấy thìa để tự nếm.
Hai đứa con của anh ta, được bà ta dạy dỗ, cũng nghĩ tôi về nhà họ Thẩm là để làm giúp việc.
Dù bà ta không có nhà, chúng nó cũng mặc định rằng món mặn chỉ bọn nó được ăn, tôi không được động đũa.
Ánh mắt khinh thường và những lời sỉ nhục của chúng nó như roi quất vào tôi.
Tôi bỗng thấy xấu hổ.
Kiếp trước, sao tôi lại để cuộc đời mình tồi tệ đến mức đó?
Anh ba tôi không biết tôi đang diễn, thấy vậy liền tức đến đỏ mặt.
Anh giơ nắm đấm lao về phía Thẩm Phối.
“Thằng mặt trắng, dám bắt nạt em gái tao!”
“Tao đập chết con mẹ nhà mày!”
Nhưng dù sao đây cũng là quê nhà Thẩm Phối, người trong làng hầu hết là họ hàng với nhà anh ta.
Vả lại Thẩm Phối là người thành công nhất trong làng.
Thấy anh ta bị đánh, mọi người ùa vào can ngăn, nhanh chóng kéo anh ba tôi sang một bên.
“Thả tôi ra!”
“Buông tôi ra!”
Thẩm Phối sờ má sưng đỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.
“Tống Thanh Lam, đừng làm loạn nữa.”
“Rốt cuộc các người muốn gì?”
Bố tôi lạnh mặt, lạnh lùng thốt ra hai chữ:
“Ly hôn!”
Trước đó, Trương Phúc Phương còn dè chừng vì nhà tôi đông người.
Giờ thấy người làng rõ ràng đứng về phía mình, bà ta hăng hái hẳn lên.
Chống nạnh, lấy hơi từ đan điền, phì một bãi nước bọt xuống đất.
“Phì!”
“Con đàn bà thối bị con tao chơi chán rồi, còn đòi ly hôn!”
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Hai năm rồi chưa đẻ nổi cái trứng nào, ai biết có phải là gà mái đá không!”
“Ly thì ly! Ly hôn rồi con tao cưới đứa con gái tơ mười tám tuổi còn đẹp hơn!”
“Trả lại hai trăm tệ sính lễ cho tao, một xu cũng không được thiếu!”
Mẹ tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào trưởng thôn làng Thẩm.
“Đây là phong tục của làng các người sao?”
“Con gái nhà lành gả vào, làm trâu làm ngựa hai năm, chỉ vì bị ốm mà bị mẹ chồng đánh nhập viện, giờ muốn ly hôn còn đòi trả sính lễ?”
“Vậy thì tôi phải đi rêu rao khắp nơi, sau này xem còn ai dám gả con gái vào làng này nữa không!”
Những người có con trai đang độ tuổi thanh niên nghe xong câu này đều giật mình.
“Làng chúng tôi không phải chỗ bạo hành con dâu, lời này không thể nói bừa được đâu.”
“Đúng đấy, một thằng già ba mươi cưới cô gái hai mươi, cưới được hai năm còn đòi trả sính lễ, chúng ta không đến mức mất hết liêm sỉ như vậy.”
Trưởng thôn nheo mắt, vung tay xua đuổi đám đông.
“Được rồi, đứng đây xem náo nhiệt cái gì?”
“Tản ra, tản ra đi.”
Đám người lục tục giải tán, nhưng chẳng ai chịu về, chỉ chuyển từ trong sân ra đứng ngoài sân hóng.
Nhìn đám đầu người chen chúc trên tường viện, tôi cạn lời.
Nhưng Thẩm Phối chẳng rảnh để bận tâm mấy chuyện đó.
Anh ta siết chặt nắm tay, đôi mắt gắt gao nhìn tôi.
“Tôi không ly hôn.”
“Chuyện trước đây là tôi sai, cô có thể đưa ra điều kiện.”
“Nhưng ly hôn, tôi tuyệt đối không ký.”
Tôi cau mày, cảm thấy phiền phức vô cùng vì thái độ của Thẩm Phối.
Tôi không ngờ, anh ta lại không chịu ly hôn.
Một kẻ kiêu ngạo, tự phụ như anh ta, tại sao lại không chịu ly hôn chứ?
Cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, vì Thẩm Phối nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn.
Không chỉ tôi không hiểu nổi, ngay cả Trương Phúc Phương cũng không hiểu.
“Con trai à, con bị ma ám rồi sao?”
“Với điều kiện nhà mình, muốn tìm phụ nữ kiểu gì chẳng có?”
“Nghe lời mẹ đi, ly hôn với nó, mẹ tìm cho con đứa trẻ hơn, xinh hơn.”
Thẩm Phối nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kiên định như sắp tuyên thệ nhập Đảng.
“Không, con chỉ muốn cô ấy ”
“Mẹ không hiểu đâu.”
“Tống Thanh Lam là người tốt nhất.”
Tôi suýt nữa nôn ra vì cái thứ gọi là “tình sâu nghĩa nặng” tự cho là đúng của Thẩm Phối.
Dù chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, nhưng cũng là hôn nhân thực tế.
Anh ta không chịu ly hôn trong hòa bình, tôi chỉ còn cách kiện ra tòa.
Nghĩ đến chuyện phải dây dưa với anh ta một hai năm, tôi chỉ muốn lấy dây thừng treo cổ anh ta cho xong.
Thời gian là tiền bạc!
Giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền, sớm trở thành quý cô giàu có, đâu có rảnh rỗi để quan tâm đám người buồn nôn nhà anh ta.
“Anh không đồng ý thì tôi kiện ra tòa.”
Thẩm Phối hiện vẻ đau khổ.
“Tống Thanh Lam, em thực sự muốn ly hôn với tôi sao?”
“Rời khỏi tôi, em có thể sống cuộc sống tốt đẹp gì chứ?”
Tôi đứng bật dậy.
“Tốt hơn mức anh có thể tưởng tượng.”
“Thẩm Phối, hẹn gặp anh ở tòa.”
Thẩm Phối định đuổi theo, nhưng bị Trương Phúc Phương kéo chặt lại.
“Mẹ thấy anh đúng là điên thật rồi!”
“Bị con đàn bà thối tha cưỡi lên đầu như vậy mà cũng nhịn được, anh dám đuổi theo nó thì đừng gọi tôi là mẹ nữa!”
Trên đường về, mẹ tôi định nói lại thôi.
Chị dâu thì thấy rõ tâm tư của mẹ, khoanh tay cười lạnh.
“Mẹ đừng có dại.”
“Thẩm Phối không chịu ly hôn, chứng tỏ lúc trước cô ấy ở nhà họ Thẩm khổ thế nào.”
“Hắn ta không tiếc vợ đâu, mà là tiếc không còn người giúp việc miễn phí.”
“Không cần bỏ ra một xu, vừa trông con, chăm bố mẹ già, nấu ăn, làm việc nhà, lại còn lên giường. Trên đời còn ai ngốc như vậy nữa chứ?”
“Nếu là con, con cũng chẳng nỡ buông tay cô nhà mình ra đâu.”