2
5.
Sau khi Trương Thiến dọn đến nhà, cô ta tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Chủ động dọn dẹp, còn xuống bếp nấu bữa tối.
Tối đó Từ Dương vừa về đến nhà, vừa nhìn thấy mâm cơm dọn sẵn trên bàn ăn, liền ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi tôi:
“Em vừa đi mua đồ ăn về à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Trương Thiến đã bưng bát canh cuối cùng từ bếp bước ra, khuôn mặt cười tươi như hoa:
“Anh ơi, đúng lúc quá, em vừa mới nấu xong canh. Anh tranh thủ ăn nóng cho ấm bụng nha ~ ~”
Từ Dương chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Vừa vứt cặp xuống ghế, anh lao ngay đến ôm lấy tôi đang ngồi ở sofa:
“Sao không đi mua ở Hi Lai Ký? Em nói thèm phở xào thịt bò mà?”
Từ Dương biết tôi không thích nấu ăn.
Nếu anh rảnh sẽ tự tay nấu, còn không thì hai đứa đi ăn hoặc mua về.
Thế nên chuyện trên bàn có cơm tự nấu, đúng là chuyện lạ.
Còn Trương Thiến thì bị phớt lờ hoàn toàn, đứng lạc lõng như không khí.
Từ Dương từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô ta một lần.
Trong bữa cơm, Trương Thiến không ngừng gắp thức ăn cho Từ Dương, lại còn lắm lời châm chọc:
“Anh ơi, em thấy bếp nhà chị mới lắm luôn á, chị chắc ít nấu ăn lắm nhỉ? Bà em hay nói, phụ nữ biết chăm sóc dạ dày của đàn ông thì mới gọi là đảm đang đó ~ ~”
Tôi đang ăn mà suýt nghẹn.
Lời này không phải đang bóng gió mỉa mai tôi không biết nấu ăn, không phải người vợ giỏi giang đó sao?
Tôi còn đang định phản bác thì Từ Dương đã giành lời trước, nói câu nào chí mạng câu đó:
“Cô không biết à? Dầu mỡ gây hại da phụ nữ đó. Học đại học mà không hiểu chuyện này à? Chỉ đàn ông vô dụng mới bắt vợ chứng minh đảm đang bằng việc nấu nướng thôi.”
Nói xong, anh đẩy chén cơm đầy thức ăn trước mặt ra xa, nhíu mày nhắc:
“Lần sau nhớ chuẩn bị đũa gắp riêng. Anh không sợ gì, chỉ sợ khuẩn HP từ người khác ngoài vợ anh ra thôi.”
Mặt Trương Thiến lúc đỏ lúc xanh, biểu cảm đặc sắc vô cùng.
Tôi phải gồng hết sức mới không cười phá lên tại chỗ.
Từ Dương mắng người đúng là gọn gàng sắc lẹm.
Không hổ là chồng tôi.
6.
Bữa tối kết thúc, Từ Dương liền vào thư phòng làm việc.
Mãi đến khi tôi ra nhắc:
“Buồn ngủ rồi đó nha ~”
Anh mới ngẩng lên nói:
“Em vào ngủ trước đi. Cuối năm việc nhiều, anh làm xong sẽ vào với em.”
Tôi cũng không làm bộ làm tịch, quay đầu vào phòng.
Lấy điện thoại ra, mở Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), thì thấy Trương Thiến vừa đăng bài mới.
Ảnh chụp chính là căn bếp nhà tôi,
Cùng vài món cô ta nấu tối nay.
Món ăn được chỉnh màu long lanh, trông ngon mắt, vừa đăng đã thu hút không ít fan nữ nhỏ tuổi vào tung hoa:
「Tiểu tiên nữ thật đảm đang, nấu cho anh Từ đúng không?」
Trương Thiến trả lời ngay:
「Muốn giữ trái tim đàn ông, phải giữ được dạ dày anh ấy trước.」
Tôi xem mà muốn cười đến nội thương.
Cô ta không thấy nhục à?
Có nhan sắc, có kỹ năng như vậy, đường đường chính chính tìm người yêu không được sao?
Hay rảnh đến nỗi chỉ biết ngày ngày mơ tưởng chồng người khác?
Đang mắng thầm trong bụng, điện thoại lại vang lên – là thông báo kết nối camera.
Tôi mở ra xem…
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa nôn luôn tại chỗ.
Trương Thiến quấn độc một chiếc khăn tắm, mặt mày hoang mang đứng trước cửa thư phòng:
“Anh… Em xin lỗi, em không quen đường, đi nhầm phòng…”
Vãi cả thật sự.
Phòng giúp việc ở sát bếp bên đông, thư phòng ở cuối hành lang bên tây.
Một trời một vực mà cô ta dám mở mồm nói đi nhầm phòng?
Tôi đè nén lửa giận, muốn xem Từ Dương phản ứng ra sao.
Từ Dương nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường, giọng lạnh tanh:
“Phía Nam thành phố còn thiếu gái đứng đường. Nếu cô thật sự phát tình thì cút ra đó mà đứng. Đừng có làm bẩn nhà tôi.”
Trương Thiến sững người tại chỗ.
Có lẽ cô ta không ngờ, mình trơ trẽn như vậy rồi mà Từ Dương vẫn không xiêu lòng.
Từ Dương mặt lạnh như băng, còn phun ra thêm hai chữ:
“Xui xẻo.”
Trương Thiến không chịu nổi nữa, mắt đỏ hoe, quay đầu chạy biến.
7.
Vài phút sau, Từ Dương quay về phòng ngủ, vừa vào đã ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau.
Cái eo nhỏ bằng gang tay này không chỉ tôi thích, mà Từ Dương cũng mê tít.
Mỗi lần tức giận, anh ấy đều thích bóp eo tôi rồi thì thầm bên tai đầy ẩn ý.
“Em đúng là bình tĩnh ghê, lỡ anh bị con sói nào tha mất thì sao?”
Tôi vừa cười vừa né, vừa nịnh nọt:
“Thì bởi em biết anh Từ của em đạo đức cao vời, ngồi vững giữa bầy lang, ai lừa nổi anh chứ?”
Từ Dương hừ một tiếng, đưa tay nhéo mũi tôi:
“Chơi chán thì bảo nó cút đi, anh không muốn nhà có thêm người lạ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tối qua ầm ĩ vậy rồi, mặt dày đến mấy thì Trương Thiến cũng nên tự biết điều mà rút lui.
Nếu cô ta biết quay đầu, chưa gây ra hậu quả gì lớn, tôi còn có thể rộng lượng cho qua.
Nhưng nếu cô ta còn không biết điều… thì đừng trách tôi ra tay.
Vậy mà sáng hôm sau, Trương Thiến lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên dọn dẹp trong bếp.
Tôi vừa ăn sáng vừa cười lạnh trong bụng.
Da mặt này chắc phải được liệt vào tài sản quốc gia mới đúng.
Để thăm dò ý đồ, tôi giả vờ không biết gì, hỏi lạnh lùng:
“Tối qua cô làm cái gì vậy? Từ Dương về là đòi tôi đuổi cô đi ngay, nói cô làm anh ấy rất bực.”
Lời vừa dứt, Trương Thiến lập tức đỏ mắt, nước mắt như hạt châu đọng nơi khóe mắt, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
“Chị ơi, em xin lỗi… em thật sự không cố ý. Lần đầu tiên đến ở nhà lớn thế này, em không quen đường nên lỡ mở nhầm cửa… Không ngờ lại làm phiền đến anh Từ, anh giận em cũng đúng…”
“Em biết lỗi rồi, chị đừng đuổi em đi được không?”
Tôi suýt thì phì cười.
Tối qua Từ Dương mắng cô ta đi đứng phố đèn đỏ cho xứng mặt rồi, vậy mà vẫn dám mặt dày ở lại?
Rốt cuộc là cô ta tưởng tôi dễ bị lừa, hay là yêu Từ Dương đến mức điên rồi?
Để điều tra cho rõ, tôi quyết định chưa đuổi cô ta ngay.
Nếu trà xanh này còn dám giở trò thêm lần nữa,thì đừng trách tôi — lần sau không chỉ ngồi xem mà sẽ tự tay hạ màn cho buổi diễn “trà đạo” này.