3
8.
Hôm nay, Trương Thiến đặc biệt ngoan ngoãn, còn siêng năng dọn dẹp nhà cửa.
Tôi cứ tưởng hôm nay không xem được kịch hay gì, nên tranh thủ thu dọn một chút rồi ra ngoài đi dạo phố với hội bạn thân.
Bạn thân vào phòng thử đồ, tôi ngồi chờ bên ngoài, rảnh rỗi lướt thử Tiểu Hồng Thư.
Có lẽ dạo gần đây tôi quan tâm Trương Thiến hơi nhiều nên vừa mở app đã được gợi ý ngay bài đăng mới nhất của cô ta.
Lượng bình luận đông bất thường, tôi tò mò bấm vào.
Là một đoạn video hướng dẫn trang điểm.
Mở ra mới biết là dạy dưỡng da từ bước đầu tiên, mà bối cảnh lại là phòng khách nhà tôi!
Khoan đã!
Nước thần, kem mắt La Prairie, kem dưỡng La Mer…
A, mấy món này không phải đều là của tôi sao?!
Đều là của tôi đấy, tôi chắc chắn không nhận lầm!
Lọ kem La Mer bằng sứ kia hồi trước tôi lỡ tay làm sứt một mảnh nhỏ, một cái liếc là nhận ra ngay.
Cô ta múc cả đống kem từ trong lọ, giơ lên trước ống kính khoe:
“Các bé ơi, bước dưỡng da với kem rất quan trọng nha, phải dùng thật nhiều! Kem này siêu cấp ẩm luôn, mùa đông mình còn dùng để bôi chân nữa, chống nẻ chống nhăn cực hiệu quả!”
Bình luận hiện lên trước mắt làm tôi tức đến muốn hộc máu:
[Tiểu tiên nữ đúng là có tiền thật, lấy luôn kem La Mer bôi chân!]
[Tui còn chưa ngửi được mùi La Mer là sao, cho tui hít thử chân của tiên nữ đi!]
Tôi méo mặt.
Cô ta dĩ nhiên xài hoang thế được, có phải đồ của cô ta đâu!
Tuy nhà tôi không thiếu tiền, nhưng mấy món đồ chăm sóc da đắt đỏ như La Mer cũng là mồ hôi nước mắt vợ chồng tôi làm ra.
Bản thân tôi xài còn tiếc, thế mà cô ta lại đem đi… bôi chân?!
Tức đến nỗi muốn bốc cháy, tôi dùng nick phụ vào bình luận:
[Nhìn nền clip quen ghê, lại đổi nhà mới rồi à?]
Tôi chắc chắn cô ta không biết tôi là ai.
Vài phút sau, thấy chấm đỏ hiện lên, Trương Thiến trả lời:
[Ừ ừ, mới dọn đến mấy hôm nay thôi.]
Tôi nhắn lại:
[Trùng hợp ghê, phòng khách nhà này giống y đúc nhà bạn tôi, địa chỉ định vị cũng y chang. Bạn tôi họ Lâm, bà biết không?]
Chờ gần nửa tiếng không thấy phản hồi.
Xem ra định làm con rùa rút đầu đây?
Tôi càng giận, lại nhắn thêm:
[Ủa, không lẽ bạn tôi bán nhà rồi không nói tui? Để tôi hỏi lại mới được.]
Tin nhắn vừa gửi chưa đầy một giây, Trương Thiến đã nhắn riêng cho tôi:
[Chị ơi, chị có quen Lâm Nhan Tịch không ạ?]
Tôi trả lời:
[Quen chứ. Nhà trong clip là nhà của Nhan Tịch, tôi từng tới mấy lần. Cô quen cổ hả?]
Cô ta nhắn lại:
[Dạ, em là bà con của chị Nhan Tịch. Mấy hôm nay em ở nhờ nhà chị ấy tạm thời. Nhưng mà chị Tịch không thích bị lộ nhà lên mạng, chị làm ơn xoá bình luận giúp em được không ạ?]
Tôi cười lạnh: [Vậy sao không xoá luôn video đi? Ở nhờ nhà người ta, dùng đồ người ta, còn giả vờ là của mình. Mặt cô dày thật.]
[Không cần nói dối, hũ kem đó là tôi tặng cho Lâm Nhan Tịch, phiên bản giới hạn, tôi nhận ra ngay.]
Tôi vừa gửi tin nhắn xong, Trương Thiến liền xoá video rồi im luôn.
Bạn thân tôi thử đồ xong rủ đi uống trà chiều, tôi từ chối ngay.
Tôi phải về nhà ngay lập tức.
Tôi muốn xem thử Trương Thiến còn giở được trò gì nữa!
9.
Vừa bước chân vào cửa, Trương Thiến đã vội vàng chạy đến xin lỗi tôi.
Cô ta nói:
[Chị ơi, lúc em dọn dẹp lỡ tay làm đổ mỹ phẩm của chị. Vứt đi thì tiếc quá, nên em chỉ dùng một chút thôi. Chị đừng giận nhé, hỏng cái nào coi như em đền, em sẽ mua mới bù cho chị được không?”
Ồ, lại giở chiêu mới à?
Tôi gật đầu:
“Được thôi, hỏng rồi thì đền đi.”
Trương Thiến chết sững.
Chắc cô ta không ngờ tôi lại gật đầu thật.
Cô ta tưởng ai đó sẽ mách chuyện này với tôi, nên chủ động ra tay trước để giành quyền kiểm soát tình hình.
Dù gì video cũng đã xóa, không còn bằng chứng, chỉ cần cô ta khăng khăng bảo là do lỡ tay làm vỡ, tiếc của nên dùng thì chẳng ai nói được gì.
Trước đây, tôi không chỉ hỗ trợ học phí cho Trương Thiến, mà còn hay cho cô ta đồ dùng, vì nghĩ con bé từ miền núi lên thành phố học hành đã đủ vất vả.
Tôi đã quá chiều chuộng, khiến cô ta nghĩ mình muốn xin gì cũng được.
Hừ!
Lần này tôi sẽ đòi lại từng thứ một, coi như lấy lại số tiền học phí mà tôi từng tài trợ.
Tôi còn cố ý nhấn mạnh:
“Da chị rất nhạy cảm, xài đồ giả là dị ứng ngay. Nhớ mua ở quầy chính hãng nhé.”
Gương mặt Trương Thiến đỏ bừng rồi tím tái, trông vô cùng đặc sắc, chỉ còn biết gượng gạo gật đầu.
Lấy đồ của tôi, còn dám nói là kem bôi chân?
Đó là cái giá cô ta phải trả.
Không biết Trương Thiến dùng cách gì, nhưng quả thật cô ta đã mua đồ mới đem đến trả tôi.
Còn có cả hóa đơn mua tại cửa hàng chính hãng đính kèm.
Nhìn vẻ mặt đau khổ như bị móc tim móc phổi của cô ta, tôi thấy hả hê không tả nổi.
Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy.
Hai ngày nay, Từ Dương bận tăng ca liên tục. Trương Thiến chẳng có cơ hội gặp anh ấy, tôi cũng chẳng xem được “kịch hay”.
Bữa trưa không có Từ Dương ở nhà, đồ ăn Trương Thiến nấu cũng qua loa đại khái.
Tôi hỏi:
“Không phải cô nói phải đi thực tập sao? Không đi à?”
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng còn chút nịnh nọt nào như trước:
“Chị nghĩ em ăn không ngồi rồi ở đây ngứa mắt chị à? Bộ chị thấy em không đi làm là phiền hả?”
Ơ…
Tự nhiên cái nồi bay vô đầu tôi?
Tôi cười lạnh:
“Ừ, miễn cô vui là được.”
Nhìn mấy món ăn đơn điệu trên bàn, tôi chẳng còn hứng ăn nữa, liền xoay người đi uống trà chiều với bạn thân.
Tôi đưa cô ấy xem trang Tiểu Hồng Thư của Trương Thiến, cô ấy vừa xem vừa tức:
“Đúng là mở mang tầm mắt, mặt dày đến mức này thì tôi cũng chịu!”
Cô ấy lo lắng nhìn tôi:
“Nhan Tịch à, cậu đưa nhỏ trà xanh này vào nhà, cẩn thận rước sói về chuồng đấy.”
Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ nhẹ nhàng khiến Trương Thiến tự rút lui, đỡ phải để lại vết nhơ cả đời cho con bé.
Nhưng tôi không ngờ cô ta lại trơ tráo tới mức này.
Vậy thì tôi cũng không ngại chơi tới cùng với cô ta.
Tôi kéo tay bạn thân hỏi:
“Cậu có đứa em họ nào là thiếu gia, giỏi tán gái không?”
10.
Vừa bước vào văn phòng, Từ Dương đã nói với tôi rằng ngành thực tập của Trương Thiến không hề liên quan đến công việc ở công ty anh ấy.
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Không phải nhắm vào anh thì là gì?”
Thấy tôi tỏ thái độ, Từ Dương hoảng hốt xua tay:
“Anh thề là không liên quan đến anh! Anh cũng chỉ vừa đến công ty mới biết cô ta thực tập ở đây, liền lập tức báo cho em.”
Tôi biết chuyện này không trách Từ Dương được.
Nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu.
Tôi thật không hiểu sao ngày đó lại chọn đúng một con sói mắt trắng như cô ta để hỗ trợ học phí?
Từ Dương bảo tôi đừng tức giận, nói rằng chỉ cần tôi mở miệng là có thể đuổi cô ta đi, vì loại người này không đáng để giận.
Tôi hiểu điều đó.
Nhưng vẫn không nuốt nổi cục tức này.
Tôi nói:
“Anh làm việc đi. Em đi vệ sinh, lát nữa quay lại tính sổ.”
Vừa vào nhà vệ sinh được một lúc, tôi đã nghe giọng quen quen vang lên từ buồng bên cạnh:
“Giành được anh ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôm nay tôi đến công ty của anh ấy thăm dò rồi, nghe nói mỗi năm lãi ít nhất chục triệu. Loại đàn bà tàn phai như Lâm Nhan Tịch làm sao xứng với anh Từ? Người xứng đáng đứng cạnh anh ấy, chỉ có thể là tôi – một người đủ ưu tú.”
Nghe đến đây, tôi tức đến mức suýt đá sập cửa phòng vệ sinh.
Quả nhiên, vô sỉ không có giới hạn.
Cô ta cũng thật dám nói!
Tôi quen Từ Dương từ thời đại học.
Ra trường, anh ấy khởi nghiệp.
Tôi đã đồng hành cùng anh suốt ba năm, cùng anh ngắm thành phố này lúc ba bốn giờ sáng.
Vì giúp anh xây dựng công ty, tôi lao lực đến mức đổ bệnh.
Hiện tại đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.
Một đứa như Trương Thiến – chẳng biết tí gì về quá khứ của chúng tôi – lại có mặt mũi đi chê bai tôi sau lưng?
Cô ta là cái thá gì?
Nhận học bổng tôi bỏ tiền tài trợ, chẳng những không biết ơn, mà còn tính cướp chồng tôi?
Đồ vong ân bội nghĩa!
Cô mà dám chơi, tôi sẽ dạy cô biết thế nào là lễ độ.
“Chị Nhan Tịch, em tới rồi đây ~”
Giọng nam trầm ấm vang lên khiến tôi lập tức quay đầu lại.
Tôi nhìn thấy ngay Vương Kiệt – em họ của bạn thân tôi.
Từ nhỏ cậu ấy đã sống trong gia đình giàu có, không chỉ biết cách ăn chơi mà còn rất biết chăm chút ngoại hình.
Khác hẳn với phong thái trầm ổn, chín chắn của Từ Dương, Vương Kiệt đích thị là hình mẫu công tử bột, diện mạo bắt mắt, tay đeo đồng hồ Rolex, cả người toát lên mùi tiền.
“Chị, lâu rồi không gặp. Em mang quà cho chị.”
Vương Kiệt đưa cho tôi một túi giấy Chanel.
Tôi mở ra ngay trước mặt cậu ấy, lấy ra một chiếc túi phiên bản mới nhất.
Dù biết là có mục đích, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán.
Thằng nhóc này thật biết lấy lòng phụ nữ!
“Chiếc Chanel 26 này ít nhất cũng phải 50 vạn nhỉ?”
Vương Kiệt thản nhiên:
“Chị thích là được.”
Trương Thiến đứng ngay bên cạnh tôi.
Khi nghe thấy tôi đọc giá chiếc túi, cô ta theo phản xạ kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
Ngay lập tức thu hút sự chú ý của Vương Kiệt.
Cậu ta liếc nhìn Trương Thiến rồi hỏi:
“Chị, đây là…?”
Tôi mỉm cười giới thiệu:
“Trương Thiến, thực tập sinh ở công ty của Từ Dương.”
Vương Kiệt chủ động đưa tay ra bắt.
Tôi nhận thấy trong khoảnh khắc ấy, mắt Trương Thiến như bừng sáng.
Ồ, cá đã mắc câu rồi đấy.