1
Sau ba năm ly hôn, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ tại Cục Dân chính.
Anh ta đến cùng mối tình đầu và đứa con trai sáu tuổi của chúng tôi.
Con trai tôi chạy lại, ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đong đầy nhớ nhung.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
Tôi gạt nhẹ con trai ra, chỉ cười mà hỏi thăm anh ta:
“Sắp kết hôn rồi à? Chúc mừng nhé.”
Anh ta cười nhạt:
“Không, anh đến đây để ly hôn. Còn em thì sao?”
Tôi thoáng bối rối, rồi giơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Còn tôi đến để kết hôn.”
…
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Tống Hàn Chương tại đây.
Lúc anh ta đứng dậy rời đi, tình cờ đúng lúc tôi vừa bước vào.
“Ninh Hoàn, em đến đây làm gì?”
Giọng anh ta thoáng chút ngạc nhiên.
“Mấy năm qua, em sống thế nào?”
Tống Hàn Chương hình như muốn ngồi lại nói chuyện lâu.
Nhưng tôi thì chỉ muốn tránh đi.
“Vẫn ổn.”
Anh ta lặp lại lời tôi, khẽ gật đầu.
Tôi định xoay người đi, nhưng anh ta đột nhiên nói:
“Đây chắc là lần đầu chúng ta gặp lại nhau sau ba năm ly hôn.”
…
Nghĩ cũng lạ, lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng tại Cục Dân chính này.
Lúc đó, chúng tôi đến chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm.
“Em có cần về nhà thu dọn đồ đạc không?”
Tôi bước ra trước cửa Cục Dân chính, ngước nhìn bầu trời trong xanh.
“Không cần đâu. Ngày nào tôi cũng dọn rồi, giờ chẳng còn gì quan trọng cả.”
Tôi quay lại nhìn anh ta:
“Thứ tôi cần dọn, không có ở nhà.”
Tống Hàn Chương sắp mở cửa xe thì khựng lại, giọng anh ta lạnh đi.
“Em vì Ôn Khâm mà đòi ly hôn. Cô ấy không còn người thân, lại mắc ung thư. Em hạnh phúc hơn cô ấy nhiều, chẳng lẽ không thể nhường cô ấy một chút sao?”
Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng:
“Ngay cả Thành Thành cũng biết nhường nhịn người bệnh.”
Lời anh ta nghiêm túc đến mức khiến tôi không nhịn được cười.
Tôi hạnh phúc hơn cô ta ở điểm nào chứ?
Tôi siết chặt tờ giấy ly hôn trong tay.
“Giờ tôi không cần phải nhường nữa, vì gia đình tôi đã thuộc về cô ta hết rồi.”
…
Ôn Khâm là con gái của người giúp việc nhà Tống Hàn Chương.
Hồi anh ta tám tuổi, cả hai cùng bị bắt cóc.
Tên bắt cóc chỉ giữ lại anh ta để đòi tiền chuộc, còn người giúp việc thì bị giết.
Gia đình Tống vì áy náy nên nhận Ôn Khâm về nuôi như con gái ruột.
Khi trưởng thành, Tống Hàn Chương và Ôn Khâm lén lút yêu nhau.
Sau đó, cô ta bị gửi ra nước ngoài.
Lúc đầu, hai người họ vẫn còn giữ liên lạc.
Nhưng vài năm sau, khi thị trường đầu tư sụp đổ, gia đình Tống nợ nần chồng chất, Tống Hàn Chương mất liên lạc với cô ta.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã cứu anh ta trên cầu khi anh ta định nhảy sông tự tự.
Tôi đã ở bên anh ta những ngày tháng khó khăn nhất, cùng tiến vào hôn nhân và sinh cho anh ta một đứa con trai.
Thế nhưng vào ngày kỷ niệm bốn năm ngày cưới, Ôn Khâm bất ngờ từ nước ngoài trở về.
Cô ta mang theo giấy chẩn đoán bệnh và khóc lóc rằng cô ta không liên lạc với anh suốt những năm qua vì phát hiện bị ung thư.
Tống Hàn Chương đã đưa cô ta đến bệnh viện, làm xét nghiệm và kết quả xác nhận là thật.
Khi tôi đến bệnh viện, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là Ôn Khâm ôm chặt anh ta, khóc nức nở, còn anh ta thì nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta.
Khoảnh khắc đó như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
Những chuyện xảy ra sau đó không ngoài dự đoán: Ôn Khâm đã giành lấy tất cả mọi thứ từ tay tôi.
Bác sĩ nói rằng người bệnh ung thư cần sự chăm sóc từ gia đình.
“Cô ấy không còn người thân nào khác. Anh chỉ muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn thôi.”
“Nhưng tôi nghe nói cô ấy còn một người bố mà.”
Tống Hàn Chương không ngờ tôi sẽ nhắc đến điều đó, sắc mặt anh ta lập tức đen lại:
“Ai nói với em chuyện này? Ôn Khâm nói đó không phải bố cô ấy, chỉ là một tên cặn bã đã lâu không liên lạc rồi.”
Thấy anh ta hết mực bảo vệ cô ta, tôi chẳng buồn nói thêm nữa.
Trong khoảng thời gian đó, Tống Hàn Chương gần như không về nhà mà ở bệnh viện chăm sóc Ôn Khâm.
Tôi ở nhà một mình chăm sóc cậu con trai ba tuổi, Tống Thành An.
Thằng bé rất thông minh, già dặn trước tuổi.
“Mẹ ơi, mọi người nói bố có người phụ nữ khác. Bố mẹ sắp ly hôn à?”
Tôi kéo chăn đắp cho con.
“Không đâu, bố mẹ sẽ không ly hôn.”
Tống Thành An nhẹ nhàng nắm tay tôi:
“Mẹ cố lên nhé, con yêu mẹ.”
Tôi khẽ khàng đóng cửa phòng, gọi điện cho Tống Hàn Chương:
“Thành Thành bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, anh về nhà một chuyến đi.”
Bên kia, giọng anh ta trầm thấp, cố gắng không làm Ôn Khâm thức giấc:
“Anh biết rồi.”
Chúng tôi không cúp máy, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.
Sau một hồi im lặng, tôi khẽ gọi tên anh ta:
“Tống Hàn Chương.”
Những năm tháng bên nhau đã giúp anh ta hiểu tôi muốn nói gì.
“Hoàn Hoàn, vì mẹ cô ấy, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy.”
Tôi dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi thụp xuống, dùng tay che mắt, khẽ ừm một tiếng:
“Anh về sớm nhé.”
Sau khi ngắt điện thoại, tôi ngồi bệt rất lâu.
Lúc đứng dậy, mắt tối sầm lại, tôi ngã quỵ xuống sàn.