2
Chẳng đúng lúc tôi lại đổ bệnh.
Bệnh không nặng, chỉ cần nằm viện theo dõi.
Tôi và Ôn Khâm cùng điều trị ở một bệnh viện, lại tình cờ có chung bác sĩ chính.
Khác nhau là, Ôn Khâm nằm phòng VIP, còn tôi chỉ nằm ở phòng đơn bình thường.
Nhiều người nghĩ rằng, Ôn Khâm mới là vợ thật sự của Tống Hàn Chương.
Khi đến thăm tôi, anh ta nói với giọng áy náy:
“Vợ à, em không giận đấy chứ? Hết phòng VIP mất rồi, em chỉ bị bệnh nhẹ, chỉ nằm vài ngày thôi mà.”
“Em không giận.”
Trước khi lấy Tống Hàn Chương, tôi cũng chỉ là người bình thường, không đòi hỏi vật chất gì.
Ôn Khâm nghe tôi nhập viện, xách theo một giỏ cam nhỏ đến thăm.
Bác sĩ chính gặp cô ta liền nói về bệnh tình của cô ta.
Tống Hàn Chương cũng bước tới cùng thảo luận.
Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị nhưng Ôn Khâm sợ hóa trị sẽ rụng tóc.
Tống Hàn Chương bảo sẽ mua mũ cho cô ta, không khí cũng khá dễ chịu.
Tôi nằm ngả trên giường bệnh, tay cầm quả cam, bình thản nhìn bọn họ.
Chẳng khác gì đang nhìn người chồng của người khác.
Thực tập sinh trẻ trước khi rời đi đã lấy quả cam trong tay tôi, đặt lên bàn cạnh giường:
“Cái này cô không được ăn.” Giọng lạnh tanh.
Khi tất cả mọi người rời đi, Tống Hàn Chương ngồi xuống, tiện tay bóc cam cho tôi.
Anh ta đưa từng múi cam đến miệng tôi, cố bắt chuyện.
“Vợ à, em nói xem, chuyện rụng tóc đối với phụ nữ có đáng sợ đến vậy không?”
Tôi né tránh động tác đút cam của anh ta:
“Bác sĩ bảo em chỉ được ăn thức ăn lỏng, anh quên rồi à?”
Đôi tay anh ta khựng lại giữa không trung.
Anh ta cười ngượng:
“Anh tưởng hoa quả không tính.”
Lời giải thích chẳng một chút thuyết phục, nhưng tôi không muốn so đo với anh ta.
“Anh vừa hỏi gì nhỉ? Gì mà đáng sợ?”
Tống Hàn Chương sững người:
”Không có gì, anh chỉ nói vậy thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi ngoảnh đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh quạnh hiu, lòng người lạnh lẽo.
Từ ngày tôi nhập viện, Tống Thành An hôm nào cũng đến thăm.
Tôi nói bảo mẫu đừng dẫn con qua đây vì ở bệnh viện có thể lây nhiễm chéo.
Bảo mẫu nói do Thành An cứ khăng khăng đòi đi.
Ban đầu, tôi cũng thấy an ủi phần nào.
Nhưng mỗi lần Thành An đến, nó chỉ vào thăm tôi qua loa đại khái rồi lại chạy sang phòng của Ôn Khâm.
Tôi nghĩ trẻ con không hiểu chuyện, chỉ khéo léo nhắc nhở con đừng qua đó nhiều.
Thế nhưng không có tác dụng.
Cho đến khi vô tình nghe được nó nói chuyện với bảo mẫu.
“Nếu sau này bố con cưới dì Ôn, chắc chắn con sẽ ở với bố. Vì mẹ không có tiền nuôi con. Nên con phải giữ mối quan hệ tốt với dì Ôn thôi. Còn mẹ, mẹ là mẹ ruột con, mẹ sẽ không giận con đâu.”
Hóa ra Tống Thành An còn hiểu chuyện hơn tôi nghĩ.
Ôn Khâm phải cạo trọc vì hóa trị rụng tóc, Tống Thành An cũng cạo đầu để động viên cô ta.
Ba người họ ngồi trên giường bệnh chụp ảnh tự sướng, cổ vũ Ôn Khâm chiến thắng bệnh tật.
Ôn Khâm còn gửi ảnh qua cho tôi:
“Chị nghĩ chỉ cần không làm lớn chuyện, tôi sẽ không cướp được à?”
Tôi cầm tấm ảnh, ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, ngồi cả một đêm từ lúc trời tối cho đến tận sáng.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra một điều.
Tôi không nên can thiệp vào bài học cuộc đời của người khác.
Chưa kịp xuất viện, Ôn Khâm lại gặp chuyện.
Bố cô ta đột nhập vào phòng VIP của cô ta gây rối.
Tống Hàn Chương điều tra ra trước đó tôi đã chuyển tiền cho ông ta vài lần.
Anh ta ném xấp tài liệu xuống trước mặt tôi: “Anh không định ly hôn với em. Em cần gì phải làm khó Ôn Khâm?”
Tôi chẳng buồn tranh cãi, chỉ lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tống Hàn Chương, chúng ta ly hôn đi.”
…
Sảnh lớn của Cục Dân chính đông đúc người qua lại.
Tống Hàn Chương đứng đối diện tôi.
“Thật ra sau đó anh có đi tìm em.”
Chắc hẳn đến khi anh ta muốn tìm tôi, anh ta mới phát hiện tôi đã rời khỏi thế giới của anh ta, và anh chẳng biết gì về thế giới của tôi cả:
“Anh tìm tôi?”
Tống Hàn Chương chăm chú nhìn tôi, từ từ cúi đầu, mím môi lại.
“Vì Thành Thành. Thằng bé lúc đó thường xuyên ốm, nhiều lần muốn gặp mẹ.”
Trẻ con sức đề kháng yếu, bị bệnh vặt là chuyện thường.
“Dù sao thì cũng đã qua rồi.”
Tôi bật sáng màn hình điện thoại, sắp đến giờ, người tôi đợi chắc cũng sắp tới.
“Tôi còn việc, tôi…”
Câu nói còn chưa kịp dứt.
Một dáng người nhỏ bé lao tới, ôm chặt lấy eo tôi.
“Mẹ ơi, mẹ đến rồi! Con nhớ mẹ lắm.”
Là Tống Thành An, giờ đã sáu tuổi.
Tôi hơi cúi đầu xuống, xoa nhẹ mái tóc của nó rồi từ từ đẩy nó ra.
Ôn Khâm đứng không xa, sắc mặt so với ba năm trước nhợt nhạt hơn hẳn.
“Cô về rồi sao? Sao nghe tin nhanh thế?”
Ba người họ đều có mặt ở cục dân chính, tôi đoán là chuẩn bị kết hôn.
Từ phản ứng của bọn họ, chắc hẳn nghĩ tôi đến để phá hoại.
Nhưng hôm nay hoàn toàn là tình cờ thôi.
“Sắp kết hôn rồi à? Chúc mừng nhé.”
Tống Hàn Chương bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp.
“Em không biết…”
Thậm chí Tống Thành An cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Mẹ, mẹ đến đây mà không biết sao?”
“Biết gì?”
Tôi ngẩn người.
Tống Hàn Chương cúi đầu xuống, nắm tay Thành Thành.
“Không, tôi đến để ly hôn.”
Anh cười gượng một tiếng.
“Còn em thì sao?”
Tôi lập tức sững người tại chỗ.
Thì ra anh ta và Ôn Khâm đã kết hôn từ lâu. Thậm chí giờ bọn họ còn chuẩn bị ly hôn?
Mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tống Thành An một tay nắm tay Tống Hàn Chương, một tay kéo tay tôi.
“Mẹ, mẹ về nhà với bọn con được không?”
Tôi định thần lại, nhẹ nhàng thả tay xuống, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn.
Tống Hàn Chương thở dài.
“Ninh Hoàn, anh…”
Tôi cắt ngang lời, giơ mu bàn tay lên, đối diện với anh ta.
Trên ngón áp út của tôi lấp lánh một chiếc nhẫn cưới mới tinh.
“Tôi đến để kết hôn.”
Tống Hàn Chương không giấu được vẻ sững sờ.
“Em sắp kết hôn… với ai?”
“Với tôi.”
Ngón tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Người đó cúi đầu, dịu dàng nhìn tôi:
“Xin lỗi, anh đến muộn một chút.”
Trên ngón áp út của anh cũng là chiếc nhẫn cùng kiểu với tôi.
Bố con nhà họ Tống nhìn anh không nói một lời.
Ngược lại, Ôn Khâm tiến lên vài bước, muốn nhìn rõ hơn.
Tô Viễn Dao ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của cô ta.
“Bệnh của cô chắc khỏi rồi chứ?”
Sắc mặt Ôn Khâm trở nên cứng ngắc.
Tống Hàn Chương nghiêng đầu nhìn cô ta:
“Cô quen anh ta à?”
Tô Viễn Dao đưa tay ra bắt tay với Tống Hàn Chương.
“Chúng ta gặp nhau rồi, ba năm trước, ở bệnh viện.”
Tống Hàn Chương rõ ràng không nhớ ra, nhưng vì lịch sự vẫn bắt tay.
“Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm.”
Tô Viễn Dao cười nhẹ như không:
“Anh chắc bận rộn thôi. Khi đó tôi là bác sĩ thực tập trong đội của bác sĩ Hàn, cả hai vợ của anh đều nằm viện, tôi thường xuyên gặp anh ở cả hai bên.”
Lời này khiến Tống Hàn Chương không thể đáp lại, sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt.
Tô Viễn Dao rút tay lại, nhìn về phía Tống Hàn Chương và Ôn Khâm, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện.
“Chúc mừng hai người hạnh phúc bên nhau.”
Khi chúng tôi quay đi, Tống Hàn Chương lại lên tiếng:
“Tôi đến để ly hôn.”
Giọng nói của anh ta dường như chất chứa nhiều nuối tiếc.
Tô Viễn Dao nắm lấy tay tôi, bình tĩnh quay đầu lại nhìn anh ta:
“Vậy… càng nên chúc mừng anh.”
Tống Hàn Chương khẽ nhíu mày, đang định hỏi rõ hơn thì Ôn Khâm lên tiếng gọi anh ta.
“Đến lượt chúng ta rồi.”