4
Ba năm trôi qua, Tô Viễn Dao đã phơi bày chuyện bệnh án.
“Hoá ra bệnh của cô là lừa tôi sao?”
Tống Hàn Chương không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Ôn Khâm.
Ôn Khâm nước mắt lã chã phủ nhận:
“Không… Em không biết… Em cũng không rõ chuyện này.”
Nhưng Tống Hàn Chương đã bắt đầu nghi ngờ.
“Tôi sẽ đi điều tra. Tạm thời ngừng thủ tục ly hôn lại.”
Anh ta dừng lại, quay sang nhìn Ôn Khâm:
“Tôi cần cân nhắc lại việc phân chia tài sản.”
Ôn Khâm không còn quan tâm đến thể diện, vội nắm lấy tay anh ta:
“Chúng ta đã nói rõ rồi mà? Đã quyết định ly hôn rồi, anh còn so đo làm gì?”
Cô ta càng nói giọng càng nhỏ.
Tôi hiểu ra ngay.
Hôm nay, Ôn Khâm giữ im lặng là để không làm hỏng kế hoạch chia tiền sau ly hôn.
“Tổng giám đốc Tống, điều tra kỹ đi, xem cô ‘thanh mai trúc mã’ của anh rốt cuộc là người thế nào.”
Tô Viễn Dao nói một câu rồi kéo tôi rời đi trước.
Cả tôi và anh đều tự lái xe đến.
Anh về bệnh viện, còn tôi về xưởng gốm.
Vừa lên xe, cửa ghế phụ đã bị mở ra, Tống Thành An chui vào:
“Mẹ, con muốn ở bên mẹ một lúc.”
Tôi đưa nó đến xưởng gốm của mình.
Đây là nơi tôi mở sau khi trở về nước, thuê hai cô nhân viên, chủ yếu làm đồ gốm thủ công và tổ chức các buổi workshop làm gốm.
Trong xưởng có hai cặp vợ chồng dẫn con đến làm đồ gốm DIY.
Cả gia đình lấm lem đất sét, trên mặt trên mũi cũng đầy những vệt bùn, nhưng ai cũng tràn ngập nụ cười.
Tống Thành An nhìn chăm chú, ánh mắt đầy khao khát.
Tôi cúi xuống hỏi:
“Con muốn chơi thử không?”
Nó gật đầu.
Tôi gọi một nhân viên lại để hướng dẫn cho nó.
“Mẹ không chơi cùng con sao?”
Tống Thành An ngập ngừng nắm lấy tay tôi.
“Mẹ còn công việc phải làm.”
Từ khi sinh Tống Thành An, tôi trở thành nội trợ toàn thời gian.
Cuộc chuyển dạ của tôi cực kỳ khó khăn, cơn đau co thắt kéo dài mười hai tiếng, cuối cùng bác sĩ thông báo bị suy thai, phải lập tức mổ lấy thai.
Khi tỉnh lại, tôi thấy con nằm bên cạnh.
Tôi mệt nhoài quay đầu nhìn con.
Trẻ sơ sinh thật sự rất nhỏ, tay nhỏ, chân cũng nhỏ, vậy mà lại khiến tôi khổ sở thế này.
Tôi nhìn con rồi khẽ mỉm cười.
Ca sinh nở đó để lại nhiều di chứng cho tôi.
Tôi phải thường xuyên nghỉ phép để đi khám.
Lãnh đạo nữ của tôi rất cảm thông, nhưng tôi không muốn làm phiền đồng nghiệp nên chủ động xin nghỉ việc.
Khi Thành An được một tuổi, Tống Hàn Chương khuyên tôi đừng đi làm nữa.
Xong việc, tôi ra ngoài thì thấy Thành An chán nản tựa vào bàn, chờ khối đất sét khô.
Thấy tôi, nó lập tức hớn hở đưa cho tôi xem.
“Mẹ ơi, nhìn này, con làm một cái cốc, đây là gia đình chúng ta.”
Thành An học vẽ từ nhỏ.
Nó vẽ khá tốt, có thể nhận ra đó là Tống Hàn Chương và tôi, giữa hai người là một đứa bé chính là nó.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa cho nhân viên bên cạnh.
“Thành Thành, mẹ và bố không thể tái hôn đâu.”
Thành An mím môi, không nói gì.
Tôi thở dài.
“Hay là Ôn Khâm đối xử không tốt với con?”
Nó nhìn tôi rất lâu rồi mím môi thật chặt, nước mắt trào ra.
“Sao mẹ nói ly hôn là ly hôn? Bố nói chính mẹ đòi ly hôn. Mẹ giận bố, cũng không quan tâm đến con nữa sao?”
“Thành Thành, con là người chọn ở với bố. Khi mẹ và Ôn Khâm cùng nằm viện, con đã chọn Ôn Khâm, đúng không?”
Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
“Ly hôn đúng là mẹ nói. Nhưng chính bố và con là người từ bỏ mẹ trước. Thành Thành, yêu thương là chuyện từ hai phía. Mẹ sẽ không bao giờ không nhận con, nhưng mẹ cũng sẽ không quay lại vì con. Con hãy nói mẹ biết, Ôn Khâm có khiến con chịu ấm ức không?”
Tống Thành An úp mặt vào vai tôi, bật khóc tức tưởi.
“Dì ấy bắt nạt con… Con đối xử với dì ấy rất tốt… Nhưng từ khi dì ấy lấy bố, mọi người trong nhà đều không nghe lời con nữa.”
Tôi khẽ vỗ lưng, dỗ dành nó.
Nhà đổi nữ chủ nhân, những người dưới quyền chắc chắn sẽ thay đổi thái độ, không còn chăm sóc chu đáo như khi tôi còn ở đó.
Tống Thành An ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, giọng nói đầy van nài.
“Mẹ, con sai rồi, mẹ giận con đúng không? Chỉ có mẹ là tốt nhất với con, mẹ là người mẹ duy nhất của con.”
Nó dùng mu bàn tay lau nước mắt, cố nuốt sự tủi thân:
“Bố cũng rất nhớ mẹ, mẹ quay lại nhé.”
Tôi chưa bao giờ giận Tống Thành An, chỉ là thất vọng mà thôi.
Khi nó làm đủ mọi cách để lấy lòng Ôn Khâm, tôi đã nhận ra rằng nó chỉ muốn làm con trai của Tống Hàn Chương chứ không phải làm con trai của tôi.
Bây giờ nó hối hận, nhưng tôi thì không:
“Không được. Mẹ sẽ có một gia đình mới. Con phải tôn trọng mẹ như con đã tôn trọng bố.”
…
Tống Thành An ở chỗ tôi suốt cả buổi chiều.
Đến lúc sắp đóng cửa, nó vẫn không chịu rời đi.
Tôi gọi điện cho Tống Hàn Chương đến đón.
Anh ta lại bảo đang giải quyết việc ly hôn với Ôn Khâm, nhờ tôi trông con vài hôm.
“Ninh Hoàn, anh biết em không muốn gặp anh, nhưng Thành Thành là con em. Nếu em trông con vài hôm, anh cũng yên tâm hơn.”
Tôi do dự hồi lâu rồi từ chối:
“Tôi đang sống chung với Tô Viễn Dao, không tiện chăm sóc con của chồng cũ.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu:
“Vậy để anh qua đón con.”
Chẳng bao lâu sau, anh ta đến nơi.
Chiếc Bentley đen đỗ bên đường.
Cửa kính xưởng gốm bị đẩy vào, phát ra tiếng chào điện tử vui tai.
Hai bố con Tống Hàn Chương và Tống Thành An trông như những doanh nhân xuất sắc, hoàn toàn không ăn nhập gì với không gian ấm áp của xưởng gốm.
Tống Thành An nắm chặt tay tôi, nhất quyết không chịu rời đi.
“Tống Thành An, con theo bố về đi, mẹ cũng sắp tan làm rồi.”
Tôi lách qua nó, đi ngang qua người Tống Hàn Chương.
Bất thình lình, anh ta túm lấy cổ tay tôi:
“Vì chuyện của Ôn Khâm, em đòi ly hôn với anh, đến cả lý do chuyển tiền cho Ôn Vinh, em cũng không giải thích lấy một lời.”
Anh ta siết lấy cổ tay tôi, bước lên phía trước.
“Anh chỉ hỏi em một lần này thôi. Năm đó em đòi ly hôn với anh, có liên quan gì đến người bác sĩ đó không?”
Tôi không thể tin nổi những gì mình đang nghe.
“Tống Hàn Chương! Anh nghĩ ai cũng như anh à?”
Tay còn lại của tôi đang rảnh, lập tức vung lên tát cho anh một cái mạnh.
Anh ta không hề né tránh, hứng trọn cái tát, nửa bên mặt hằn rõ dấu tay đỏ rực.
“Xem ra anh đã hiểu lầm em.”
Anh ta cúi đầu xuống, tay cũng thả lỏng lực nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết:
“Anh bị Ôn Khâm lừa gạt, nhưng em đã chuyển tiền cho Ôn Vinh. Anh không thể không nghi ngờ em.”
Giọng của Tô Viễn Dao vang lên từ cửa ra vào:
“Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi hỏi Ôn Vinh, chứ không phải nghi ngờ vợ mình. Đó chẳng phải là lẽ thường sao?”
Tô Viễn Dao bước tới cạnh tôi, cúi mắt nhìn tay của Tống Hàn Chương vẫn đang nắm lấy cổ tay tôi.
“Buông tay cô ấy ra, nếu không tôi sẽ ra tay đấy. Trước mặt con trai anh, tôi không muốn đánh anh. Ba, hai, một…”
Tống Hàn Chương buông tay tôi ra.
“Anh sẽ đi điều tra. Ninh Hoàn, xin lỗi em.”
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta.
Tô Viễn Dao không khách sáo tiễn bố con họ đi.
Anh đóng cửa xưởng lại, nhìn tôi với vẻ trách móc.
“Cơm tôi nấu xong rồi mà em chưa về, nên anh qua xem sao.”
Anh liếc tôi một cái:
“Kết quả lại thấy cả gia đình ba người đang hàn huyên tâm sự.”
Tên này lại lén lút ghen tuông.
Tôi cố nhịn cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh:
“Vậy à, vậy về nhà ăn cơm đi.”
“Đợi đã.”
Tô Viễn Dao cúi đầu nhìn tôi, một tay vòng qua eo, mạnh mẽ hôn tôi.
Chiếc Bentley đỗ bên đường, cửa sổ xe được kéo lên, che đi gương mặt tối sầm của Tống Hàn Chương.
Trong màn đêm, xe từ từ lăn bánh rời đi.
Khi chúng tôi về đến nhà, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn.
Tô Viễn Dao nấu ăn rất ngon.
Sau khi từ chức ở bệnh viện, anh sang nước ngoài làm nghiên cứu sau tiến sĩ.
Lúc đó tôi ở nước ngoài, không quen ai.
Vào ngày nghỉ, anh thường rủ tôi đi ăn.
Mấy tháng sau, tôi đã chán ngán đồ ăn phương Tây.
Anh chủ động đề nghị nấu ăn cho tôi.
Bữa ăn đó thật sự rất ngon, ngon đến mức tôi không thể từ chối việc anh mua đồ đến nhà nấu.
Đến bữa cơm thứ một trăm, anh chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, nói là để chúc mừng rồi giữa chừng anh tỏ tình với tôi.
“Ninh Hoàn, anh thích em, thật lòng thích em. Ngoài đồ ăn của anh, mong em cũng cân nhắc đến anh.”
Nói thật, anh khiến tôi rất rung động.
Nhưng tôi từng có một cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi có những lo ngại của riêng mình.
“Anh biết tình trạng của em rồi đấy. Em có một cậu con trai, hiện đang ở với chồng cũ.”
Anh gật đầu:
“Em không cần lo lắng, mắt anh tốt hơn anh ta.”
Thế là chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên.
Khi đó tôi đã ly hôn hơn một năm.
…
Quân tử trả thù, ba năm chưa muộn.
Lần này, sau khi trở về nước, Tô Viễn Dao tiếp tục tố cáo sự việc năm đó.
Trưởng khoa Hàn bị tạm giữ để điều tra.
Hành vi hối lộ bác sĩ của Ôn Khâm cũng bị phơi bày.
Nghe nói Ôn Khâm đang phải đối mặt với thẩm tra.
Tống Hàn Chương đang nhờ đội ngũ luật sư chỉnh sửa thỏa thuận ly hôn.
Tống Thành An ngày nào tan học cũng nhờ tài xế đưa đến xưởng gốm.
Dù tôi thường xuyên không có mặt ở xưởng, nó vẫn ngồi chờ một mình suốt cả buổi.
Lâu dần, mọi người đều biết thằng bé là con của tôi và chồng cũ.
Thỉnh thoảng, Tống Hàn Chương sẽ tự đến đón con.
Mỗi lần trước khi rời đi, anh ta đều chọn hai món đồ gốm đắt tiền, mang ra quầy thanh toán.
Chiều hôm đó, khi đến xưởng gốm, tôi nghe thấy hai cô nhân viên đang tám chuyện.
“Ông chồng cũ giàu có của bà chủ đẹp trai thật đấy, chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa?”
“Chắc vậy. Nhưng bà chủ có bạn trai rồi mà, tôi thấy rồi. Với cả bà chủ ít khi đến đây chắc là không muốn tái hợp đâu.”
“Ê! Vậy cậu thấy cả hai người, ai đẹp trai hơn?”
“Ừm… vẫn là người hiện tại. Nhìn ánh mắt bà chủ dành cho anh ấy là hiểu.”
Tôi bước vào, cố ý ho khẽ hai tiếng khiến hai cô ấy lập tức im bặt.
Tống Hàn Chương đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của tôi.
Trên bàn là một tập hồ sơ màu xanh, mở ra xem thì là thỏa thuận cho tặng tài sản.
Tống Hàn Chương đã ký sẵn từ trước.
“Năm đó em ly hôn, nhận tiền rồi đi luôn. Đây là bất động sản và cổ phiếu gốc của công ty, tôi đã tổng hợp lại, tất cả đều là những gì em đáng được nhận.”
Tôi cẩn thận xem qua, tổng giá trị tài sản lên đến gần chục triệu tệ.
Anh ta quả thật có thành ý.
Tôi đặt tập hồ sơ lại bên cạnh anh t.
“Là vì bây giờ Ôn Khâm đang làm phiền, anh mới nghĩ đến sự dứt khoát của tôi khi ly hôn năm xưa, đúng không? Tôi có thể hiểu, nhưng không nhận.”
Tôi ngừng một lát, nói tiếp:
“Thay vì cho tôi, anh hãy để cho Thành Thành đi. Dù sao tôi cũng không ở bên cạnh con.”
Tống Hàn Chương nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Tôi và Ôn Khâm kết hôn không như em nghĩ đâu. Lúc đó tôi tưởng cô ta sắp chết, Thành Thành cũng rất hợp với cô ta…”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Anh không cần giải thích với tôi. Tôi chỉ hy vọng sau này nếu anh tái hôn, hãy quan tâm đến Thành Thành nhiều hơn.”
“Tôi sẽ không tái hôn.”
“Đừng nói những điều vô nghĩa thế.”
Một hai năm, ba năm năm, anh ta nhất định sẽ tái hôn.
Cho dù không tái hôn, thì cũng sẽ có bạn gái.
Tống Hàn Chương cười khổ:
“Em không còn tin tôi nữa.”
Tôi không đáp, chuẩn bị rời đi.
Anh ta gọi tôi lại:
“Tôi đã điều tra về Ôn Vinh. Ông ta đã chết.”
Tô Viễn Dao cùng tôi tới nhà tang lễ.
Tống Hàn Chương cũng đi cùng.
Tại nhà tang lễ, tro cốt vô chủ được lưu giữ tạm thời.
Nhân viên xác nhận mối quan hệ thân nhân giữa tôi và Ôn Vinh.
“Ông ấy là bố nuôi của tôi.”
Sau khi hoàn tất thủ tục với nhà tang lễ, tôi nhận lấy hũ tro cốt của Ôn Vinh.
Ba chúng tôi ngồi trong xe trên đường về.
Giữa bầu không khí kỳ lạ đó, Tống Hàn Chương ngập ngừng lên tiếng.
“Em đã quen biết Ôn Khâm từ nhỏ sao?”
Tôi khẽ đáp:
“Phải, quen cô ta sớm hơn cả anh.”
Chiếc xe dừng lại trên đường đèo quanh núi.
Tôi đổ tro cốt xuống con mương xen lẫn lá rụng.
“Tống Hàn Chương, ngày tôi gặp anh ở bên sông, tôi đã nhận ra anh rồi. Anh chính là đứa trẻ được mẹ tôi cứu năm xưa.”