3
Ôn Khâm và Tống Hàn Chương đi tới quầy làm thủ tục đăng ký.
Tôi ngồi ở khu chờ với Tô Viễn Dao.
“Anh ta hình như đang hối hận, phải làm sao đây?”
Tôi không trả lời.
Tô Viễn Dao khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ bất mãn.
Tôi bật cười không tin nổi:
“Anh kết hôn lần đầu mà còn sợ thua người đã kết hôn lần thứ ba sao?”
Tô Viễn Dao lo lắng liếc tôi một cái.
“Anh ta có con.”
Tôi nháy mắt với anh:
“Sau này chúng ta cũng sẽ có.”
Tống Hàn Chương và Ôn Khâm bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
Ôn Khâm thiếu giấy tờ, phải gọi tài xế đi lấy.
Tôi và Tô Viễn Dao tiến đến quầy làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Nhân viên đưa biểu mẫu ra để chúng tôi ký xác nhận.
Chiếc bút trong tay tôi đột nhiên bị giật mất: “Mẹ, con không cho phép mẹ cưới ông ta!”
Tống Thành An xông đến nắm chặt cây bút, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Mẹ, bố sắp ly hôn rồi, mẹ có thể quay lại với bố.”
Tống Hàn Chương không ngăn cản hành động của con, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm.
Tôi liếc anh ta một cái, cúi đầu hỏi Tống Thành An:
“Vì sao con lại phá đám? Bố tái hôn, con vẫn ủng hộ mà.”
Tống Thành An bị câu hỏi của tôi làm nghẹn họng:
“Bố với mẹ khác nhau mà, bố là… bố mà.”
Thằng bé ấp úng, không nói rõ được.
Nhưng tôi thì hiểu rất rõ.
Bố là người tự do, còn mẹ là công cụ làm việc.
“Chẳng có gì khác nhau cả. Bố cần được tôn trọng, mẹ cũng vậy.”
Tô Viễn Dao đã ký xong, đưa bút cho tôi, đồng thời véo nhẹ má Tống Thành An như một lời nhắc nhở.
“Cô ấy sinh ra cháu, không phải là nợ cháu.”
Tống Thành An giận dữ nhìn anh, kích động đẩy mạnh anh ra.
“Tôi không thích chú, không thích chú!”
Thằng bé giật lấy biểu mẫu mà chúng tôi vừa điền xong xé tan tành.
“Con không cho phép mẹ cưới ông ta!”
Nó vừa khóc vừa tức giận đòi hỏi tôi.
Màn xô xát này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tống Thành An quyết không để tôi đăng ký kết hôn thành công.
Nhân viên cũng lên tiếng khuyên chúng tôi giải quyết xong chuyện gia đình trước đã.
Cuối cùng, Tống Hàn Chương cũng mở miệng:
“Ninh Hoàn, em chưa về thăm Thành Thành, nó có thể nhất thời không chấp nhận được.”
Tôi phớt lờ tâm tư nhỏ bé của anh ta, nghiêm túc nhìn vào mắt Tống Thành An:
“Hôm nay mẹ không kết hôn thì ngày mai mẹ cũng sẽ kết hôn. Con nên chấp nhận sớm đi.”
Bố con họ lập tức đờ ra.
Tô Viễn Dao đứng cạnh tôi.
“Tổng giám đốc Tống, để con thay mặt mình ra tay, anh thấy ổn không?”
Sắc mặt Tống Hàn Chương càng trở nên khó coi.
Ôn Khâm như một người vô hình, cả buổi tránh ánh mắt của chúng tôi.
Hôm nay không đăng ký được, tôi và Tô Viễn Dao chuẩn bị rời đi.
Có lẽ Tống Hàn Chương còn muốn qua quấy rầy, tôi nghe thoáng được Ôn Khâm nói nhỏ một câu.
“Biết đâu cô ta đã ngoại tình từ lâu rồi.”
Tô Viễn Dao cũng nghe thấy.
Anh lập tức dừng bước.
Kiên quyết quay lại, tiến đến trước mặt Ôn Khâm.
Chỉ thẳng vào mũi cô ta, lớn tiếng:
“Cô làm tiểu tam lâu quá nên nghĩ ai cũng là tiểu tam à? Hôm nay tôi không muốn chấp cô, nhưng cô lại tự dâng mình đến. Sao vậy, cô quên chuyện tôi từng tố cáo cô làm giả bệnh án rồi à?”
Mặt Ôn Khâm trắng bệch.
…
Tôi chỉ biết chuyện Tô Viễn Dao từng tố cáo sau này.
Ly hôn xong, tôi cắt đứt mọi liên lạc, ra nước ngoài để tĩnh tâm ba tháng.
Không ngờ lại tình cờ gặp Tô Viễn Dao ở nơi đất khách quê người.
Tôi nhớ rõ vị bác sĩ trẻ này.
Anh là người duy nhất trong nhóm bác sĩ của trưởng khoa Hàn tốt nghiệp Ivy League, vẻ ngoài điển trai, khí chất thanh cao, đến mức các y tá cũng phải khen ngợi.
Anh chính là người lạnh lùng đã lấy đi quả cam trên tay tôi ngày đó.
Gặp lại ở nước ngoài, anh chân thành xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, tôi tưởng rằng phòng VIP mới là vợ anh Tống, nên tôi nghĩ cô là…”
Tâm trạng tôi lúc đó đã nhẹ nhõm đi nhiều, thậm chí còn đùa được một câu:
“Anh tưởng tôi là tiểu tam? Vậy thì anh đúng là chính trực đấy.”
Tô Viễn Dao lúng túng ho vài tiếng:
“Lúc đó tôi nghĩ, cô ta lớn tuổi hơn cô, lại có con nhỏ, còn cô thì trẻ trung, xinh đẹp hơn… Tôi đã nghĩ quá đơn giản.”
“Đó là con trai tôi.”
Tôi sửa lại lời anh.
Anh ngừng một chút, rồi nói:
“Xin lỗi. Sau này tôi mới biết.”
Tôi thì không bận tâm lắm.
“Không cần xin lỗi, cũng không cần thương hại tôi. Giờ tôi rất tự do.”
Tô Viễn Dao vẫn còn điều muốn nói.
“Nhưng tôi không chỉ xin lỗi vì chuyện đó.”
Hóa ra hôm Ôn Vinh tới bệnh viện, ông ta tình cờ gặp Tô Viễn Dao.
Ông ta nói muốn tìm vợ của Tống Hàn Chương.
Tô Viễn Dao tốt bụng khuyên ông ta nên đặt lịch hẹn trước, vì bà Tống đang nằm phòng VIP, không thể tự tiện vào.
Ôn Vinh vốn đã chột dạ, không xác nhận thêm gì nữa liền tìm đến Ôn Khâm.
“Tôi nghe nói vì chuyện đó, anh Tống nghĩ cô là người đứng sau chỉ đạo nên hai người ly hôn. Tôi thấy rất áy náy.”
Lúc đó tôi mới hiểu.
Thực ra hôm đó Ôn Vinh đến tìm tôi.
Chỉ là vô tình mà tìm nhầm Ôn Khâm.
“Nhưng tại sao cô biết bố của Ôn Khâm? Hơn nữa cô còn chuyển tiền cho ông ta. Có phải cô bị ông ta đe dọa không?”
Lối suy nghĩ của Tô Viễn Dao rất mạch lạc.
Chẳng trách tôi lại liên tưởng đến Tống Hàn Chương, ngay cả người ngoài cũng nhận ra được, còn anh ta lại vì quan tâm quá mà rối loạn.
“Đợi có cơ hội tôi sẽ kể anh nghe sau.”
Tô Viễn Dao không hỏi thêm nữa mà lấy ra một chiếc USB màu bạc, đặt lên bàn.
“Nếu cô muốn cứu vãn với anh Tống, thứ này có lẽ sẽ hữu dụng.”
“Đây là gì?"”
Tôi ngạc nhiên.
“Sau khi cô xuất viện, tôi rất muốn giúp cô làm gì đó. Cuối cùng tôi phát hiện bệnh án của Ôn Khâm là giả. Đây là bằng chứng.”
Tôi không nói nên lời, lòng tin đã dần nhen nhóm.
Ôn Khâm đúng là kiểu người có thể làm ra chuyện như vậy.
“Làm giả bệnh án… Cô ta đã hối lộ bác sĩ? Anh không tố cáo nội bộ sao?”
Tô Viễn Dao cười khổ.
“Tôi đã tố cáo, nhưng không may lại tố cáo đến chính người đó. Sau đó tôi từ chức.”
Thì ra trưởng khoa Hàn đã bị Ôn Khâm mua chuộc, thay đổi kết quả xét nghiệm bệnh lý.
Khối u trong cơ thể Ôn Khâm là lành tính, loại bỏ khả năng ác tính ban đầu.
Để giúp tôi xả giận, anh đã mất việc.
Tôi trả lại USB cho anh.
“Cảm ơn anh đã đứng ra giúp tôi, nhưng tôi không cần cứu vãn chuyện gì cả. Lý do tôi ly hôn rất đơn giản, vì tôi không muốn sống với người đó nữa.”
Còn về Tống Hàn Chương, dù anh ta có bị Ôn Khâm lừa gạt thì cũng chẳng nói lên được gì.
Chiêu trò của Ôn Khâm đầy rẫy sơ hở, chẳng qua cô ta đang đặt cược vào sự thiên vị của anh ta mà thôi.