2
5.
Sáng hôm sau, quản gia lên gọi tôi xuống ăn sáng, nói rằng Tĩnh Vân đã chờ dưới nhà khá lâu rồi.
Thật ra tôi đã rửa mặt chải đầu, trang điểm xong từ lâu, chỉ là… tôi nhìn đồng hồ - 9 giờ 30 rồi, Tĩnh Vân còn chưa đi làm à?
Sao còn rảnh mà ngồi đợi tôi ăn sáng?
Tôi hít một hơi thật sâu, gồng mình theo quản gia đi xuống.
Chỉ thấy Tĩnh Vân ngồi thẳng lưng ở bàn ăn chính, ánh mắt nghiêng nhìn sang tôi, môi mím lại, phun ra hai chữ:
“Ăn đi.”
Anh ta… thật sự đang chờ tôi cùng ăn sáng?
Tôi đi đến ngồi xuống, cúi đầu cắm cúi ăn, chỉ mong ăn nhanh để sớm chuồn về phòng.
Nhưng mới ăn được hai miếng, tôi đã bị nghẹn.
Gương mặt góc cạnh của Tĩnh Vân thoáng hiện một tia cảm xúc kỳ lạ.
Anh ta cau mày nhìn tôi, rồi đột ngột đứng dậy:
“Tôi đi làm đây.”
Tốt quá, tôi cũng tranh thủ đứng lên, tính chuồn luôn.
Ai ngờ anh ta vươn tay chặn lại:
“Tôi cho phép em đi lúc nào?”
“Ăn mà như vậy à, Tô Vũ, em không biết ăn cho ra hồn hả?”
“……”
Gì mà dữ thế hả?
“Ngồi xuống.”
Tĩnh Vân nhướng mày, môi mấp máy:
“Quản gia, trông chừng Tô Vũ ăn xong bữa sáng.”
6.
Tĩnh Vân đi làm rồi.
Nhưng đồ ăn sáng trên bàn thì mỗi lúc một nhiều thêm.
Nguyên liệu không chỉ tươi ngon mà còn đủ món đông tây kim cổ, đa dạng đến mức hoa mắt chóng mặt.
May mà mỗi món chỉ làm một chút.
Quản gia đứng bên cạnh tỉ mỉ giới thiệu từng món cho tôi.
Nói xong còn chêm thêm:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia nhà chúng tôi rất quan tâm đến cô. Tôi chưa từng thấy cậu ấy để tâm đến cô gái nào như vậy cả.”
Cũng khá quan tâm đấy.
Nhưng… có ai quan tâm kiểu ép người ta ăn sáng như nhồi lợn vậy không?
Tám phương trời, bốn biển vị, tổng cộng tới mười tám món!
Anh ta rõ ràng đang xem tôi là lợn để vỗ béo!
Đang khổ sở chưa biết làm sao, điện thoại rung lên.
Heo Con gửi ba cái icon biểu cảm:
[😏😏😏]
Tôi cau mày.
Tự mãn cái gì nữa đây?
Heo Con:
[Sư phụ, sáng nay tôu đã cho vợ ăn no nê rồi đấy!]
[……]
Làm ơn dùng từ cho chính xác tí được không?
Heo Con:
[Đừng hiểu nhầm nha, tôi chưa hề đụng vào cô ấy. Ý tôi là… tôi đã chuẩn bị bữa sáng đàng hoàng cho cô ấy!]
Heo Con:
[Tôi nghĩ chắc dạo này cô ấy ăn uống kham khổ, nhìn ăn sáng mà như muốn cắm cả mặt vào đĩa luôn vậy!]
Heo Con:
[Chắc từ sau khi nhà phá sản, cô ấy chưa được ăn ngon. Trông gầy lắm.]
Heo Con:
[Nhưng tôi không chắc khi nãy giọng tôi có hơi quá không, có khiến cô ấy khó chịu không nữa.]
Anh ta cứ nói không ngừng nghỉ, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy… cần phản pháo cho bản thân:
[Tôi nghĩ cũng có thể là vì cô ấy chưa quen với vai trò sau khi kết hôn. Muốn ăn nhanh rồi lánh mặt, để tránh chạm trán với chú thôi.]
Cái gì mà “cắm cả mặt vào đĩa”!
Tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi chuồn đi cho yên thân thôi mà!
Heo Con im lặng.
Tôi nhìn giao diện chat hiển thị “đang nhập tin nhắn”… nhưng mãi không thấy gửi.
Thế là tôi nhắn thêm một câu nữa:
[Hơn nữa, con gái thường ăn ít, vừa mới ngủ dậy đã ăn sáng quá nhiều, rất dễ gây lãng phí.]
Người ngoài đồn Tĩnh Vân là kiểu người lạnh lùng, ăn chơi, lúc nào cũng có không biết bao nhiêu mỹ nhân vây quanh.
Mà sao giờ thấy cứ như không hiểu gì về phụ nữ hết vậy?
Đúng lúc này, điện thoại của quản gia đổ chuông.
Ông ấy cung kính nghe máy:
“Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ làm đúng như yêu cầu của ngài.”
7.
Sau khi cúp máy, quản gia bước đến trước mặt tôi, mỉm cười nhã nhặn:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa gọi bảo là cô chắc đã ăn no rồi. Phần đồ ăn sáng cô chưa động tới sẽ được chia lại cho người làm trong biệt thự, như vậy sẽ không bị lãng phí.”
“Được.”
Tôi gật đầu, cười nhạt với quản gia, cuối cùng cũng không phải ăn đến chết.
Tĩnh Vân kể ra cũng biết nghe lời lắm chứ…
À không, là Heo Con biết nghe lời mới đúng.
Y như rằng, tôi vừa bước vào phòng trên lầu thì đã thấy tin nhắn của Heo Con đến:
Heo Con:
[Sư phụ, cô hiểu vợ tôi quá! Quản gia bảo cô ấy chắc là no rồi, vì cứ ngồi nhìn bàn ăn mãi! Có lẽ là muốn ăn tiếp mà dạ dày nhỏ.]
Heo Con:
[Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại tránh mặt tôi.]
Heo Con:
[Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy cơ mà, tại sao phải tránh?]
Trời ơi, cái logic của tên đực rựa này!
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà không kìm được.
Thở dài, tôi gõ lại một câu:
[Heo Con à, chú từng yêu đương bao nhiêu lần rồi?]
Sao mà ngáo thế này hả trời!
Rất lâu sau đó… bên kia vẫn im thin thít.
Tin nhắn đã được đọc, nhưng không hồi âm.
Một tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh.
Tôi nghĩ chắc là… số lần yêu đương của Tĩnh Vân quá nhiều, đến nỗi không nhớ nổi, ngại khai thật với chuyên viên tư vấn đây mà.
8.
Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì.
Tôi quyết định về công ty đi làm.
Trước đây tôi làm toàn thời gian ở văn phòng tư vấn.
Nhưng sau khi công ty nhà tôi xuống dốc, ba tôi bảo tôi về giúp, nên tôi chuyển sang làm bán thời gian.
Bây giờ rảnh rỗi, tôi quay lại làm luôn cho đỡ chán.
Nhờ có vốn đầu tư từ Tập đoàn Tĩnh Thị, công ty nhà tôi mới duy trì được hoạt động.
“Con sao lại về đi làm rồi?”
Bố tôi thấy tôi đến, có chút áy náy:
“Bố cho con nghỉ cưới rồi mà? Mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”
“Con rảnh tay chịu không nổi.”
Tôi học chuyên ngành kế toán, nên việc hỗ trợ bố tôi làm rõ sổ sách là nhiệm vụ chính hiện giờ.
“Vậy thì đi với bố tới phòng họp một lát.”
Bố tôi dạo gần đây bận đến mức mắt thâm quầng:
“Tĩnh Vân vừa mới tới, con đến rồi thì tiện thể báo cáo luôn tình hình tài chính cho cậu ấy.”
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng rồi lập tức hiểu được.
Bây giờ công ty có cổ phần của Tĩnh Thị, anh ta đến kiểm tra cũng bình thường thôi.
Bố dẫn tôi vào phòng họp, các cổ đông đã có mặt đầy đủ.
Tĩnh Vân đứng giữa mọi người, nhíu mày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đầy vẻ không hài lòng.
Chiếc kính gọng vàng khiến cả người anh ta toát lên khí chất lạnh lùng cao ngạo.
Xì, đúng kiểu hai mặt.
Một bên là “Tổng tài Tĩnh Vân”, một bên là “Heo Con buôn chuyện”.
Dường như anh ta cũng chú ý tới ánh nhìn của tôi, liền ngẩng đầu lên.
Mắt chạm mắt, tôi chột dạ trước.
Lập tức cúi đầu nhìn điện thoại tránh ánh mắt anh ta.
Trời đất, ai mà chịu nổi cái kiểu vừa đẹp trai vừa nhìn người khác như vậy chứ?
Bố tôi dùng cùi chỏ huých tôi một cái, nhắc nhở:
“Tiểu Vũ, con đang nghĩ gì vậy? Tĩnh Vân bảo con qua báo cáo tài chính kìa.”
Tôi: “À… vâng.”
Tôi lật đật bước tới, trình bày lại báo cáo tài chính gần đây.
Trong suốt buổi, anh ta chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ, rồi lấy bản báo cáo từ tay tôi, cúi đầu đọc.
Ngón tay anh ta thon dài, khớp xương rõ ràng.
Tôi nhìn theo tay anh ta… rồi ngước lên.
Khoảng cách gần quá mức.
Cổ họng anh ta khẽ động một cái - nuốt nước bọt, tôi lỡ… bị hút mắt rồi.
Đẹp trai, cao ráo, toàn thân toát ra khí chất đàn ông.
Càng ở gần càng cảm thấy cuốn hút.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trời ạ!
Tôi đang nghĩ cái gì vậy hả?!
“Hiểu rồi, cô có thể về chỗ.”
Giọng anh ta vang bên tai, trầm thấp mà đầy từ tính, khiến tôi khẽ run lên.
Trời đất, giọng Heo Con này nghe còn quyến rũ hơn cả trong tin nhắn!
“Còn có vấn đề gì sao?”
Thấy tôi đứng yên bất động, Tĩnh Vân hỏi lại, giọng nghiêm túc và mang chút nghi hoặc.
“Không… không có.”
Tôi lập tức quay đầu, thở hắt ra một cái, rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình.
Chết tiệt thật!
Tôi suýt nữa bị cái mặt đẹp trai kia làm cho lú lẫn rồi!