3
9.
Tôi quay lại chỗ ngồi.
Ánh mắt bất giác rơi lên gương mặt Tĩnh Vân, thấy anh đang đứng trước màn hình trình chiếu, tự tin phân tích từng điểm một.
Anh trình bày rất mạch lạc về những thay đổi mà công ty Tô thị cần thực hiện trong tương lai, và cả việc nên loại bỏ những sản phẩm nào.
Tĩnh Vân cực kỳ dứt khoát, thẳng tay xóa bỏ hết những chuỗi sản xuất không còn phù hợp.
Sản phẩm mới được chọn có hướng đi hoàn toàn khác biệt, khá táo bạo.
Tất nhiên, mấy vị cổ đông già nua theo phe bảo thủ thì không đồng tình, đến mức có người suýt đứng bật dậy cãi nhau với anh.
Tĩnh Vân chỉ gõ nhẹ lên bàn:
“Nếu các vị không đồng ý với phương án này, có thể rút vốn. Tôi sẽ mua lại theo giá thị trường.”
Giọng anh bình thản, nhưng đầy áp lực.
“Chắc chắn sẽ không để các cổ đông Tô thị phải chịu thiệt.”
“Bây giờ, còn ai có ý kiến không?”
Phòng họp lập tức im phăng phắc, không ai dám hó hé gì thêm.
Dù đứng trước họ chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng chính Tĩnh Vân đã giúp Tập đoàn Tĩnh Thị lột xác thành công, vươn lên trở thành doanh nghiệp mẫu mực trong ngành.
Thêm vào đó là khí chất mạnh mẽ như muốn bóp nghẹt người khác, ai nấy đều ngậm miệng.
Chẳng ai dám mở miệng nói bán cổ phần gì nữa.
Tôi nhìn anh, không khỏi cảm thán: Tĩnh Vân thật sự là… Heo Con sao?
Quá sức khó tin!
Không ngờ đằng sau cái vỏ ngoài tổng tài bá đạo, nghiêm túc, quyết đoán kia…
Lại là một ông chồng có tâm lý “chồn con lên mạng xin tư vấn tình yêu” ngây ngô như vậy!
Sau buổi họp, tôi thấy các cổ đông lại vây quanh Tĩnh Vân để bàn thêm chuyện kế hoạch mới.
Còn bố tôi thì đứng cạnh tôi, vừa gật gù vừa khen không dứt:
“Gan to mà đầu óc tỉ mỉ, đúng là chàng rể tốt. Bố không hiểu sao mình lại may mắn tìm được đứa con rể như vậy luôn đấy.”
Tôi hơi cau mày, ho nhẹ một tiếng:
“Bố, không phải là lấy 3% cổ phần của Tĩnh Thị đổi về à?”
Bố tôi lúng túng cười trừ, rồi nhanh chóng nghiêm mặt nói như đúng rồi:
“Nói như vậy cũng không sai. Nhưng không chỉ tìm được chàng rể giỏi giang, mà còn được tặng của hồi môn giá trị thế kia nữa!”
“Gặp chuyện tốt thế này, chỉ có con gái bố mới may mắn hưởng được thôi!”
Bố yêu à.
Nếu tôi không phải là đương sự, chắc nghe bố nói tôi cũng rơi nước mắt vì cảm động luôn rồi đấy!
Rời khỏi phòng họp, tôi quay lại văn phòng để tiếp tục dọn dẹp sổ sách.
Mãi đến gần giờ tan làm, mới có thời gian cầm điện thoại lên xem.
Vô thức mở app, lại thấy Heo Con gửi tin nhắn cho tôi.
Kèm theo đó là một tấm ảnh.
Chính là ảnh tôi… lúc đang làm việc.
Ảnh mới chụp.
Heo Con:
[Sư phụ, cho cô xem này, đây là lúc vợ tôi làm việc, xinh không hả!]
Heo Con:
[ảnh]
Heo Con:
[Sư phụ, vợ tôi vừa dễ thương, lại vừa nghiêm túc, hôm nay còn được nghe cô ấy báo cáo công việc nữa, siêu giỏi luôn!]
Heo Con:
[Hehe, nếu cô ấy biết tôi lén nhìn chắc sẽ ngại lắm nhỉ?]
Tôi lạnh lùng gõ lại một dòng:
[Cảm giác có hơi… hoảng.]
Heo Con gần như trả lời ngay lập tức:
[Sư phụ hoảng gì chứ? Tôi có chụp hình cô đâu mà sợ.]
Phải rồi, anh nói cái gì cũng đúng hết.
Heo Con:
[Sư phụ, tối nay tôi định rủ cô ấy ăn tối dưới ánh nến, tới lúc không khí ngọt ngào tôi sẽ ôm cô ấy luôn!]
Tôi:
[???]
Đây là cái gì vậy hả?
Toàn là lời lẽ… hổ sói muốn ăn thịt người!
Heo Con:
[Sư phụ thấy không hợp lý à?]
Tôi:
[Tất nhiên là không được! Vừa mới cưới, lại là hôn nhân sắp đặt, phải giữ khoảng cách chứ!
Ép người ta quá sẽ khiến cô ấy muốn chạy trốn. Tốt nhất là chú nên làm ngơ vài hôm, biết đâu cô ấy sẽ phát hiện ra điểm tốt của chú thì sao.”
Heo Con:
[Ừm, tôi nghe theo cô.]
May là Heo Con biết nghe lời.
Chứ nếu không, ai biết Tĩnh Vân có thể làm ra chuyện gì nữa…
Tôi đang xoa trán, chợt nhớ ra sáng nay mình có hỏi anh ta một câu vẫn chưa thấy trả lời.
Thế là tôi lại nhắn tiếp:
[Heo à, chú vẫn chưa trả lời tôi là đã yêu bao nhiêu người rồi đấy.]
10.
Mười phút sau, bên kia vẫn im ru.
Lại “đã đọc nhưng không trả lời”.
Cái kiểu né câu hỏi này rõ ràng quá rồi đấy!
Có cần lộ liễu vậy không?
Những ngày sau đó, Heo Con không nhắn tin cho tôi nữa.
Cũng chẳng thấy bóng dáng Tĩnh Vân đâu trong phòng tân hôn.
Quản gia kể với tôi rằng Tập đoàn Tĩnh Thị vừa nhận thêm vài dự án lớn, Tĩnh Vân bận đến tận khuya mới về nhà.
Quản gia còn nói:
“Thiếu phu nhân, tôi thấy thiếu gia hay ngồi trước cửa phòng một lát mỗi khi về, rồi mới vào thư phòng tiếp tục làm việc. Có mấy lần cậu ấy định gõ cửa tìm cô, mà sợ làm phiền lại thôi.”
…
U là trời?
Nói gì thì nói, cũng ngoan ghê ha?
Tôi bảo giữ khoảng cách, là anh ta ngoan ngoãn tránh thật.
Đúng chuẩn tổng tài dễ dắt mũi nhất hệ mặt trời.
Nhưng rồi… một tuần sau.
Tôi vừa đi làm về, liền thấy tin nhắn từ Heo Con:
[Không được rồi sư phụ ơi! Tôi nhịn hết nổi rồi! Tôi phải chủ động gặp cô ấy thôi!]
Cái gì cơ?!
Không được!
Tôi vừa quay người định lẻn trốn thì phía sau đã vang lên tiếng quản gia:
“Thiếu phu nhân, cô cuối cùng cũng về rồi. Thiếu gia chờ cô rất lâu rồi, mời cô vào ăn tối cùng luôn.”
Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn ăn lại là một bàn đầy ắp món ngon.
Tĩnh Vân vẫn ngồi thẳng lưng ở vị trí chủ toạ, dáng vẻ nhã nhặn.
Anh ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái.
Giờ mà bỏ đi thì cũng lộ liễu quá rồi…
Thôi thì cố hít sâu một hơi, tôi nặn ra nụ cười công sở tiêu chuẩn:
“Đúng lúc em cũng hơi đói rồi.”
Chỉ cần Tĩnh Vân đừng nhào vô ôm tôi là được.
Ăn một bữa cơm thôi, tôi chịu được.
“Dạo này em bận nhiều việc hả?”
Anh ta thấy tôi ngồi xuống, liền cất giọng hỏi.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi.
Trông có vẻ… khá căng thẳng?
“Bận chứ, mà anh cũng có rảnh mấy đâu?”
Hử? Đây có phải là cái người ta gọi là… trò chuyện gượng gạo không?
Tôi vừa ăn vừa thầm thở phào, tuyệt đối không để mình tái phạm cái sai “ăn như đói mấy kiếp” nữa.
Nhưng còn chưa kịp an tâm thì Tĩnh Vân đã đứng dậy, có vẻ đang… bước về phía tôi.
Đừng nói là định ôm tôi thật nhé?!
Tôi hoảng hốt.
Ngẩng đầu lên, tay run run, đúng lúc thấy dì Lỗ vừa đi ngang.
Cô ấy như thiên sứ giáng trần!
Tôi chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng bật ra một câu đánh trống lảng:
“Dì Lỗ ơi, cái áo hai dây hôm trước con nhờ dì giặt, đã giặt xong chưa ạ?”
Ánh mắt liếc sang, tôi thấy bước chân của Tĩnh Vân… lập tức khựng lại.
Dì Lỗ luống cuống xua tay:
“Không có giặt đâu cô, thiếu gia nói là… tự xử lý rồi.”
Tự xử lý?!
Tự xử lý là xử lý kiểu gì?!
Dì Lỗ bổ sung thêm:
“Hôm trước tôi dọn dẹp thư phòng, thấy thiếu gia để cái áo đó trên đầu giường.”
Tôi lập tức quay đầu nhìn Tĩnh Vân.
Chỉ thấy cả khuôn mặt anh ta đỏ bừng, hai má đỏ như đít khỉ.
Anh ta mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Trong tư thế như thể “sống không còn gì để mất”, Tĩnh Vân xoay người, bước vội lên lầu, về thẳng thư phòng.
Xong đời.
Anh ta… không còn mặt mũi nào gặp người nữa rồi!
11.
Sau đêm hôm đó, đến tận ngày hôm sau, Tĩnh Vân vẫn không bước chân ra khỏi thư phòng.
Dù ai tới gọi cũng vô dụng, anh ta khóa cửa, không thèm mở ra.
Tôi mở app lên, kiểm tra xem Heo Con có online không.
Có online đấy.
Nhưng anh vẫn im lặng, không gửi gì cả.
Tận đến nửa đêm ngày hôm sau, tôi không nhịn được nữa.
Cộng thêm việc lần trước tôi chưa trả lời tin anh, nên quyết định chủ động tấn công:
[Chú nói định chủ động tìm cô ấy, kết quả sao rồi?]
Xem ra anh ta đang chờ tin tôi.
Heo Con lập tức trả lời:
[Sư phụ ơi, tôu tiêu thật rồi… tôi với cô ấy xong rồi.”
Anh ta kể chi tiết mọi chuyện xảy ra ở phòng khách hôm đó.
Heo Con:
[Trước tiên, tôi xin đính chính là tôi KHÔNG PHẢI là tên biến thái nha!
Nghe có thể khó tin, nhưng tôi bị chứng mất ngủ, lại áp lực rất lớn.
Hôm đó khi tôi ra khỏi phòng… thì mùi hương ấy lại làm tôi thấy dễ chịu, thư giãn cực kỳ luôn!]
Heo Con:
[Tôi về phòng làm việc mà ngủ ngon chưa từng thấy!]
[Tôi thật sự không có sở thích kỳ quái gì đâu! Tôi xin thề lần nữa luôn á!]
Tôi:
[Tôi tin, tôi tin.]
Tĩnh Vân à… anh có cần thành thật đến mức này không vậy?
Heo Con:
[Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa. Tôi muốn nhốt mình trong thư phòng cả đời, trốn khỏi xã hội!]
Tôi bật cười thành tiếng.
Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Tĩnh Vân đỏ mặt ngồi co rúm trong thư phòng đi qua đi lại như con chuột con hoảng loạn.
Nghĩ đến Tập đoàn Tĩnh Thị và cả nhóm giúp việc đang nháo nhào vì thiếu gia mất tích, tôi đành phải cứu vớt tình hình một chút.
Tôi:
[Thật ra lúc dì giúp việc nói vậy, chú chỉ cần bảo là cái áo đó không còn để ở đầu giường nữa, vứt bỏ rồi, vậy là xong. Đỡ phải mất mặt như bây giờ.]
Đầu bên kia im lặng khoảng 10 phút.
Heo Con:
[Sư phụ… lời cô nói sao mà đỉnh thế?! Tôi sao lại ngu ngốc thế chứ! Tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ?!]
Có thể là vì… lúc đó chột dạ quá độ chăng?
Cái lúc chạy trốn còn nhanh hơn thỏ bị chó săn đuổi.
Heo Con:
[Sư phụ, may mà có cô, chứ tôi giờ muốn độn thổ luôn rồi. Từ giờ tôi hứa sẽ nghe lời cô răm rắp!”
Nói rồi… anh ta tiện tay chuyển cho tôi cái bao lì xì một vạn tệ như một kiểu “phí tư vấn cảm ơn”.
Trời đất ơi…Tĩnh Vân đúng là biết điều!
Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra:
Nếu tôi nói cho anh ta biết tôi chính là cô tư vấn kia…
Liệu anh ta có tự giam mình trong thư phòng suốt đời luôn không?
Heo Con:
“À mà sư phụ, hôm trước cô có hỏi tôi từng yêu bao nhiêu lần đó. Mấy lần cô hỏi tôi đều đang bận nên không trả lời kịp.”
Heo Con:
“Nói ra cô đừng cười tôi nhé…”
Heo Con:
[Chỉ có… lần này, nhưng tôi còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy nữa.]
Tôi:
[???]
Cái “lần này” trong miệng anh ta… không phải đang nói tới tôi đấy chứ?
Heo Con:
[Sư phụ đừng ngạc nhiên. Tôi bình thường bận đến bù đầu, không có thời gian yêu đương. Còn chuyện vợ tôi là do ông nội tôi đứng ra mai mối đó.]
Heo Con:
[Không biết bao giờ mới được hôn cô ấy nữa.]
Khoan đã…
Vậy là mấy cái tin tức cặp kè yêu đương nhan nhản trên mạng đều là giả hết à?
Hay anh ta đang “giả nai” trước mặt tôi – một chuyên gia tư vấn?
Tôi nhắn lại:
[Hai người là liên hôn mà, chẳng lẽ trước đó chú đã thích cô ấy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Hay là…]
Mười phút trôi qua.
Tĩnh Vân – Heo Con – lại “đã đọc không trả lời”.
Thôi, tôi biết ngay mà.
Trước giờ tôi với anh ta chưa từng gặp mặt, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy đã yêu ngay?
Còn lần này thì sao?
Không lẽ lại nói là “anh bận công việc”?
Vẫn là kiểu “trốn vô thư phòng – mất tích ảo thuật”?
Tôi định tắt điện thoại đi ngủ thì máy lại rung lên.
Heo Con:
[Sư phụ, đây là bí mật của tôi… tôi không thể nói ra được.]
Còn bí mật nữa cơ?!
Câu đó vừa nhắn tới, tự nhiên tôi lại thấy tò mò muốn chết…
12.
Hôm sau, thứ Bảy.
Sáng sớm tôi đã bị quản gia chặn ngay trước cửa phòng.
“Thiếu phu nhân, cô dậy rồi à, thiếu gia dặn tôi đến giải thích vụ cái áo hôm trước.”
Quản gia đứng nghiêm chỉnh, lễ phép, bên cạnh là một đống hộp quà to nhỏ xếp chồng lên nhau như núi.
“Thiếu gia nói vì chiếc áo đó mùi quá nồng nên anh ấy đã vứt rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy chưa hỏi qua ý cô nên thấy áy náy. Thế là anh ấy đã đến các cửa hàng cao cấp mua lại cái áo đó, mẫu giống hệt.”
“Ở đây tổng cộng 100 chiếc. Mong thiếu phu nhân kiểm tra lại giúp.”
…Tôi chết sững.
Tĩnh Vân à, đầu óc anh làm bằng gì vậy?
Sao cứ phải dùng số lượng để áp đảo người khác thế?
100 cái áo hai dây?
Anh muốn tôi mặc tới Tết Congo hả?!
Tôi khẽ ho một tiếng, gật đầu:
“Vậy phiền ông nhắn lại thiếu gia giúp tôi: cảm ơn anh ấy.”
Dưới ánh mắt quan sát của quản gia, tôi cắn răng tự mình bê hết một trăm cái áo vào phòng.
Khá là mệt… như đang tập tạ vậy.
Chưa kịp thở, thì điện thoại lại hiện thông báo.
Là Tĩnh Vân – tài khoản chính chủ:
“Không cần cảm ơn.”
Ngay sau đó…Heo Con cũng nhắn qua app tư vấn:
Heo Con:
[Sư phụ! Vợ tôi cảm ơn tôi rồi này!! Cô ấy chắc chắn là cảm động rồi!! Cô giỏi thật đó, ý tưởng của cô đỉnh của chóp luôn!]
Heo Con:
[Chuyển khoản: 10.000 tệ]
Trời ơi, đúng là khách hàng chịu chi.
Đưa tiền mà như rắc thính vậy.
Tôi nhìn quanh căn phòng đầy những hộp đựng áo hai dây, trong lòng bỗng có chút lo âu: Không lẽ…Tĩnh Vân nghiêm túc thật rồi?
Tôi nhàm chán cầm điện thoại lên, xem lại mấy tin tức cũ về anh ta.
Toàn mấy tiêu đề đậm mùi giải trí:
[Tổng tài Tĩnh Thị cùng lúc ôm bốn mỹ nhân vào lòng!]
[Tĩnh Vân bao trọn trung tâm mua sắm tặng người đẹp!]
[Tĩnh Vân không chỉ là hắc mã thương trường mà còn là hắc mã tình trường!]
Loạt tin này thì nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là chém gió văn mẫu.
Ngoài vụ “bao trọn trung tâm mua túi xách” có hình ảnh thật, còn lại chẳng thấy bằng chứng nào.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc tôi đang mải soi Tĩnh Vân phiên bản truyền thông, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Là quản gia.
Ông nhẹ giọng nói:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia và lão gia đã về tới nhà. Lão gia nói nếu cô tiện, mời cô xuống trò chuyện một lát.”
Ơ… ông nội của Tĩnh Vân về rồi?!