1
Vợ tôi là một người đàn bà tham ăn, lười làm, còn đỏng đảnh.
Cô ta suốt ngày nằm ườn trong nhà, chẳng làm gì cả, chỉ biết vòi tiền tôi, lại còn nóng nảy và chẳng bao giờ biết chải chuốt.
Nếu không phải còn trông cậy vào cô ta để sinh cho tôi một thằng con trai, tôi đã đá văng cô ta khỏi nhà từ lâu rồi.
May mà ông trời có mắt, để tôi và cô ta hoán đổi linh hồn cho nhau.
Buồn cười thật đấy, làm phụ nữ sướng thế cơ mà!
Tôi phải làm phụ nữ cả đời mới được.
…
Đêm khuya, tôi nằm trằn trọc không ngủ được.
Vừa xoay người thì tóc bị kéo căng, da đầu đau nhói.
Tôi bực bội đẩy vợ mình đang ngủ bên cạnh:
“Tránh ra coi, em đang đè lên tóc anh đấy!”
Tôi lập tức bừng tỉnh!
Tôi là đàn ông mà lấy đâu ra mái tóc dài như vậy?
Hoảng hốt bật đèn, tôi nhìn sang bên cạnh, lập tức dựng cả tóc gáy.
“Aaaa!”
Tôi không kìm được hét toáng lên.
Người đàn ông điển trai, tuấn tú nằm cạnh tôi — chính là tôi ?!
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Khoan đã…
Tiếng hét vừa nãy... còn cả cái bụng bầu lù lù này…
Tim tôi hụt một nhịp, run rẩy rút điện thoại ra mở camera selfie.
Trên màn hình hiện lên gương mặt của một người phụ nữ vàng vọt — là vợ tôi!
Tôi đã trở thành vợ mình!
Vậy người nằm cạnh là…?
“Anh cứ nói làm phụ nữ sướng, bảo tôi ở nhà ăn sung mặc sướng. Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày để được hoán đổi linh hồn với anh, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.”
Người nằm bên cạnh, chính là “tôi” bây giờ, bình thản nói, giọng rất thoải mái.
Nghe xong tôi mừng rỡ:
“Tuyệt quá, được làm phụ nữ hưởng phúc rồi!”
Trong lòng tôi càng thêm khinh bỉ vợ mình.
Con đàn bà ngu ngốc này.
Ở nhà ăn sung mặc sướng còn không biết đủ, đòi hoán đổi linh hồn với tôi.
Cô ta đâu biết đi làm cực khổ thế nào!
Buồn cười thật!
Làm phụ nữ sướng biết bao, tôi phải làm cả đời!
Sau khi xác nhận chắc chắn mình đã hoán đổi linh hồn, tôi sung sướng nằm xuống ngủ ngon lành.
Không thể phủ nhận, mang bầu ngủ không thoải mái thật.
Nhưng vẫn có thể chịu được.
Dù sao cũng còn hơn là phải đi làm.
Vợ tôi đúng là đứa đỏng đảnh.
Chuyện nhỏ như hạt cát mà cũng than thở với tôi.
…
Sáng hôm sau, tôi mơ màng thấy vợ mình dậy sớm.
Liếc điện thoại — 7 giờ 30.
Trước đây là giờ tôi dậy để ăn sáng rồi lái xe đi làm.
Giờ cả hai hoán đổi linh hồn, việc cực nhọc như đi làm cứ để vợ tôi gánh vác.
Đòi hoán đổi linh hồn làm gì, đúng là tự chuốc khổ vào thân!
Đáng đời!
Một lát sau, tôi nghe tiếng cửa nhà đóng lại.
Chắc chắn là vợ tôi đã đi làm.
Tôi vừa đổi tư thế định ngủ tiếp thì nghe thấy một tiếng “rầm” kinh hoàng.
Tim tôi suýt vọt khỏi lồng ngực.
Ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng mở toang, mẹ tôi đứng trước giường, chống nạnh:
“Dậy ăn sáng!”
“Còn muốn tao đút cho mày ăn hả?”
Tôi không nhịn được cằn nhằn:
“Mẹ ơi, ăn sáng thì ăn sáng, cần gì làm con giật bắn cả mình.”
Thôi tiêu tiêu rồi.
Mẹ tôi lập tức mắng xối xả:
“Gọi ăn sáng mà còn lắm chuyện, đúng là đồ đỏng đảnh!”
“Có ăn là tốt lắm rồi!”
Tôi bị mắng đến ngớ người.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý.
Chắc là do vợ tôi ngày thường õng ẹo quá, khiến mẹ tôi — một người phụ nữ dịu dàng — phải nổi cáu.
Tôi phải thể hiện thật tốt, làm mẹ vui lòng.
Tôi lập tức nở nụ cười, định nói vài câu dễ nghe, ai ngờ mẹ đã quay lưng bỏ đi.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, trong lòng tức giận.
Vợ tôi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tệ hại mới khiến mẹ tôi trở nên như vậy?
Nếu không phải đã hoán đổi linh hồn, tôi đã dạy cho cô ta một bài học rồi!
Tôi hít một hơi sâu, vội ra ngoài ăn sáng.
Tài nghệ nấu nướng của mẹ tôi là nhất, ngày nào cũng nấu đồ ngon cho tôi.
Giờ tôi mang thân phận “vợ tôi ”, chắc chắn bữa ăn còn thịnh soạn hơn.
Nhưng vừa thấy, tôi chết đứng luôn.
Trên bàn chỉ có một quả trứng và một bát cháo kê loãng.
“Mẹ, có chừng này sao con ăn no được?”
Mẹ tôi dùng đũa gõ vào mu bàn tay tôi, trừng mắt:
“Còn kêu ca gì? Có ăn là tốt lắm rồi!”
“Tôi mang thai còn chẳng có trứng mà ăn, còn phải giặt đồ, nấu cơm, làm ruộng!”
“Cô nằm không cả ngày, còn đòi hỏi?”
Tôi bị mắng đỏ cả mặt, cổ nghẹn lời.
“Mẹ ơi, bây giờ khác ngày xưa rồi.”
“Giờ không ai không có gì ăn cả.”
“Hơn nữa, Kiến Dân (tôi) mỗi tháng đưa mẹ bảy nghìn tệ tiền sinh hoạt mà.”
“Mẹ và anh ấy ăn sáng còn thịnh soạn hơn con nữa.”
Mắt mẹ tôi trừng to:
“Biết cãi rồi hả?”
“Tiền vay nhà, điện nước gas, quần áo giày dép, đám cưới, khám thai, rau gạo thịt cá,... cái gì mà không tốn tiền?”
“Toàn tiêu tiền con trai tôi! Cô không kiếm được đồng nào thì biết xót tiền gì chứ? Chỉ biết phá hoại!”
“So với con trai tôi? Một tháng nó kiếm một vạn tệ! Cô so nổi không?”
Tôi nghẹn đắng.
Mẹ nói đúng, mấy cái đó đúng là tốn tiền.
Nhưng không đến mức đó chứ?
Trước khi vợ tôi phát hiện mang thai, tôi là người giữ tiền trong nhà, tôi biết rất rõ chi tiêu hàng tháng.
Tôi mua nhà từ sớm, tiền trả góp mỗi tháng chỉ hơn một nghìn hai trăm tệ.
Tiền điện, nước, gas mỗi tháng khoảng hai, ba trăm.
Quần áo giày dép không biết trung bình tốn bao nhiêu, nhưng chắc chắn cũng chẳng là bao.
Mùa đông đắt một chút, mỗi bộ tính tám trăm tệ đi, mặc được vài năm.
Mua khoảng năm bộ thay phiên nhau, cũng chỉ bốn nghìn tệ, chia đều ra mỗi mùa đông chỉ vài trăm.
Tính một tháng hai trăm tệ, ba người là sáu trăm tệ.
Thêm giày dép, tính cao lên thì một tháng một nghìn tệ.
Tiền mừng cưới mỗi lần năm trăm tệ, nhưng tôi kết hôn muộn, bạn bè thân thích đều đã cưới hết, một năm chưa chắc đi mừng cưới hai lần. Có chăng chỉ đi viếng đám ma, tính cao cũng chỉ năm trăm tệ một tháng.
Vậy thì, bảy nghìn tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, trừ hết những khoản đó vẫn còn bốn nghìn tệ.
Trước kia tôi và vợ đều đi làm, công ty bao ăn, chỉ ăn sáng ở nhà, chẳng tốn bao nhiêu.
Giờ thì vợ và mẹ tôi ở nhà, không biết ăn tiêu bao nhiêu.
Nhưng chẳng lẽ bốn nghìn tệ mà hai người ăn không đủ?
Đến rau xanh buổi sáng cũng không có?
Một cân rau, tính cao là mười tệ, mỗi sáng ăn một cân, một tháng cũng chỉ ba trăm tệ.
Chẳng lẽ đến ba trăm cũng không xoay nổi?
Còn tiền khám thai của vợ tôi, có trời đất chứng giám, đó là tiền tôi bỏ thêm, không tính vào tiền sinh hoạt nhé.
Vậy nên bảy nghìn tệ là hoàn toàn đủ sống.
Vấn đề vẫn là ở vợ tôi.
Cô ta quá chảnh chọe, suốt ngày làm mẹ tôi tức giận.
Mẹ tôi dù có là Bồ Tát cũng phải cáu, nên mới nấu bữa sáng sơ sài để trút giận thôi.
Vợ tôi đúng là quá đáng, còn trẻ mà suốt ngày bắt nạt người già như mẹ tôi.
Ăn cơm mẹ nấu mà không biết ơn.
Nghĩ tới đây, tôi liền cúi đầu ăn cháo, ăn trứng thật nhanh.
Còn cười tươi nói với mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi!”
“Mẹ nấu ăn ngon thật đấy!”
“Trước kia con không hiểu chuyện, sau này con sẽ ngoan ngoãn hơn!”
Quả nhiên mẹ tôi sắc mặt dễ coi hơn:
“Thế mới đúng chứ.”
Thấy chưa?
Lỗi là do vợ tôi hết!
Cô ta mà biết điều hơn chút thì làm gì có mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu?
Mẹ tôi là người dễ sống nhất mà!
Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống, cười nói:
“Mẹ, con ăn no rồi.”
Mẹ trừng mắt:
“Còn đứng ngây ra làm gì? Đi rửa bát đi chứ còn gì nữa!”
Tôi ngơ cả người.
Không phải mẹ tôi vẫn rửa bát sao?
Trước kia tôi đi làm về, toàn mẹ rửa.
Tôi chưa từng thấy vợ rửa bát bao giờ!
Sao mẹ lại có hai mặt thế này?
Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu?
Chắc là vẫn đang tức vợ tôi.
“Vâng ạ, con đi rửa ngay đây!”
Tôi vội vã lấy lòng.
Dù chưa từng rửa bát, nhưng thân xác này là của vợ tôi, chắc vẫn còn ký ức cơ thể.
Cô ta rửa được thì tôi cũng rửa được.