2
Tôi bê bát đũa vào bếp, thấy trong bồn còn mấy nồi niêu, chén đũa.
Nhìn vụn thức ăn cũng biết mẹ và vợ tôi ăn mì xào thịt băm.
Món đó là món tôi thích nhất, chắc chắn có trứng và đùi gà.
Không sao, tôi sẽ làm dịu quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, rồi cũng được ăn thôi.
Mới rửa được một nửa tôi đã thấy mệt.
Dù mới mang thai năm tháng, nhưng là thai đôi, bụng nặng lắm.
Nhưng tôi không gọi mẹ giúp, mà cố gắng nghiêm túc rửa hết đống bát đũa.
Xong việc, tôi thở phào, xoa lưng quay lại phòng ngủ.
Nằm xuống chiếc giường êm ái, tôi cảm giác như hồi phục toàn bộ HP, mệt mỏi tan biến.
Tôi bắt đầu lim dim ngủ.
Nhưng không ngờ, vừa chợp mắt thì “RẦM!”, mẹ tôi lại xông vào.
Tôi giật bắn người, thở hổn hển, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Cô lại nằm đấy à? Dậy thay đồ, đi bộ với tôi!”
Tôi định từ chối, nhưng rồi kìm lại .
Tôi phải chuộc lỗi thay vợ, lấy lòng mẹ.
Tôi cố gượng dậy, cười tươi:
“Vâng ạ, con thay đồ ngay! Con thích đi dạo với mẹ lắm, vừa khỏe người lại được gần mẹ.”
Mẹ hừ lạnh:
“Lắm mồm, làm được việc thực tế đi.”
Tôi cứng đờ mặt, gượng cười:
“Mẹ nói phải ạ.”
Mẹ lườm tôi một cái rồi ra ngoài.
Tôi vội thay đồ rồi đi theo.
Bụng to đi lại mệt thật, nhưng tôi tự nhủ: vì tốt cho sức khỏe mình và đứa trẻ.
Nhưng tôi thật sự đuối sức.
Tôi và mẹ ra khỏi khu nhà, đi liền mấy con phố!
Mấy con phố liền đấy!
Hồi còn là đàn ông, tôi chẳng bao giờ đi nhiều vậy, dù chẳng mang bầu.
Còn phải đi về nữa.
Nghĩ đến mà chân mềm nhũn, tôi đi càng lúc càng chậm.
“Nhanh lên, cô còn không bằng con rùa đấy!”
Tôi mệt đến mức sắp gục, vẫn cố làm nũng:
“Mẹ, con mang thai mà... mẹ yên tâm, con sẽ...”
Chưa kịp nói xong, tôi lại bị mắng:
“Mang thai thì giỏi lắm à?”
“Bao giờ đẻ được thằng con trai thì hãy làm vua!”
“Cái bụng tròn lẳn thế kia, ai từng đẻ cũng biết là con gái rồi!”
Tôi tủi thân vô cùng.
Mang thai con gái là lỗi của tôi sao?
Rõ ràng là lỗi của vợ tôi mà!
Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đâu thể nói với mẹ rằng tôi và vợ đã hoán đổi linh hồn?
Mẹ tôi chắc chắn sẽ không tin.
Tôi chỉ có thể thay vợ mình chuộc tội.
Tôi gắng gượng tiếp tục đi cùng mẹ.
Chút đồ ăn sáng đã tiêu hóa hết từ lâu, bụng tôi đói cồn cào, cả người vừa mệt vừa đói.
May mà chúng tôi đã quay về đường cũ.
Tôi như được tiếp thêm sức lực, đi nhanh hơn, một mạch đi theo mẹ qua ba con phố.
Nhưng không lâu sau, tôi lại không đi nổi nữa.
Dù vậy tôi không dám đi chậm, sợ mẹ tức giận, đành cố gắng bước theo sát bà.
Chân tôi run rẩy, đau nhức, nhưng trong lòng tôi có niềm tin — tất cả là vì con.
Hơn nữa, tôi cũng không tin là mẹ sẽ bắt tôi đi bộ xa như vậy mỗi ngày.
Chờ tôi lấy lòng mẹ, từ từ nói chuyện đàng hoàng, chắc chắn bà sẽ hiểu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, vợ tôi bây giờ chắc đang khổ sở.
Đồng nghiệp với sếp tôi không phải dễ đối phó, sếp hay la mắng, đồng nghiệp thì hay chèn ép, đùn đẩy.
Từ hôm nay trở đi, vợ tôi phải gánh chịu mớ phiền toái đó.
Tôi bất giác tưởng tượng cảnh vợ mình đang bị hành ở công ty, có lẽ vì mải nghĩ, tôi cũng đã cùng mẹ đi đến cổng khu nhà.
Tuy mệt, đau chân, nhưng tôi nghĩ mình sẽ quen thôi.
“Mẹ con nhà bà lại đi dạo nữa đấy à?”
Đến dưới lầu, hàng xóm tươi cười chào mẹ tôi.
Mẹ tôi lắc đầu như than thở:
“Đừng nhắc nữa, không kéo nó đi dạo thì không xong!”
“ Tôi không gọi thì nó cứ nằm ườn ở nhà, chỉ muốn tôi hầu hạ nó.”
“Ngày nào cũng than mệt với đói, chẳng biết làm nũng đến bao giờ.”
Tôi nghe mà lòng chua xót.
Tôi hôm nay như thế vẫn chưa đủ siêng năng sao ?
Hàng xóm liếc nhìn cái bụng tôi rồi nói:
“Hai đứa nhỏ này chắc lại là con gái rồi?”
Mẹ tôi bĩu môi chán chường:
“Phải, tại cái bụng nó không ra gì.”
“Vậy mà còn dám lên mặt, suốt ngày la làng than mệt, than đói. Nếu không phải nó đang mang giọt máu nhà họ Vương, tôi đã tát cho một cái rồi!”
“Cũng hết cách, sợ nó sảy thai rồi khó chửa lại, nên giờ phải coi như tổ tông mà cung phụng. Đợi nó sinh xong lứa này, sang năm bắt nó đẻ con trai cho nhà họ Vương.”
Hàng xóm cười:
“Tôi quen một người giỏi lắm, ông ta có thuốc đổi giới tính. Uống vào chắc chắn sinh con trai, nếu không được thì hoàn tiền.”
Tôi chết lặng.
Loại trò lừa đảo thế này mà cũng có người tin sao?
Ai chẳng biết giới tính con là do lúc thụ thai quyết định, liên quan gì đến cái thuốc vớ vẩn kia chứ.
Mà bán như vậy, sinh con trai thì lãi, sinh con gái thì trả lại tiền, dù gì cũng kiếm được một nửa.
Tôi chắc mẩm mẹ mình sẽ không tin mấy thứ vớ vẩn đó.
Không ngờ, mắt mẹ tôi sáng rực lên:
“Thần kì vậy à ? Bao nhiêu tiền? Nếu không đắt quá thì để con dâu nhà tôi uống thử.”
Hàng xóm cười đáp:
“Một gói một trăm tệ, uống năm gói là được rồi.”
Tôi vội kéo tay mẹ:
“Mẹ ơi, mấy cái này là lừa đảo, đừng tin.”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi lập tức tắt ngấm, bà trừng mắt mắng:
“Nói bậy! Không thử sao biết?”
“Nhà họ Vương ba đời độc đinh, cô mà cắt đứt hương hỏa nhà tao, tôi đánh chết cô!”
Tôi không dám phản bác, đành nhìn mẹ bảo hàng xóm gọi người đến giao thuốc.