Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Con nhỏ đồng nghiệp đáng ghét
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

3.

Vì sự cố trên đường, tất cả chúng tôi đều không vui vẻ gì.

Số lượng con gái vừa đúng số chẵn, nên để có thể chăm sóc lẫn nhau, chúng tôi đều chọn ở phòng đôi.

Nhưng đến khách sạn phân phòng, không ai muốn ở cùng với Tôn Mộng Hàn.

“Cô ta không phải muốn livestream sao? Tôi sợ cô ta quay tôi vào trong đó.”

“Tôi sợ cô ta nửa đêm dẫn đàn ông vào phòng, mà miệng tôi thì hay nói lung tung.”

“Tôi ghét cô ta, tôi không muốn ở chung với cô ta.”

…

Thấy không ai chịu ở cùng mình, Tôn Mộng Hàn lại đáng thương quay clip TikTok, nói rằng cô ta bị cô lập, bị mọi người xa lánh.

Cuối cùng, cô ta dùng chiêu đạo đức để ép đồng nghiệp Vương Hiểu Tuyết ở cùng, hai người mới miễn cưỡng chung một phòng.

Còn tôi thì lén lút tìm hướng dẫn viên, mua lại dữ liệu camera giám sát trên xe buýt.

Không hiểu sao, tôi cứ có linh cảm rằng camera này sẽ có lúc dùng đến.

Với lại, sống lại một kiếp, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta sống dễ chịu như kiếp trước.

Cô ta chính là kẻ đã hại chết tôi cơ mà.

Làm sao tôi có thể để cô ta thoải mái được chứ?

4.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm.

Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài chơi.

Nhưng không ngờ, Tôn Mộng Hàn và Vương Hiểu Tuyết đã biến mất.

Lâm Tề sốt ruột, đứng tại chỗ xoay vòng:

“Tôi đã nói rõ trong nhóm rồi mà, không được tự ý hành động! Đây là nơi đất khách quê người, lại bẩn thỉu lộn xộn như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?”

Không biết ai đó khẽ lẩm bẩm:

“Biết thế đã không dẫn cô ta theo!”

Lâm Tề càng tức giận hơn:

“Bình thường ở công ty không phải cô ta rất ngoan sao? Luôn tuân thủ quy định, sao lần này lại trở nên như thế? Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?”

Tôi rút điện thoại ra, tìm thử livestream của cô ta, quả nhiên, cô ta đã bắt đầu phát trực tiếp:

“Trưởng nhóm, cô ấy đang ở khu chợ, chúng ta có nên qua đó không?”

Trưởng nhóm thở dài, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào giữa trán, khuôn mặt đầy sự tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc rất tốt:

“Đi thôi, dù sao cũng là đi cùng nhau, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không yên tâm. Giúp được thì cứ giúp.”

Tôi không kiềm được mà “chậc” một tiếng, đúng là thánh nhân.

Kiếp trước, Tôn Mộng Hàn cố ý mặc bikini đứng ở khu cắm trại, liên tục tạo dáng khiêu gợi trước máy quay.

Xung quanh cô ta là một đám người địa phương, mắt nhìn cô ta như nhìn con mồi, chực chờ cơ hội.

Khi có người bắt đầu giơ tay sàm sỡ, Lâm Tề là người đầu tiên lao vào cứu cô ta.

Nhưng trong lúc xô đẩy, anh ấy bị nhóm đàn ông đó vây quanh, bị đánh gãy tay.

Dù vậy, anh ấy vẫn cố gắng bảo vệ Tôn Mộng Hàn.

Sau đó chúng tôi không tìm được bác sĩ để phẫu thuật cho anh ấy, anh ấy buộc phải về nước sớm để điều trị.

Nhưng anh ấy vẫn luôn khuyên chúng tôi trong nhóm hãy kiên nhẫn với Tôn Mộng Hàn:

[Bây giờ thời đại của truyền thông tự do, người trẻ có ý tưởng riêng cũng bình thường thôi, chúng ta không nên khó chịu với họ.]

[Nếu cô ấy nổi tiếng, công ty chúng ta cũng có thể được hưởng lợi, biết đâu sau này chúng ta còn phải nhờ cậy cô ấy.]

[Dù gì cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, mới ra trường được hơn một năm, nếu có thể kiên nhẫn thêm thì cứ kiên nhẫn một chút.]

Nhưng với tôi, những lời đó chẳng khác gì nói nhảm, không ai thích một kẻ luôn gây rắc rối, một gánh nặng cả.

Huống chi, cô ta hoàn toàn lợi dụng sự an toàn của người khác để làm trò cho bản thân.

Chúng tôi đã cứu cô ta nhiều lần, nhưng cô ta chẳng hề biết ơn, thậm chí còn trách móc ngược lại.

Tôi thật sự không thể chịu nổi cô ta.

Nhìn cô ta trong livestream, điên cuồng lấy lòng khán giả, ai bảo mua gì cô ta cũng mua, ai bảo ăn gì cô ta cũng ăn.

Tỏ vẻ phục tùng mọi thứ.

Nhưng thực chất, cô ta chỉ ăn những thứ nhìn có vẻ sạch sẽ, còn bắt Vương Hiểu Tuyết, người đi cùng cô ta, ăn những món dơ bẩn.

Tôn Mộng Hàn nói tiếng Anh khá tốt, cô ta dùng tiếng Anh để nói chuyện với người bán hàng :

“Chào chú, cho cháu hỏi món masala này có được giẫm bằng chân không ạ? Nếu không phải giẫm chân thì cháu mới ăn nhé.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ người bán, cô ta quay sang cười tươi với Vương Hiểu Tuyết:

“Chú ấy nói rồi, món này sạch lắm, quán có hơn 30 năm rồi, toàn khách quen đến ăn thôi.”

Vương Hiểu Tuyết rõ ràng không hiểu tiếng Anh, tưởng Tôn Mộng Hàn nói thật, liền nhận lấy bát cháo và ăn ngay.

Nhìn bình luận trong livestream, tôi cảm thấy ngày càng lạnh lẽo.

Chị Lý ngồi cạnh cũng ghé qua xem cùng tôi, không nhịn được mà chửi:

“Cô Tôn Mộng Hàn này thật sự giỏi nhỉ, nhìn mà ngứa tay ngứa chân.”

Tôi tò mò hỏi lại, chị Lý nghiến răng nói:

“Chỉ muốn tát cô ta vài cái.”

Tôi suýt phun ngụm nước soda ra ngoài.

5.

Khi chúng tôi đến khu chợ nơi họ đang ở, phân bò khắp nơi trên đường, suýt nữa làm đôi giày lỗ của tôi dính đầy.

May mắn là giày tôi có gót khá cao, gần 8 cm, nên cũng tránh được phần nào.

Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy.

Mọi người vừa đi vừa chửi bới, hướng dẫn viên cũng không kiềm được mà than thở với chúng tôi:

“Các cô đúng là trọng tình trọng nghĩa thật đấy, sao không để cô ta tự đi một mình?”

“Tôi làm hướng dẫn viên cho du khách nước các cô bao nhiêu năm, chưa ai từng đến những nơi thế này để du lịch. Các cô không thể chọn chỗ nào sáng sủa, sang trọng hơn một chút à?”

Tôi ngửa mặt than trời:

“Không còn cách nào cả, bây giờ là hai người, không phải một người.”

Cuối cùng, khi tìm thấy hai người họ, tôi nhìn thấy Vương Hiểu Tuyết mặt mày nhăn nhó, tay ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống cổ.

Cô ấy bắt chéo chân, rõ ràng là sắp không nhịn được nữa.

Thấy chúng tôi đến, cô ấy vội hỏi hướng dẫn viên:

“Xin chào, ở đây có nhà vệ sinh không? Tôi thực sự không chịu nổi nữa!”

Hướng dẫn viên lập tức xua tay:

“Ở đây không có nhà vệ sinh, đất nước chúng tôi chỉ có nhà vệ sinh ở những nơi sang trọng một chút, còn đây là khu ổ chuột, chỉ có thể tìm một chỗ vắng người mà giải quyết thôi.”

Vương Hiểu Tuyết sững sờ, quên cả việc đổ mồ hôi:

“Cái gì? Vậy người ở đây muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?”

“Phụ nữ ở đây đều đi vệ sinh cùng nhau vào ban đêm, cô có thể đợi đến tối rồi đi.”

“Xin anh đấy, tôi sắp không chịu nổi rồi, làm sao đợi đến tối được?”

Cô ấy gấp đến mức gần khóc:

“Ở đây có nhiều người như vậy, tôi chẳng biết phải đi đâu cả, tôi sắp chết vì nhịn rồi.”

Tôn Mộng Hàn thì thản nhiên nói :

“Ôi dào, cô cứ đi luôn ở đây đi! Chẳng lẽ con người lại để bị chết vì nhịn tiểu? Cô đi luôn ở đây thì có sao đâu? Chúng ta có bao nhiêu người đứng đây mà, nếu có chuyện gì thì vẫn có người giúp. Với lại, cô cũng đang khổ sở vì nhịn, lỡ mà cô chết vì nhịn thì sao?”

Vương Hiểu Tuyết tức giận hét lên:

“Cô… cô sao có thể nói như vậy? Nếu bây giờ cô muốn đi vệ sinh, tôi cũng sẽ không để cô đi bậy giữa đường đâu, cô có còn chút lương tâm nào không?”

“Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi mà? Tôi thấy cô không chịu nổi nên mới nói thế, cô nghe hay không thì tùy, không nghe thì cũng đừng mắng tôi! Đúng là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói!”

Vương Hiểu Tuyết vừa tức vừa uất ức, nước mắt tuôn rơi:

“Sao cô có thể nói vậy? Tôi thật sự sắp phát điên lên rồi!”

Trong khi đó, Tôn Mộng Hàn vẫn đang livestream cảnh Vương Hiểu Tuyết khổ sở:

“Đúng rồi, cô ấy thật sự rất phá đám. Mới ăn có vài món vặt đã kêu phải đi vệ sinh, mà ở đây lại chẳng có nhà vệ sinh. Chẳng lẽ chúng tôi phải hy sinh thời gian và kế hoạch của mình để tìm nhà vệ sinh cho cô ấy sao?”

“Thật quá xui xẻo, đi du lịch mà gặp phải người như thế này, chắc phải đen đủi lắm mới gặp phải.”

Nghe cô ta nói, tôi lặng lẽ nhấn nút báo cáo livestream của cô ta.

Cuối cùng, chúng tôi tìm được một quán có chút đẳng cấp hơn, năn nỉ hết lời và đưa thêm chút tiền, mới để cho Vương Hiểu Tuyết giải quyết vấn đề.

Khi cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân gần như mềm nhũn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Đừng bao giờ ăn đồ ăn vặt ở vỉa hè, xui xẻo quá, thật đấy!”

“Hồi ở trong nước, tôi từng ăn đồ nướng xiên, ai ăn cũng bị đau bụng trừ tôi, lúc đó tôi còn nghĩ ruột mình chịu đựng giỏi lắm.”

Vừa dứt lời, Lý Phi đã không nhịn được mà lên tiếng:

“Vừa nãy cô ta dùng tiếng Anh hỏi rằng, ‘Chú ơi, cái masala này có phải giẫm bằng chân không?’ và ông chú đó trả lời là có. Thế nên cô ta mới đưa cho cậu ăn, chỉ để tăng lượt xem cho chương trình.”

“Cô ta chỉ muốn câu view nên mới dẫn cậu qua đó, tự mình chọn đồ sạch để ăn, còn đưa đồ bẩn cho cậu. Cả livestream đều đang mắng cậu ngốc đấy.”

Chị Lý kể lại mọi chuyện tỉ mỉ cho Vương Hiểu Tuyết, từ sự ngỡ ngàng ban đầu đến lúc phát điên lên:

“Trời ơi! Sao cô ta có thể làm vậy với mình chứ? Chúng mình còn là đồng nghiệp cùng vào công ty mà!”

“Cô ta cố tình để cậu xấu mặt, tạo độ hot cho livestream của cô ta thôi.”

Sau sự việc này, Vương Hiểu Tuyết không còn muốn nói chuyện với Tôn Mộng Hàn nữa.

Tôn Mộng Hàn thấy vậy, liền hừ lạnh:

“Phụ nữ đúng là phiền phức, động một chút là chia bè kết phái, không thèm chơi với người khác.”

“Các cô tưởng không chơi với tôi thì tôi sẽ cô đơn à? Các cô nghĩ tôi sẽ buồn sao? Haha, các cậu xem thường tôi quá rồi.”

“Các cô chắc không biết nhỉ, Chu Vân Hiên thực ra là bạn trai của tôi, anh ấy đã theo đuổi tôi mấy tháng trời, cuối cùng tôi mới đồng ý quen đấy.”

Tôi lập tức bị sốc.

Chu Vân Hiên chẳng phải bạn trai tôi sao?

Công ty cấm yêu đương nơi công sở, nên tôi chưa dám công khai mối quan hệ này.

Mỗi khi công ty có hoạt động gì, chúng tôi đều cố tránh mặt nhau, giả vờ như không quen biết.

Sáng nay anh ta còn dùng tài khoản phụ nhắn tin cho tôi, gửi đủ kiểu tin nhắn yêu thương.

Vậy mà giờ Tôn Mộng Hàn lại nói anh ta đã theo đuổi cô ta mấy tháng?

Trời ơi!

Chẳng lẽ tôi là kẻ ngốc sao?

Tay tôi nắm chặt điện thoại, giận đến mức các đầu ngón tay run rẩy.

Trước đây, tôi đã tính sẽ nghỉ việc ở công ty này để kết hôn với Chu Vân Hiên.

Nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm như vậy.

Tôi cứ cố vắt óc nghĩ xem giữa hai người họ có gì kỳ lạ không, nhưng càng nghĩ càng không ra, khiến tôi tức đến mức muốn cào rách cả da đầu.

Tôn Mộng Hàn nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi, còn cố tình đến khiêu khích :

“Ôi trời, tôi suýt quên mất, hình như trước đây cậu cũng thích Chu Vân Hiên nhà tôi lắm nhỉ?

“Bây giờ thấy tôi với anh ấy ở bên nhau, cậu đau lòng lắm đúng không? Đừng lo, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

“Cậu có biết anh ấy vì muốn cưới tôi, còn ra ngoài chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền sính lễ không?”

“Anh ấy đang dành dụm tiền để cưới tôi đó!”

Tôi nghe xong hai mắt tối sầm, suýt ngất xỉu.

Bởi vì anh ta thật sự đang chạy xe ôm công nghệ!

Hóa ra anh ta lái chính chiếc xe của tôi để đi chạy xe ôm!

Và cái cớ anh ta dùng lại là để dành tiền sính lễ cho tôi!

Trước đây, tôi còn nghĩ anh ta đối xử với tôi rất tốt, vì tương lai của chúng tôi mà luôn âm thầm nỗ lực.

Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy như vừa nuốt phải cả chục cân phân, ghê tởm không thể tả.

Vậy nên, cái chết của tôi ở kiếp trước không phải là một tai nạn sao?

Đầu tôi đau quá, phải bắt đầu dùng não thôi.


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz