2
3.
Bác sĩ gọi điện cho tôi, nói rằng Cố Viêm bị thương rất nặng, cần người nhà ký tên để phẫu thuật.
Nghe xong, tôi lặng lẽ cúp máy.
Chưa được bao lâu, trợ lý của Cố Viêm gọi đến, giọng vô cùng lo lắng:
“Phu nhân, chân phải của Cố tổng bị nghiền nát, tay trái gãy nghiêm trọng, khoang ngực xuất huyết, cần phẫu thuật gấp. Mong cô đến ký tên…”
“Liên quan gì đến tôi?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Cô! Sao chị có thể thấy chết mà không cứu? Trái tim chị ngày càng độc ác, chẳng trách anh Cố muốn ly hôn với chị!”
Điện thoại của trợ lý bị Lâm Doanh giật lấy.
Giọng cô ta the thé truyền đến khiến tôi buồn nôn.
“Cô chưa chết à?” Tôi chế giễu.
Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó nói:
“Chị, em biết chị hận em. Nếu không phải bây giờ em chưa có thân phận hợp pháp để ký tên thay anh Cố, em tuyệt đối không cầu xin chị.”
“Một con tiểu tam rẻ tiền, có tư cách gì cầu xin tôi?”
“Cô…!”
Tôi thẳng tay cúp máy, tiện thể chặn số.
Tối hôm đó.
Bố tôi và mẹ Cố Viêm cùng tìm đến tôi.
Bố tôi giận dữ:
“Con rốt cuộc đã nói gì với em gái con? Nó giờ muốn ôm con nhảy lầu rồi! Hai mẹ con nó trở về không dễ dàng gì, sao con không thể lương thiện một chút, tha cho họ?”
Tôi hoàn toàn không để ý đến thái độ của ông ta, thản nhiên nói:
“Tôi có phải cho ông mặt mũi nhiều quá không, khiến ông nghĩ tôi dễ bắt nạt? Còn chưa đến lượt tôi động tay với con tiểu tam kia, nhưng tôi có thời gian xử lý ông trước. Từ ngày mai, ông không cần đến công ty làm nữa, ông đã bị sa thải. Còn thẻ phụ tôi đưa cho ông, tôi cũng đã yêu cầu ngân hàng khóa lại. Sau này đừng mong lấy của tôi dù chỉ một xu.”
Năm xưa, công ty của bố phá sản, tôi mua lại và vực dậy, vẫn giữ ông ta lại làm phó tổng, còn cho ông một tấm thẻ phụ với hạn mức cao.
Trước đây, dù tôi đưa bao nhiêu tiền, ông ta vẫn luôn tỏ ra như thể tôi phải có nghĩa vụ cung phụng.
Giờ đây, tôi chẳng muốn phí thêm một cắc nào cho ông ta nữa.
Sắc mặt bố tôi lập tức cứng đờ, không thể tin rằng những lời này lại xuất phát từ đứa con gái vốn luôn hiếu thuận với ông ta.
Mẹ Cố Viêm thấy vậy, lập tức đóng vai người tốt, giả vờ đau lòng nói với tôi:
“Khó trách con không quan tâm đến sống chết của A Viêm, thì ra con là người lạnh lùng như vậy. Ban đầu ta đồng ý để con bước vào cửa Cố gia là vì thấy con hiền lành, hiếu thảo. Không ngờ mới vài năm mà con đã lộ bản chất thật, con làm ta quá thất vọng rồi.”
Tôi bĩu môi:
“Được rồi, bà già, mấy năm nay bà nhận không ít thứ tốt từ tôi, giờ còn dám quay lại cắn ngược? Bà và Cố Viêm đều khiến tôi phát ngấy. Khi Cố Viêm quỳ lạy cầu xin hợp tác, là tôi đưa tay kéo hắn lên. Vậy mà vừa mới ngóc đầu lê đã muốn đạp tôi xuống? Nghĩ tôi là đứa ăn chay chắc?”
Cố Viêm tưởng hắn có thể lấn lướt tôi, nóng lòng muốn đón mẹ con Lâm Doanh trở về, nhưng nóng vội quá lại hỏng chuyện.
Mà đứa con trong bụng tôi xuất hiện vào đúng lúc này, nếu không phải vì muốn tạo bất ngờ cho hắn, tôi đã chẳng kịp phát hiện ra sự thật.
Ông trời đang giúp tôi.
Tôi tất nhiên phải đòi lại công bằng cho mình!
Mặt mẹ Cố Viêm tối sầm lại, nhưng bà ta vẫn cố diễn kịch, quay sang mắng Cố Viêm:
“Chuyện này là lỗi của A Viêm. Con yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó. Con mới là vợ danh chính ngôn thuận của nó, ta tuyệt đối không để mẹ con con bé kia trèo lên đầu con!”
Tôi lật tung một xấp ảnh dày cộp trên bàn, ném thẳng vào mặt bà ta.
4.
Những tấm ảnh này là do bạn thân tôi thuê thám tử tư chụp lại.
Trong ảnh, mẹ Cố Viêm đang ôm một bé trai trong lòng, cười vui vẻ cưng nựng nó.
Bên cạnh, Cố Viêm và Lâm Doanh tay trong tay, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn đứa bé.
Dù nhìn thế nào, cũng là một gia đình hạnh phúc bốn người.
Hóa ra mẹ Cố Viêm từ lâu đã biết đến sự tồn tại của mẹ con Lâm Doanh.
Bà ta cũng là một kẻ đồng lõa trong ván cờ này!
Thấy bằng chứng ngay trước mắt, bà ta lộ rõ sự hoảng loạn.
“Ta… ta chỉ là lo lắng con đã bao năm mà chưa có con, nên nhất thời nóng vội mới miễn cưỡng đến xem thằng bé một chút. Hay là thế này đi, dù sao con cũng không sinh được, chi bằng nhận đứa bé đó làm con nuôi, cứ xem như con ruột mà chăm sóc?”
Vừa nghe xong, lửa giận trong tôi bùng lên.
Tôi trừng mắt nhìn bà ta, giận dữ gằn từng chữ:
“Cố Viêm đã lén bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của tôi suốt bao năm nay, hai người các người vốn chưa từng cho tôi cơ hội sinh con. Vậy mà bây giờ còn dám nói tôi không sinh được? Hai người còn ghê tởm hơn cả lũ giòi bọ trong cống rãnh!”
Lần này tôi có thai, chắc là do Cố Viêm quá sơ suất, hôm đó quên không bắt tôi uống ly sữa sau khi xong việc.
Mẹ Cố Viêm không ngờ tôi lại sắc bén như vậy, nhất thời không tìm được lý do chống chế, vội vàng cầu cứu bố tôi.
Nhưng từ nãy đến giờ, ông ta chỉ chăm chú nhìn điện thoại, có lẽ đang liên hệ với người trong công ty để xác nhận xem ông ta có thật sự bị sa thải không.
“Chắc ông vẫn chưa kiểm tra email nhỉ? Quyết định sa thải đã gửi vào hòm thư của ông rồi.”
Tôi “tốt bụng” nhắc nhở.
Xem xong thư, bố tôi mới tin rằng mình thật sự bị đuổi khỏi công ty.
Trước đó, ông ta lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ phép có lương một tháng, nên cứ nghĩ mình vẫn còn là nhân viên.
“Hừ, đừng tưởng tao thèm cái chức phó tổng đó. Nếu không phải mày cầu xin tao giúp đỡ, tao đã tự mình khởi nghiệp rồi. Từ nay về sau, dù mày có quỳ xuống cầu xin, tao cũng không thèm quay lại cái công ty rách nát đó!”
Bị đẩy vào đường cùng, bố tôi vẫn cố gắng vớt vát sĩ diện.
Tôi cười lạnh:
“Căn nhà ông đang ở là do tôi mua. Tôi cho ông ba ngày để dọn đi, sau đó sẽ có người đến thu nhà.”
Bố tôi giận đến tím mặt, nhưng không chịu hạ mình cầu xin, đành nghiến răng nói:
“Đi thì đi, tao có đầy nơi để ở!”
Cả hai người kia đều không đạt được gì, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Vài ngày sau.
Một đoạn video lan truyền trên mạng.
Trong video, một người phụ nữ ôm đứa trẻ, quỳ từ chân núi lên chùa, khẩn cầu Phật tổ ban phước cho con trai mình.
Dư luận lập tức xôn xao.
Bạn tôi gửi tin nhắn cho tôi:
“Con tiện nhân này giỏi thật, biết cách PR ghê. Cứ để nó đắc ý thêm vài ngày nữa đi.”
Tôi liếc qua bài báo, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch.