3
5.
Nửa tháng trôi qua.
Cuối cùng Cố Viêm cũng gọi điện cho tôi.
Anh ta vẫn luôn chờ tôi cúi đầu.
Ai bảo tôi từng là con chó ngoan liếm gót anh ta.
Bây giờ con chó ấy không còn liếm nữa, anh ta lại tưởng tôi đang “muốn bắt phải thả”.
Kết quả đổi lại là công ty anh ta hấp hối nửa sống nửa chết.
“Cô còn định làm loạn đến bao giờ?” Vừa mở miệng đã là trách móc.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Ngay giây sau, điện thoại lại vang lên.
“Anh rất nhớ em, em có thể đến thăm anh một chút không?”
Cố Viêm hoàn toàn thay đổi thái độ kiêu căng ban nãy, giọng điệu trở nên cầu xin và ấm ức.
Trước đây tôi rất dễ mềm lòng với chiêu này. Năm ấy anh ta cầu hôn tôi, nói rằng: “Tất cả mọi người đều xem thường anh, nhưng anh muốn lấy lại danh dự. Em có nguyện ý ở bên anh không? Em có bằng lòng gả cho anh không?”
Tôi mặc váy cưới trắng tinh, bước vào địa ngục.
Anh ta chính là điểm khởi đầu cho mọi bất hạnh trong cuộc đời tôi!
Tôi lạnh giọng:
“Nếu anh chết, tôi có thể tặng một cái quan tài. Dù sao cũng từng là vợ chồng một thời.”
Anh ta khựng lại:
“Em đã hận anh đến mức này rồi sao?”
“Giấy ly hôn, ký xong thì gửi cho tôi.”
Cố Viêm mãi không liên lạc lại.
Một phần là chờ tôi nguôi giận, phần khác là sợ tôi sẽ đề cập đến chuyện ly hôn.
Giờ giữa chúng tôi, thứ tồn tại nhiều nhất là lợi ích ràng buộc.
Anh ta tưởng đã gạt bỏ hết thế lực của tôi, không ngờ tôi chỉ nổi giận một trận, đã khiến công ty anh ta lao đao phá sản đến nơi.
Anh ta đâu còn dám ly hôn.
“Anh không ly hôn. Anh yêu em.”
Lời yêu giờ chỉ còn là dối trá, là công cụ để anh ta lợi dụng tôi.
Tôi bỗng rất muốn hỏi anh ta: [Anh đã từng thật lòng yêu tôi chưa?]
Nhưng đến miệng lại thấy vô nghĩa, tự mình chuốc lấy nhục.
Anh ta nhận ra tôi định cúp máy, vội vàng nói: “Giữa anh và Lâm Oanh thật sự không phức tạp như em nghĩ. Năm đó cô ta mang thai, chạy đến nơi xa lạ định tự sát, có người tốt bụng đã cứu cô ta.”
“Anh không nỡ để mẹ con họ chết, nên định chờ cô ta sinh con xong thì đưa ra nước ngoài, giao đứa bé cho họ hàng nuôi. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố. Lâm Oanh quá mưu mô, cô ta chụp rất nhiều ảnh anh và đứa bé, đe dọa nếu anh không nuôi mẹ con họ thì sẽ gửi ảnh cho em xem.”
Đó là lời giải thích của anh ta.
Chắc anh ta nghĩ rằng chỉ cần giải thích thế là xong.
Dù gì thì một kẻ kiêu ngạo như anh ta cũng đã chịu cúi đầu nói nhiều đến vậy rồi, tôi nên rộng lượng mà tha thứ.
Tôi im lặng rất lâu.
Anh ta bắt đầu khó chịu:
“Anh đã giải thích rồi, tin hay không là việc của em, nhưng anh mong em đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Anh đã cho người điều tra, cổ phiếu công ty tụt dốc là do một ông lớn ngầm thao túng, nhưng anh không ngờ lại là cậu em họ của em. Vì báo thù anh, em định hủy luôn công ty mà hai ta cùng dựng nên sao?”
“Anh hủy hoại cả đời tôi, tại sao tôi không thể hủy hoại công ty của anh?” Tôi phản bác.
Anh ta cứng họng, chỉ còn biết đạo đức giả: “Chúng ta là vợ chồng, nên bao dung lẫn nhau. Em tính tình không tốt, sức khỏe cũng kém, anh chưa từng than phiền một lời. Sao em không thể cho anh một cơ hội sửa sai?”
Anh ta thật sự tưởng tôi không thể sinh con được nữa.
Tôi không nói gì, chỉ chụp ảnh giấy khám thai gửi sang.
Chưa kịp để anh ta nói gì, tôi đã cúp máy, đồng thời chặn luôn số của anh ta.
6.
Sáng hôm sau.
Tôi hiếm khi tham gia một chương trình tài chính.
Cuối chương trình, tôi xoa bụng, mỉm cười hiền hậu nói rằng mình sắp làm mẹ, trong một năm tới sẽ không xuất hiện trước công chúng nữa để chuyên tâm dưỡng thai.
Chuyện tôi mang thai nhanh chóng lan truyền trong giới.
Trước đó tôi vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với Cố Viêm, bây giờ lại có tin tôi mang thai, rất nhiều người đoán rằng Cố Viêm đã dỗ dành được tôi quay lại.
Lúc này, bạn thân của tôi ra mặt, uất ức vô cùng, đăng một bài văn dài dằng dặc lên mạng.
Tóm gọn lại là:
Cố Viêm bên ngoài có một đứa con trai khoảng ba bốn tuổi, để đảm bảo địa vị cho đứa bé, anh ta đã bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của tôi trong thời gian dài, vốn định làm hỏng cơ thể tôi, không ngờ tôi vẫn mang thai. Cô ấy khuyên tôi nên phá thai và ly hôn với Cố Viêm.
Bài viết vừa đăng, tất cả mọi người đều sốc.
Vốn chỉ là tin đồn trong giới tài chính, ai ngờ lại leo lên hot search, làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết.
[Còn nhớ năm đó Cố – Lâm liên hôn, tôi nhớ trong tiệc đính hôn, em gái nhà họ Lâm đã ôm bụng bầu đến gây chuyện, nói rằng cô ta mang thai với anh rể, cầu xin chị gái nhường chồng. Chuyện này lúc đó làm ầm lắm, nhưng sau đó đột nhiên im bặt, chẳng biết thật hay giả.]
[Không bàn đúng sai, năm đó Cố gia phá sản, là nhờ đại tiểu thư nhà họ Lâm ra tay chống đỡ, không ngờ Cố thiếu gia vừa ngóc đầu liền đá ngay người vợ tào khang.]
[Anh ta vốn chưa từng yêu vợ. Không thấy à? Cho vợ uống thuốc tránh thai suốt mấy năm trời. Loại đàn ông này bụng dạ sâu hiểm, còn độc ác, thật đáng thương cho đại tiểu thư nhà họ Lâm.]
[Đứa con này không nên giữ đâu, uống thuốc nhiều như vậy, sợ là thai nhi bị dị tật.]
Rất nhanh sau đó, có người phát hiện ra blogger đang nổi kia chính là em gái nhà họ Lâm trong lời đồn.
Thế là dân mạng ùn ùn kéo vào trang của Lâm Oanh để chất vấn:
[Cô chính là con tiểu tam ôm bụng bầu xông vào lễ cưới của chị mình năm đó à?]
[Bảo sao con trai cô bệnh tật, cô đáng bị như vậy!]
[Cái video nổi tiếng đó chắc cô tự thuê người quay nhỉ? Hình ảnh đẹp như phim thế kia, rõ ràng có người đứng sau dàn dựng.]
[Tất cả chúng tôi đều bị lừa rồi, cô đúng là cao thủ chiêu trò.]
[Video thứ hai của cô, chẳng phải đeo dây chuyền ngọc lục bảo sao? Còn ám chỉ bản thân cao quý? Viên đó là đồ giả đấy, đã bị người ta vạch trần rồi, chỉ là fan não tàn vẫn cố bênh.]
Một khi nghi ngờ xuất hiện, sẽ liên tục có người đứng ra “chứng minh”.
Lâm Oanh không dám lên tiếng, tắt luôn phần bình luận.
Sự việc ngày càng rối ren, cô ta chỉ dám đăng một câu “người trong sạch tự biết mình trong sạch”, nhưng vẫn không mở lại bình luận.
Chiều hôm đó.
Lâm Oanh dẫn theo đứa bé đến tìm tôi.
“Chị, bốn năm trước chị suýt khiến em chết thảm, bốn năm sau, chị lại tung tin đồn. Phải chăng chỉ khi em chết rồi, chị mới chịu tha cho em?”
Cô ta khóc rất thảm, thằng bé đi cùng trừng mắt nhìn tôi, mắng om sòm:
“Đồ đàn bà xấu xa, bà làm mẹ tôi khóc, bà mau chết đi!”
Tôi mặt không cảm xúc đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô ta diễn.
Nếu tôi đoán không nhầm, cô ta đang mang theo thiết bị ghi âm.
Muốn vu khống tôi, tất nhiên phải có bằng chứng, dù chỉ là đoạn ghi âm đã bị cắt ghép.
Khóc lóc một hồi lâu mà thấy tôi không có phản ứng gì, cô ta biết tôi đã nhìn thấu kế hoạch, bèn lau nước mắt, tức giận nói:
“Đừng tưởng chị thắng rồi. Chỉ cần con tôi còn sống, chị vĩnh viễn không thể lung lay được vị trí của tôi!”
Tôi cố tình cúi đầu nhìn bụng mình một cái.
Ánh mắt độc địa của Lâm Oanh dán chặt vào bụng tôi, lạnh lẽo nói:
“Chị mang thai thì sao? Người Cố Viêm yêu là tôi, nên anh ấy yêu tôi và con tôi. Anh ấy không yêu chị, càng không yêu đứa con của chị. Dù chị sinh nó ra, nó cũng chỉ là đứa không có bố mà thôi.”
Dứt lời, cô ta nắm tay thằng bé quay người bỏ đi.
Chưa đi được bao xa, thằng bé đột nhiên lao ngược lại, theo ám hiệu của Lâm Oanh, nhào thẳng về phía bụng tôi.
Tôi đã đề phòng từ trước, vừa thấy nó lao đến liền né sang một bên.
Thằng bé nhào hụt, đâm thẳng vào ấm nước nóng đặt cạnh cửa.
Rầm một tiếng, nước sôi vừa mới đun tràn ra, hắt đầy người nó.
Tiếng la hét vang lên chói tai, thằng bé đau đớn lăn lộn dưới đất.
Lâm Oanh vội chạy lại, thấy con bị bỏng liền tru tréo đổ lỗi cho tôi:
“Không ngờ chị dám dùng nước sôi hất một đứa trẻ, tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị!”
Nói xong, Lâm Oanh gọi liền hai cuộc điện thoại, nhưng chẳng cái nào là gọi cảnh sát cả.