Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Khi tiền chỉ là những con số
  4. Chương 4
Chương trước
Chương sau

8.

Nói thì nói vậy, nhưng dù sao Tống Nhạn cũng chỉ mới ra trường.

Buổi tối, hai đứa ngồi trên gác mái nhìn ra ngoài, vẫn có chút sợ hãi.

“Hắn ta biết rõ tụi mình chẳng có chỗ dựa nào, nên mới dám ngang nhiên như thế.”

“Cậu còn có ông để báo bình an.”

“Còn tớ, nếu có chết ở đây mà không lên tiếng, chắc cũng chẳng ai biết mất.”

Gương mặt non nớt của cô ấy vẫn còn nguyên nét thiếu nữ, đôi mắt dưới ánh trăng như một con nai nhỏ ướt mưa.

Tôi nhìn đi chỗ khác, ánh mắt có phần hoảng loạn:

“Không đâu, sẽ có người quan tâm đến cậu mà, cậu còn có… bạn bè.”

Cô ấy dụi đầu vào vai tôi:

“Triệu Tuyết, cậu tốt thật đấy. Lúc mới vào làm, ngày nào tớ cũng khóc.”

“Là cậu rủ tớ về nhà chơi, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây.”

“Tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu.”

Tôi nằm nghiêng sang bên, không đáp.

Tôi vốn là kiểu người như thế – quen với việc đối xử tốt với bất kỳ ai mà không cần lý do rõ ràng.

Vì chỉ có thế, tôi mới sống yên ổn trong cuộc đời không chỗ dựa của mình.

“Triệu Tuyết, cậu sao vậy? Cậu sợ à?”

“Không… thật ra là tớ cảm thấy có gì đó không…”

Cô ấy đột nhiên bịt miệng tôi lại:

“Suỵt… hình như có người đang lên lầu.”

Ngoài hành lang, vang lên giọng của Vương Đại Tráng và Lưu Chấn Đông.

“Chấn Đông à, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn như cũ nhỉ.”

“Nghe lời anh đi, chỉ cần cậu xử lý được hai đứa nó, anh đây tin cậu.”

“Về chuyện thăng chức, anh có người quen, nhất định không để mẹ cậu cản trở được.”

“Anh Vương… anh đang nói gì vậy? Giờ là thời đại nào rồi, sao anh có thể làm chuyện như vậy được chứ?”

“Thế à? Nhưng anh đây đang làm quản lý ngon lành, bị mẹ cậu phá đám như vậy thì còn mặt mũi nào quay về thành phố?”

“Là cậu có lỗi với anh trước.”

“Nếu không vì nể mặt cậu, anh đã gọi người mời hai đứa đi uống trà với công an rồi đấy.”

“Anh Vương, em không có ý đó. Em biết anh đã giúp em rất nhiều… nhưng chuyện này thật sự…”

“Cậu sợ gì?”

“Hồi còn đi học cậu không phải đã từng làm mấy chuyện đó rồi sao?”

“Anh đã hứa là sẽ đỡ lưng thì nhất định đỡ lưng. Bao nhiêu năm qua cậu có chuyện gì đâu?”

“Nếu muốn đi tiếp với anh, thì phải để lại chút gì đó trong tay anh.”

“Không thì anh sao tin cậu được?”

…

Tống Nhạn run rẩy chọc tay vào người tôi:

“Họ… họ đang nói cái quái gì thế?”

Tôi cũng sững người.

Không ngờ bọn họ lại dám to gan đến vậy.

Tiếng nói mỗi lúc một to hơn.

Tôi liền bật dậy, tựa người vào cửa sổ, thò đầu ra nhìn.

Khoảng cách tầm 5-6 mét, có vẻ còn xuống được.

Tôi và Tống Nhạn lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau đẩy bàn học chắn ngang cửa ra vào.

Sau đó, nhanh chóng buộc các ga trải giường lại với nhau thành dây.

“Triệu Tuyết… cậu muốn tớ trèo xuống bằng cái này hả? Tớ không làm đâu!”

Tống Nhạn ôm lấy thành cửa sổ, run cầm cập.

Tiếng mở cửa vang lên.

Tôi lập tức hét lớn:

“Ai đó?!”

Tôi cúi người thì thầm với cô ấy:

“Không còn thời gian nữa, là tớ có lỗi với cậu.”

“Cậu hãy dũng cảm lên, nắm chặt dây rồi trèo xuống.”

“Có sợi dây buộc quanh eo, tớ sẽ giữ giúp cậu.”

“Xuống dưới rồi thì đừng báo công an vội, tìm chỗ trốn, sau đó liên lạc với gia đình.”

Tôi thúc giục cô ấy.

Ngay lúc cửa phòng bị đẩy hé ra một chút, cô ấy vừa bước chân ra ngoài cửa sổ vừa hỏi:

“Còn cậu thì sao?”

Tôi đẩy cô ấy ra ngoài:

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, cậu chạy trước đi!”

Tôi vừa giữ dây an toàn, vừa cố thủ chống đỡ ở cửa với cái bàn học.

Tôi hét lên:

“Lưu Chấn Đông anh điên rồi sao mà tới đây?”

“Hắn chỉ đang lợi dụng anh để có người chịu tội thay mà thôi!”

“Chấn Đông đừng nghe con bé đó nói bậy.”

“Nó bình thường thì ngoan hiền, chứ thực ra cũng rẻ tiền lắm.”

“Nếu mày không xử lý nó thì tao cũng sẽ xử.”

“Một đứa con gái bị ông già nhặt về nuôi thì nó còn dám làm gì chứ?”

Tôi tiếp tục hét lớn:

“Nếu anh dám bước vào thêm một bước, tôi sẽ báo công an ngay lập tức.”

“Nếu dám đụng vào tôi, tôi sẽ kiện tới cùng.”

“Các người đều có địa vị xã hội rồi, chắc không muốn dính đến chuyện chết người đâu nhỉ?”

“Nếu các người dám làm hại tôi, tôi sẽ chết ở đây luôn cho các người khỏi yên thân.”

Cánh cửa dần bị đẩy ra.

Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt.

Lưu Chấn Đông kéo mạnh cánh cửa, cười nhạt:

“Mẹ tôi nói đến nhà cô để bàn chuyện mai mối, mà ông nội cô lại dám từ chối thẳng thừng.”

“Cô nghĩ mình là ai? Nhà cô là cái thể loại gì?”

“Cái lão già đó dám làm mất mặt nhà tôi.”

“Cô đã không biết điều, còn khiến mẹ tôi làm ra chuyện như vậy, hại tôi dính líu.”

“Vậy thì đừng trách tôi!”

Thì ra là vậy.

Tôi thắc mắc mãi không hiểu tại sao mẹ anh ta lại phát điên như thế.

Thì ra là vì chuyện mai mối bị từ chối, nên mới muốn trả thù?

Làm loạn ở ngân hàng tuy chưa chắc khiến tôi mất việc, nhưng ít nhất cũng khiến tôi mất mặt.

Chẳng ngờ, giờ mọi hành động của bà ta lại liên đới đến Lưu Chấn Đông khiến anh ta buộc phải hợp tác với Vương Đại Tráng.

Sức tôi không thể chống lại Lưu Chấn Đông huống hồ Vương Đại Tráng cũng đang lảo đảo đạp cửa.

Tôi buông tay khỏi cánh cửa, chạy ra cửa sổ nhìn xuống – Tống Nhạn vẫn còn đang lơ lửng giữa chừng.

Tôi cầm bình giữ nhiệt trong tay, vào tư thế phòng thủ.

Cánh cửa cũ bị đá tung.

Vương Đại Tráng và Lưu Chấn Đông xông vào phòng.

“Con tiện nhân Tống Nhạn đâu?”

Tôi định nhân lúc hai người họ còn say mà chạy trốn, nhưng bị họ tóm lại.

“Chấn Đông còn nhớ lúc trước tao đánh mày không?”

“Mày liền chuốc say bạn gái rồi để tao xử luôn.”

“Hôm nay, cũng cho con đĩ này ‘tận hưởng’ một phen…”

9.

Chúng đè tôi xuống, hơi rượu và mùi mồ hôi kinh tởm phủ đầy người tôi.

Chiếc áo ngủ ngoài của tôi cũng bị xé toạc.

Ngay lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã hết hi vọng – ầm! một tiếng vang lên.

Tống Nhạn quay lại, dùng bình giữ nhiệt đánh mạnh vào đầu Vương Đại Tráng.

“Con điên! Tự mày muốn quay lại đấy nhé!”

Vương Đại Tráng ôm đầu định túm lấy cô ấy.

Cô ấy bỗng bật lửa.

Một tia sáng lóe lên, rồi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hành lang bên ngoài bị cô ấy đổ đầy cồn – vừa châm lửa liền cháy bừng.

“Tao nói cho mày biết, bố tao là thị trưởng thành phố, chị tao là giám đốc tổng ngân hàng, mày xong rồi.”

Vương Đại Tráng và Lưu Chấn Đông cười ha hả như điên.

Tống Nhạn đổ phần cồn còn lại xuống chân họ:

“Nếu bọn mày không thả Triệu Tuyết ra, thì tất cả cùng chết!”

Lửa từ đầu giường lan ra.

Hai người như bừng tỉnh, bắt đầu chửi loạn:

“Mày dám phóng hỏa? Tao không tha cho mày!”

Tống Nhạn nhân lúc đó kéo tôi dậy:

“Chạy! Chạy mau!”

Cô ấy đổ hết cồn còn lại ra cửa, ngăn đường bọn họ.

Rồi kéo tôi chạy thục mạng xuống tầng.

Vừa đến cửa, chúng tôi đã gặp người bạn của Vương Đại Tráng, đang dẫn người đến “điều tra”.

Tôi và Tống Nhạn lùi lại từng bước.

Vương Đại Tráng và Lưu Chấn Đông cũng theo sau xuất hiện.

Tống Nhạn hét lớn:

“Tôi là con gái ruột của thị trưởng thành phố!”

“Nếu tôi có chuyện gì, các người cũng đừng mong yên thân!”

“Tự lo cho mình trước đi, hay lo cho ông Vương đó, tùy các người lựa chọn!”

Bạn của Vương Đại Tráng hơi do dự.

Tống Nhạn lập tức kéo tôi rẽ qua hướng khác.

“Anh bị lừa à? Tin lời một đứa con gái?”

“Tôi biết rõ gia cảnh của bọn nó, làm gì có bố nào làm thị trưởng!”

“Bắt chúng lại, cho chúng biết thế nào là quy tắc!”

Một gậy đánh tới.

Tống Nhạn lao đến chắn trước cho tôi.

Nước mắt cô ấy trào ra:

“Mẹ nó, đau quá!”

“Chạy đi! Mau chạy!”

Cô ấy vẫn giục.

Tôi cõng cô ấy lên và chạy tiếp.

Đám người phía sau vẫn đuổi theo.

Tôi rẽ vào một góc hẻm tối, không biết phải chạy đi đâu nữa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy đến.

Đèn pha rọi sáng cả con đường.

Cả tôi và Tống Nhạn đều lộ rõ.

Vương Đại Tráng hét lớn:

“Chúng nó ở kia!”

Tôi nhìn sang Tống Nhạn – cô ấy đã khóc đến mờ mắt, chẳng còn thấy rõ gì nữa.

Tôi hỏi cô ấy có thể tự chạy không, để tôi cản lại.

Cô ấy rụt rè tựa vào vai tôi, chậm rãi đứng xuống.

Cô ấy nhìn Vương Đại Tráng đang đến gần, nở một nụ cười kỳ lạ.

“Chị ơi!”

Tiếng hét của cô vang vọng cả khu phố, khiến Lưu Chấn Đông và Vương Đại Tráng cười ngặt nghẽo:

“Con nhỏ này bị điên rồi à?”

Nhưng cô ấy không quan tâm.

Cô ấy khóc òa lên:

“Chị ơi, bọn họ đánh em! Họ còn định làm nhục em!”

“Đau lắm… Chị ơi…”

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau kéo nó về, để mặc nó gào thét ở đây chắc?” – Vương Đại Tráng thúc giục.

Người mỗi lúc một đến gần hơn.

Đúng lúc đó, đèn xe vụt tắt.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc búi gọn, mặc áo khoác dài bước xuống.

“Thế nào? Thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người định bắt cóc phụ nữ ban đêm à?”

Giọng cô ấy không nhanh không chậm, nhưng trong đêm tối yên tĩnh nghe lạnh thấu xương.

Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trên mặt đường nhựa, từng bước từng bước tiến lại gần tôi và Tống Nhạn.

Tống Nhạn vừa khóc vừa uất ức:

“Chị ơi… thật sự không phải lỗi của em…”

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy – mái tóc rối bù thậm chí còn sém lửa.

Rồi cô quay lại nhìn tất cả mọi người.

“Anh là Vương Đại Tráng đúng không? Một trưởng phòng giao dịch mà cũng dám làm ra chuyện này?”

Trong bóng tối, Vương Đại Tráng cười khẩy:

“Cô là ai? Tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện không liên quan.”

Người phụ nữ cố nén giận:

“Anh chỉ cần biết, sự nghiệp của anh đến đây là chấm hết rồi.”

“Ha.” – Vương Đại Tráng phá lên cười.

“Cô tưởng chỉ cần một người lạ đến đây là có thể lừa được tôi chắc? Nếu cô dám che chở cho bọn nó, cô cũng đừng hòng rời đi.”

Tống Nhạn lo lắng hỏi:

“Chị, chị không đi cùng người khác à? Có ai khác đến không?”

Người phụ nữ nhìn đồng hồ:

“Đừng sợ, bố sắp đến rồi.”

Vương Đại Tráng bật cười thành tiếng:

“Còn bày đặt gọi bố… Tống Nhạn, cô diễn kịch nghiện rồi hả?”

“Nhà cô chẳng còn ai, muốn tìm người giúp thì cũng nên kiếm một gã đàn ông cho ra dáng, lôi một bà cô ra thì định làm gì?”

“Anh! Anh đừng nói bậy!”

“Tôi có chị, có ba.”

“Tôi tới đây chỉ vì giận dỗi nhất thời. Anh nên cảm thấy may mắn vì anh chưa kịp ra tay.”

“Nếu không thì đời anh cũng xong từ hôm đó rồi.”

Vương Đại Tráng làm như không nghe thấy.

Lưu Chấn Đông cũng hừ lạnh:

“Triệu Tuyết, nếu là cô thì tôi khuyên cô nên khôn ngoan một chút.”

“Cô biết rõ bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng tôi không thể để các người ra ngoài bô bô cái miệng.”

“Nếu chuyện này mà lộ ra, cái danh hiệu ‘xã văn minh’ tiêu tan, không ai sống yên đâu.”

“Tiểu Tuyết… Tiểu Tuyết…”

Một giọng nói khàn khàn, run rẩy vang lên phía sau.

Tôi quay đầu lại – là ông nội tôi!



Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz