1
Tôi dắt con trai và con dâu tương lai đi mua ba món trang sức cưới, thì bất ngờ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình.
Lão già đó đã năm mươi tuổi, mặt mũi nhăn nheo, vậy mà lại mặt dày mày dạn hôn môi đắm đuối với một cô gái trẻ trung xinh đẹp ngoài đường.
Không những thế, hai người họ không biết xấu hổ còn có cả “kết tinh của tình yêu”.
Con trai tôi tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, định xông lên đánh cặp đôi chó má đó, nhưng tôi nhanh tay ngăn lại.
“Làm người thì phải biết nhẫn nhịn, bố con ngoại tình thì cứ mặc kệ, mình cứ tiêu tiền của ông ta cho thật sướng tay cá đã!”
“Con mà không tiêu, sớm muộn gì cũng bị người khác tiêu hết!”
Nói xong tôi cười tươi rói bước vào cửa hàng trang sức, tiêu gần cả trăm nghìn tệ.
Con trai và con dâu tương lai thì tưởng tôi tức quá hóa rồ.
Nhưng chúng đâu biết rằng, lão già đó chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.
…
"Mẹ, mẹ đừng mua nữa!"
“Con tiện nhân đó mang thai rồi, mình nên tìm cách dạy dỗ cho nó một trận!”
Con trai tôi đi phía sau, vắt óc suy nghĩ đủ loại mánh khóe học được trên phim truyền hình.
Chụp ảnh, đe dọa, bóc phốt lên mạng, kéo người đi phá thai,... nhất định phải khiến con hồ ly tinh đó biết thân biết phận.
Nhưng dù không có tiểu tam, thì sau này biết đâu lại có thêm tiểu tứ, tiểu ngũ?
Chẳng lẽ tôi già đầu rồi mà còn phải cãi vã đánh nhau với đám trẻ đó sao?
Tôi không muốn bản thân phải mệt mỏi vì những chuyện vô nghĩa đó nữa.
Không đếm xỉa đến con trai, tôi kéo con dâu tương lai – Từ Đình – cùng chọn trang sức.
"Đình Đình, con thích gì thì chọn, cứ chọn món nào đắt nhất mà mua, không cần tiết kiệm cho bố đâu."
Hành động của tôi khiến con trai nổi trận lôi đình.
Nó nghĩ tôi sẽ giống như mấy bà nội trợ khác: nhát gan, yếu đuối, sợ bị bỏ rơi khi về già, nên đành nhẫn nhịn chồng ngoại tình.
“Mẹ, nhà mình nhiều họ hàng lắm, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm ông ta với con tiện nhân đó chết chìm, mẹ sợ gì chứ?”
“Nếu thật sự gây chuyện, con đảm bảo đánh cho ông ta với con tiện nhân đó quỳ rạp dưới đất!”
Con trai khoe cơ bắp lực lưỡng, đôi mắt bốc lửa giận.
Nhưng thật ra, điều tôi sợ nhất chính là cái tính nóng nảy đó.
Tôi sợ nó lại đi vào vết xe đổ kiếp trước, kết cục thảm hại.
Chuyện Lâm Đại Vĩ ngoại tình với sinh viên đại học, vốn là chuyện của kiếp trước.
Cùng thời gian, cùng địa điểm, cùng tình huống.
Khi tận mắt nhìn thấy người chồng đã cùng tôi đầu ấp tay gối hơn ba mươi năm đang hôn kiểu Pháp giữa đường với một nữ sinh, tôi nổi giận không kiềm chế được, xông lên tát cho tiểu tam mấy cái.
Cô ta rất thông minh, lập tức ngã xuống đất ôm bụng kêu đau.
Chồng tôi phản ứng lại, liền ra tay đánh tôi.
Thấy tôi bị đánh, con trai nổi giận lao vào ẩu đả.
Kết quả, không hiểu sao cô ta bị con tôi xô ra đường, bị tai nạn giao thông, mất đứa con trong bụng.
Ả tiểu tam khóc lóc thảm thiết báo cảnh sát, vu cho con tôi cố ý giết người.
Chồng tôi tức giận, bất chấp tình cha con, bỏ tiền thuê luật sư cho tiểu tam.
Con tôi bị kết án, mất cả công việc lẫn hôn nhân.
Tôi vì bận chạy chọt tìm người cứu con, để lão chồng và tiểu tam có cơ hội lợi dụng quyền thế, làm ra chứng nhận thương tích nặng.
Sau đó lại lấy lý do bồi thường, chuyển hết tài sản chung của vợ chồng sang tài khoản tiểu tam.
Tôi không có bằng chứng ngoại tình, đành phải tay trắng rời khỏi nhà.
Tiếc là, ông trời có mắt như không.
Không lâu sau, chồng cũ Lâm Đại Vĩ bị tai nạn lao động, thành người thực vật nằm viện.
Chi phí chữa trị do cơ quan cấp, ả tiểu tam chẳng tốn đồng nào mà lại được hai triệu tiền bồi thường, hàng tháng còn nhận lương hưu của lão già kia.
Tôi tuổi già sức yếu, đi làm quét dọn trong khu dân cư, bị người ta mắng chửi không ngừng, cơ thể thường xuyên đau nhức.
Ngược lại ả tiểu tam thì ngày nào cũng lượn lờ quán bar, nhảy nhót với đủ loại đàn ông, sống sung sướng vô cùng.
Giờ tôi đã trọng sinh, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như trước, hy sinh cả đời mình và con trai vì một lão già khốn kiếp.
Lão già đó cần người hầu thì cứ để cô ta hầu.
Nhưng toàn bộ tài sản của lão, phải thuộc về tôi và con trai!
Tôi lấy khí thế của một "bà mẹ hổ" để trấn áp cậu con trai đang manh động.
Sau khi đem toàn bộ số trang sức vàng mua được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, tôi kéo con trai đến gặp thông gia.
“Chị à, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chị muốn nâng tiền sính lễ từ mười vạn lên năm mươi vạn sao?”
Bà thông gia và con dâu tương lai Từ Đình đều tròn mắt nhìn tôi, như thể nghi ngờ mình nghe sai.
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay Từ Đình:
“Không sai đâu, sính lễ phải lấy năm mươi vạn, không bớt một xu!”
Con trai tôi – Lâm Thao – hơi lưỡng lự:
“Mẹ à, khoản tiền sính lễ này chẳng phải đã bàn bạc xong xuôi từ trước rồi sao? Giờ mà đột nhiên tăng lên, bố có đồng ý không?”
Tất nhiên Lâm Đại Vĩ sẽ không đồng ý, nhưng tôi đã có cách xử lý.