2
Quả nhiên, khi lão ta mang đầy mùi nước hoa phụ nữ về nhà, liền thấy tôi và con trai đang tỏ vẻ ủ rũ.
Lâm Đại Vĩ nghi hoặc hỏi:
“Chuyện gì vậy? Lúc sáng hai mẹ con còn vui vẻ lắm mà, hay là ba món vàng không hợp ý Đình Đình?”
Tôi lắc đầu:
“Ba món vàng mua hết mười vạn rồi, chắc chắn Đình Đình hài lòng. Nhưng bên thông gia nói tiền sính lễ thấp quá, họ hàng bên đó bảo mất mặt, muốn nâng lên năm mươi vạn!”
Lâm Đại Vĩ sợ đến mức đánh rơi cả ly nước xuống đất, giận đến mức nói năng lắp bắp:
“Bao nhiêu cơ? Ba món vàng mười vạn? Còn đòi sính lễ năm mươi vạn? Nhà họ định cướp à! Sao em lại ngu thế, người ta đòi bao nhiêu em cũng đưa à!”
Tôi nhún vai bất lực:
“Không mua thì biết làm sao, thiệp cưới cũng đã gửi hết rồi. Em với con mất mặt một chút cũng không sao, nhưng anh – một trưởng phòng đàng hoàng – chẳng lẽ chịu nổi mất mặt à?”
Lâm Đại Vĩ có một điểm yếu chết người – sĩ diện.
Ông ta có một đối thủ trong công ty, cái gì cũng phải so bì: so hiệu suất, so thành tích học tập con cái, so lễ cưới, thậm chí so cả việc xem ai được làm ông trước .
Con trai đối phương vừa tổ chức đám cưới ở khách sạn sang trọng nhất thành phố cách đây nửa năm.
Lâm Đại Vĩ tất nhiên không chịu thua.
Khi chuyện con trai với Từ Đình ổn thỏa, ông ta liền gửi thiệp mời cho đồng nghiệp và cả đối thủ, khoe khoang về học vấn và công việc tốt của Từ Đình.
Nếu giờ hủy hôn, ông ta sẽ bị đối thủ cười vào mặt đến chết.
“Không được, chuyện hôn nhân sao có thể nói thay đổi là thay đổi, tôi phải đi gặp mẹ của Từ Đình nói chuyện cho rõ ràng!”
Nói xong, Lâm Đại Vĩ tức giận cầm chìa khóa xe phóng đi.
Tôi và con trai thong thả đi theo sau.
Tới nhà Từ Đình, chị thông gia đang nấu canh gà.
Lâm Đại Vĩ vừa bước vào đã lên tiếng trách móc bà thông gia làm việc không đàng hoàng.
“Chị à, lúc đầu hai bên đã bàn bạc, chị nói mười vạn là con số đẹp, mười phân vẹn mười.”
“Giờ thiệp mời đã phát cho bà con bạn bè, chị lại bất ngờ đòi tăng tiền sính lễ, rốt cuộc chị định gả con hay bán con vậy?”
Bà thông gia cười nhạt, bưng bát canh đặt trước mặt Từ Đình, sau đó đắc ý xoa bụng con bé.
“Lúc đó chỉ có Từ Đình gả đi, nên tôi chỉ lấy mười vạn. Giờ con bé mang thai đôi, tôi tăng thêm bốn mươi vạn để bảo đảm tương lai cho hai cháu, vậy mà quá đáng sao?”
Lâm Đại Vĩ khựng lại vài giây, rồi mặt mày rạng rỡ.
“Con bé mang thai đôi thật sao? Mọi người không gạt tôi đấy chứ?”
Từ Đình mỉm cười châm chọc, lấy giấy siêu âm từ trong túi ra.
Lâm Đại Vĩ nhìn tờ giấy mỏng manh ấy, vui mừng đến mức đập tay lên đầu con trai.
“Không hổ là con trai của Lâm Đại Vĩ, một phát là hai đứa! Để xem thằng hói Hứa Thông lấy gì so được với tôi!”
“Bố, bố đừng vội ganh đua với chú Hứa, con còn chưa chắc đã cưới được vợ đây này.”
Con trai liếc mắt ra hiệu cho ông ta.
Lâm Đại Vĩ bật cười ha hả, lấy ra một thẻ ngân hàng trong ví, nói bên trong có sẵn năm mươi vạn.
Tôi lập tức ra hiệu cho bà thông gia mau nhận lấy tiền.
“Bố đúng là cao tay thật, năm mươi vạn mà nói có là có, như thể chuẩn bị sẵn từ trước rồi vậy!”
Con trai ôm lấy Từ Đình, thì thầm.
Lâm Đại Vĩ cười gượng, nói tiền này vốn định dùng cho việc khác.
Nhưng tôi thừa hiểu, số tiền đó là để dành cho tiểu tam.
Tiểu tam tên là Lý Miễu Miễu, một sinh viên đại học.
Lâm Đại Vĩ vì thuận tiện hẹn hò đã thuê nhà gần trường cho cô ta .
Giờ cô ta mang thai, lập tức giục lão ta mua nhà.
Khoản năm mươi vạn đó chính là tiền đặt cọc mua nhà.
Giờ chúng tôi lừa lấy được, Lý Miễu Miễu chắc chắn không để yên.
Quả nhiên, nửa đêm hôm đó, điện thoại của Lâm Đại Vĩ reo liên tục.
Tôi giả vờ ngủ say, thật ra đang rình nghe trộm cuộc nói chuyện.
Ngoài ban công, Lâm Đại Vĩ dáng vẻ như thằng con ngoan đang bị mắng, nghe Lý Miễu Miễu chất vấn.
“Anh Đại Vĩ, chẳng phải anh hứa sẽ dùng tiền mua nhà mới cho em và con à?”
“Em lỡ khoe với các chị em rồi, giờ anh lật lọng thì em biết phải làm sao?”
“Chẳng lẽ anh không thương em và con à? Nếu vậy để em phá thai luôn, khỏi phải để đứa trẻ sinh ra chịu khổ.”
Có con khi đã già là minh chứng cho phong độ đàn ông.
Tất nhiên Lâm Đại Vĩ không nỡ bỏ đứa con chưa ra đời này.
Lão ta vội vàng dỗ dành:
“Miễu Miễu à, em yên tâm, anh đã hứa mua nhà thì chắc chắn sẽ mua.”
Lý Miễu Miễu không phải dạng ngu ngốc.
Cô ta chịu ở bên một lão già hơn cả tuổi bố mình chỉ vì tiền.
“Khi nào mua? Nếu là ‘sau này’ thì miễn đi . Em không thể để con mình sinh ra vừa là con rơi, lại còn phải lang bạt đi thuê nhà.”
Lâm Đại Vĩ lau mồ hôi trán.
“Anh giấu con mụ già kia, vẫn còn hơn hai triệu trong chứng khoán, tháng sau anh sẽ rút ra mua nhà cho em.”
Nghe đến đây, tôi không kìm được siết chặt nắm tay.
Hồi đó tôi từng là hoa khôi trường, tốt nghiệp xong vào công ty tài chính danh tiếng.
Lâm Đại Vĩ làm cùng tổ, dùng đủ chiêu theo đuổi tôi .
Khi chúng tôi xác lập quan hệ, công ty ra quy định cấm yêu đương nơi công sở.
Sợ mất việc, hắn ta cố ý làm rách bao để tôi có thai.
Sau đó lấy cớ kết hôn, giao hết lương cho tôi để ép tôi nghỉ việc.
Tôi tưởng mình nắm hết tài chính trong tay, ai ngờ lão ta lại có quỹ đen riêng.
Đúng là lão già thâm độc!
Thấy ông ta cúp máy, tôi lập tức giả vờ thở đều.
Sáng hôm sau, khi Lâm Đại Vĩ vào nhà vệ sinh, tôi nhanh tay mở điện thoại ông ta.
Không ngờ ông ta giấu hơn hai triệu trong tài khoản chứng khoán.
Còn chụp màn hình gửi cho Lý Miễu Miễu!
Cô ta sung sướng đến mức gửi cả bộ ảnh gợi cảm che vừa ba điểm nhạy cảm để quyến rũ ông ta.
Trong đoạn chat, Lâm Đại Vĩ chảy nước miếng gửi lời lẽ dung tục, còn gửi luôn thông tin khu nhà mới ở Bân Giang, hẹn cô ta tháng sau đi xem nhà.
Đã vậy tôi liền gửi tin nhắn quảng cáo khu nhà đó cho Hứa Thông – người đang giúp con tôi đi xem nhà.
Chờ xem kẻ thù không đội trời chung chạm mặt, sẽ có màn kịch hay thế nào!