4
“Mẹ, giờ nhà có, tiền cũng có rồi, bước tiếp theo mình làm gì đây?”
Con trai hí hửng cầm hợp đồng, đầy hào hứng hỏi.
Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu tra lịch trình du lịch thế giới.
Giờ đây, Lý Miễu Miễu bị mất nhà, trong lòng chắc chắn đang nổi cơn điên.
Để tránh cô ta nổi khùng rồi tung hê chuyện mình là tiểu tam, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lâm Đại Vĩ, tôi cần cho cô ta chút nếm chút "ngọt", để cô ta nghĩ rằng mình đã chiến thắng.
Tối đó, Lâm Đại Vĩ vội vã về nhà, nói rằng công việc có trục trặc nên cần ở lại công ty một thời gian.
Tôi giả bộ đau lòng an ủi:
“Anh cứ yên tâm làm việc, việc nhà em lo được. Từ Đình đang ốm nghén, em cho con trai đến nhà chăm sóc nó vài hôm, đỡ làm phiền anh.”
“Còn em hẹn bạn đi học chăm sóc trẻ sơ sinh, chắc một tuần mới về.”
Thấy vậy, Lâm Đại Vĩ cười, vui như chuột sa chĩnh gạo.
Khi tôi vào phòng dọn đồ cho con trai, nó ngạc nhiên không hiểu:
“Mẹ, bố rõ ràng nói dối. Sao mẹ lại giao bố cho con hồ ly tinh đó chứ? Mẹ không sợ lúc về mất luôn cái nhà sao?”
Tôi dĩ nhiên biết Lâm Đại Vĩ chỉ lấy cớ tăng ca, thực ra là đến ở cùng Lý Miễu Miễu.
Nhưng giờ quỹ đen của ông ta đã bị chúng tôi hốt sạch.
Khoản tiền lớn ông ta đều gửi trong tài khoản chung – tôi đã báo mất và khóa lại .
Tiền còn lại trong tay chưa nổi một vạn, lương thì phải đến đầu tháng sau mới nhận.
Lý Miễu Miễu chịu ở đó chăm sóc lão già đó thay tôi thì tôi còn vui ấy chứ, hà cớ gì phải ngăn cản?
Nhân lúc này, tôi ra nước ngoài chơi bù lại bao năm hy sinh vì gia đình.
Tôi đưa vali cho con, dặn dò:
“Việc của con bây giờ là phối hợp với Tiểu Đình, đừng để lộ sơ hở. Qua được một tuần này, ngày tốt của chúng ta sẽ tới.”
Con trai chưa hiểu "một tuần" là ám chỉ gì, nhưng vẫn nghe lời dọn đến ở nhà thông gia.
Cùng ngày, tôi đặt vé máy bay và rời khỏi nhà.
Sau khi tôi và con trai đi, Lâm Đại Vĩ quả nhiên đưa Lý Miễu Miễu về sống như vợ chồng.
Hàng xóm nhắn tôi:
[Chị à, gần đây ông Lâm đưa một cô gái có bầu về nhà, nói là con gái nuôi đó, chị nên cẩn thận.]
Tôi lập tức trả lời:
[Đúng vậy, là con gái nuôi của ông ấy. Nghe nói đi sinh ở thành phố yên tâm hơn nên muốn ở nhờ ít hôm.]
Lý Miễu Miễu đã tự xưng con nuôi, thì tôi cứ đóng khung cô ta luôn.
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây báo rằng Lâm Đại Vĩ bị tai nạn giao thông khi đang đi công tác.
Tôi lập tức gào khóc:
“Anh đồng nghiệp ơi, làm phiền anh giúp tôi trông chừng ca mổ. Tôi sẽ đặt vé về ngay!”
Sau khi được an ủi, tôi lau nước mắt rồi ... tiếp tục tận hưởng dịch vụ spa.
Sáng hôm sau, tôi mới chậm rãi lên máy bay về nước.
Khi đến bệnh viện, con trai và Từ Đình đã có mặt.
Lý Miễu Miễu sắc mặt trắng bệch, ôm bụng đứng co ro một góc.
Lãnh đạo công ty Lâm Đại Vĩ đang áy náy an ủi con trai tôi, rồi xin lỗi chân thành.
Thấy tôi đến, mọi người vội vàng đứng dậy.
Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt (xông hành từ trước), lao đến giường bệnh khóc rống:
“Đại Vĩ ơi! Sao anh lại ra nông nỗi này? Em với con biết sống sao đây?!”
“Anh làm việc tận tụy, yêu nghề như thế, sao ông trời lại chẳng có mắt vậy!”
Tôi gào khóc như muốn ông ta bật dậy sống lại.
Nhưng ông ta nằm bất động, chỉ còn tim là đập yếu ớt.
Thấy tôi như vậy, lãnh đạo ông ta khó khăn nuốt nước bọt, nói:
“Chị à, xin hãy nén đau buồn. Tai nạn là chuyện không ai mong muốn, nhưng chị yên tâm, công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm.”
Luật sư đi cùng lập tức đưa hợp đồng, đề nghị bồi thường hai triệu tê, và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị.
Tôi xem xong, hỏi thêm:
“Anh ấy còn vài năm nữa mới nghỉ hưu, mỗi năm cũng kiếm hơn hai mươi vạn. Số tiền đó tính sao?”
Lãnh đạo cắn răng:
“Vậy mỗi tháng công ty sẽ chuyển thêm bảy nghìn tệ vào tài khoản của chị, miễn là anh Lâm còn sống, chúng tôi vẫn chi trả.”
Tôi gật đầu hài lòng.
Nhưng Lý Miễu Miễu thì không cam lòng.
“Tôi phản đối! Tiền này không thể chỉ mình bà ta nhận. Tôi cũng có quyền!”
Cô ta vỗ vỗ bụng:
“Tôi là vợ bé của Lâm Đại Vĩ, đứa con trong bụng là con ruột của ông ấy!”
Câu này vừa dứt, mọi người đều sốc đến há hốc mồm.
Tôi giận dữ tát cô ta một cái.
“Cô đúng là vô liêm sỉ! Đại Vĩ thấy cô nghèo khó kiên cường nên mới nhận làm con gái nuôi. Sao cô lại vu oan cho ông ấy lúc này?!”
Lý Miễu Miễu ôm mặt khóc:
“Tôi không nói dối! Tôi với anh ấy đã bên nhau hai năm, anh ấy còn hứa cho tôi và con một mái ấm! Giờ anh ấy gặp chuyện, con tôi xứng đáng được chia phần!”
Vừa nói cô ta vừa mở điện thoại, cho mọi người xem những bức ảnh thân mật giữa mình và Lâm Đại Vĩ – không thiếu ảnh nhạy cảm.
Tôi tức đến run cả người:
“Cô nghĩ tôi không biết các người trẻ bây giờ toàn dùng AI ghép mặt à? Đại Vĩ luôn đối tốt với cô, vậy mà cô lại vu khống ông ấy!”
Lý Miễu Miễu khăng khăng khẳng định hình ảnh, video là thật.
Cô ta còn bảo Hứa Thông có thể làm chứng – Lâm Đại Vĩ đúng là bao dưỡng cô ta.
Công ty đành gọi cho Hứa Thông xác minh.
Hứa Thông đáp:
“Hồi mua nhà, tôi thấy Lâm Đại Vĩ thân thiết với cô này. Khi đó ông ấy không hề nói là con nuôi gì cả.”
Tôi bình tĩnh cười:
“Anh ấy sợ tôi ghen nên không dám nói. Mãi tuần trước tôi đi xa, anh ấy mới kể. Nếu các người không tin, hàng xóm có thể làm chứng – Miễu Miễu từng tự nhận là con gái nuôi trước mặt họ.”
Nghe vậy, Lý Miễu Miễu tức đến đỏ mặt tía tai.
“Trong tình cảnh đó, sao tôi có thể nói mình là bồ nhí được chứ? Bà làm mẹ rồi mà không biết suy nghĩ à?!”
Con trai tôi lập tức gạt tay cô ta đang chỉ mặt mẹ mình, giận dữ quát:
“Mẹ tôi thấy cô bị bỏ rơi, mang thai không nơi nương tựa mới tốt bụng bảo bố tôi đưa về nhà. Giờ cô quay lại cắn ngược chúng tôi, đúng là rắn độc!”
Từ Đình cũng lạnh lùng nói:
“Từ hôm nay, cô cút khỏi nhà tôi, đi càng xa càng tốt! Ai biết được cô còn có âm mưu gì với bố tôi nữa!”
Con trai lập tức gọi bảo vệ bệnh viện đuổi cô ta đi, còn dặn y tá không cho cô ta đến gần Lâm Đại Vĩ nữa.