3
Sau một tháng chờ đợi trong hồi hộp, màn kịch lớn chính thức bắt đầu.
Lý Miễu Miễu bụng to vượt mặt, ngọt ngào khoác tay Lâm Đại Vĩ đến xem nhà.
Sau khi tận hưởng sự phục vụ ân cần từ nhân viên, cô ta lập tức để ý đến căn hộ “vương giả” tốt nhất khu.
“Chồng ơi, con mình sinh năm Rồng, dĩ nhiên phải sống ở căn nhà vương giả rồi, anh nói có đúng không?”
“Đúng đúng, em nói gì cũng đúng.”
Lâm Đại Vĩ vừa định dày mặt hôn cô ta, thì phía sau vang lên một giọng nói:
“Ô kìa, chẳng phải là trưởng phòng Lâm sao? Đang giúp đỡ một bà bầu à?”
Hứa Thông nhìn tay Lâm Đại Vĩ đang ôm eo Lý Miễu Miễu với vẻ mỉa mai.
Lâm Đại Vĩ như bị bỏng, rút tay về ngay, còn giả vờ dặn dò Lý Miễu Miễu cẩn thận.
Lý Miễu Miễu cười gượng:
“Cảm ơn anh, không có anh đỡ chắc mẹ con em ngã rồi .”
Lâm Đại Vĩ vội xua tay:
“Không có gì.”
Hứa Thông tiến lên, nhìn mô hình căn hộ:
“Anh Lâm đến mua nhà cưới cho con trai à? Chọn căn nào thế? Biết đâu con trai tôi và con anh lại làm hàng xóm.”
Lý Miễu Miễu đảo mắt, lén véo mạnh mảng thịt già của Lâm Đại Vĩ.
Ông ta đau đến mức kêu thành tiếng.
“À à, đúng, mua cho con trai.”
“Đã mua cho con sao lại không gọi chị dâu? Tôi gọi cho cô ấy ngay đây.”
Không để Lâm Đại Vĩ ngăn cản, Hứa Thông lập tức gọi cho tôi .
Tôi tắt chuông, ra ngoài nghe máy.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi dẫn con trai và con dâu đến phòng giao dịch.
Con trai chạy đến, cảm động nắm tay ông ta.
“Bố, con biết ngay bố nói để con tự chịu khổ chỉ là nói miệng thôi. Không ngờ bố lại âm thầm tìm cho con căn nhà tốt thế này.”
Từ Đình ôm bụng, chỉ vào căn hộ "vương giả":
“Bố ơi, con thấy căn này vị trí và diện tích đều tuyệt, hay là chọn luôn căn này nhé?”
Thấy căn mình thích bị Từ Đình chọn mất, Lý Miễu Miễu tức quá ho sặc sụa.
Tôi lập tức kéo Từ Đình lùi lại vài bước.
“Chị gì ơi, không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi, nhỡ lây bệnh cho người khác thì sao?”
Lý Miễu Miễu trừng mắt:
“Cô nói ai bệnh? Tôi chỉ hơi ngứa cổ ho vài cái thôi.”
Con trai tôi bước lên che chắn:
“Cô ho thì tránh ra xa một chút, không thấy vợ tôi đang mang thai à? Nhỡ xảy ra chuyện cô chịu trách nhiệm được không?”
Thấy Lý Miễu Miễu bị dằn mặt, Lâm Đại Vĩ vội làm người hòa giải.
“Thôi thôi, chuyện nhỏ thôi mà, đừng cãi nhau nữa, đừng để chú Hứa cười chê.”
Hứa Thông đảo mắt, lập tức chỉ trích Lý Miễu Miễu.
“Trưởng phòng Lâm vừa rồi còn đỡ cô, vậy mà cô chẳng biết cảm ơn, lại còn to tiếng với người nhà anh ấy, cô không có lòng cảm kích rồi.”
Thấy vậy, tôi lập tức nhìn Lâm Đại Vĩ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lý Miễu Miễu tức đến đỏ mắt, ngấn lệ cầu cứu nhìn sang Lâm Đại Vĩ...
Rõ ràng đang ở trong phòng máy lạnh, thế mà Lâm Đại Vĩ lại toát mồ hôi đầy đầu.
Hứa Thông cố tình nhấn mạnh chuyện "đỡ người có bầu", hiển nhiên là đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa ông ta và Lý Miễu Miễu.
Nếu xử lý không khéo, Lâm Đại Vĩ rất có thể sẽ bị Hứa Thông chơi xỏ sau lưng.
Tôi lập tức giả vờ rộng lượng, nói:
“Loại người vô ơn thế này, sau này đừng giúp nữa! Đại Vĩ à, nếu Tiểu Đình đã thích căn này thì anh cứ bỏ tiền ra mua cho bọn trẻ đi.”
“Không được! Căn này tôi nhắm trước rồi, ai cũng không được giành!”
Lý Miễu Miễu tức tối gào lên.
Tôi liền gọi quản lý phòng kinh doanh đến, hỏi xem căn "vương giả" có ai đặt chưa .
Quản lý lễ phép nói:
“Thưa cô, căn này hiện vẫn chưa có ai đặt. Nếu cô muốn mua, tôi có thể làm thủ tục ngay.”
Tôi cười mỉa mai:
“Chưa có ai đặt, cô gái nhỏ này la hét cái gì? Chưa từng mua nhà bao giờ à? Không biết ai thanh toán trước thì nhà là của người đó sao?”
Lý Miễu Miễu nhìn chằm chằm Lâm Đại Vĩ, hy vọng ông ta sẽ bênh vực.
Nhưng một bên là kẻ thù không đội trời chung đang theo dõi, một bên là người nhà đang ép buộc, Lâm Đại Vĩ chỉ đành cúi đầu giả vờ không thấy.
Lý Miễu Miễu nghiến răng:
“Tôi đến trước mấy người, tôi đã chọn căn này, theo thứ tự tôi phải được mua trước!”
Tôi nhìn đồng hồ rồi giơ tay nhường:
“Được thôi, trong mười phút nếu tiền vào tài khoản thì căn này là của cô. Nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô rời đi, đừng ở đây gây rối.”
Lý Miễu Miễu hoảng hốt.
“Mười phút sao đủ! Nói như bà có thể thanh toán ngay mấy trăm vạn không bằng!”
Tôi bình thản gật đầu, vỗ vai Lâm Đại Vĩ:
“Hôm nay vô tình đăng nhập máy tính trong phòng làm việc của anh, mới phát hiện trong tài khoản chứng khoán vẫn còn hơn hai triệu. Chồng à, sao anh giấu tiền riêng để dành bất ngờ cho em vậy? Ban đầu em còn định chỉ trả tiền đặt cọc, giờ có tiền rồi thì trả hết luôn tiền mua nhà cho con.”
Lâm Đại Vĩ ấp úng:
“Mua đứt nhà cho nó thì sau này nó sẽ ỷ lại, sống ăn bám thì sao! Anh nghĩ trả tiền đặt cọc là được rồi.”
Tôi kéo Hứa Thông và con trai ông ta tới hỏi:
“Anh Hứa, anh mua nhà cho con trai thì trả trước hay trả thẳng luôn?”
Hứa Thông được dịp khoe khoang, đáp ngay:
“Tất nhiên là trả thẳng luôn rồi! Người làm cha làm mẹ ai chẳng muốn lo cho con?”
“Lý thuyết là vậy, nhưng áp lực cũng là động lực cho con trưởng thành mà.” Lâm Đại Vĩ chống chế.
“Ơ kìa, nói kiểu đó là anh keo kiệt chứ gì!”
Hứa Thông cười híp mắt, còn nói mai sẽ kể cho đồng nghiệp chuyện Lâm Đại Vĩ không chịu bỏ tiền mua nhà cho con, còn lén giấu quỹ đen.
Từ Đình lúc này xoa bụng nói khẽ:
“Bố à, con sinh đôi, sữa, bỉm, học hành thứ gì cũng tốn kém. Bố có tiền thì giúp vợ chồng con chút, sau này bọn con sẽ hiếu thảo với bố.”
Dưới ánh mắt áp lực từ mọi người, Lâm Đại Vĩ cuối cùng cũng đành miễn cưỡng thanh toán toàn bộ căn hộ.
Lý Miễu Miễu tức đến mức suýt xé nát cái túi xách.
Cầm hợp đồng mua nhà trong tay, tôi viện cớ có việc gấp ở nhà, rồi dẫn con trai và con dâu tương lai rời đi .
Còn Lâm Đại Vĩ, tất nhiên phải ở lại mà hứng trọn cơn giận từ Lý Miễu Miễu.