Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Luật lệ dối trá
  4. Chương 5
Chương sau

13

Biết trước Tạ Cường sớm muộn cũng “qua cầu rút ván”, tôi đã âm thầm chuẩn bị xây dựng con đường riêng từ lâu.

Công ty mới được thành lập dưới tên người bạn thân của tôi, vẫn hoạt động trong chính lĩnh vực cũ.

Các đối tác sáng lập gồm có Trần tổng và Hoa tỷ — họ từ lâu đã khuyên tôi nên tách ra làm riêng.

Khi biết tôi chính thức nghỉ việc, hai người không chút do dự chuyển thẳng khoản vốn khởi nghiệp vào tài khoản công ty mới.

Ngay khi rời khỏi công ty cũ, tôi lập tức quay về “mái nhà mới” của mình,bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp từ con số 0.

Công ty mới, nhưng ngành nghề thì vẫn như trước — chỉ khác là, lần này tôi làm chủ.

Công ty mới của tôi vẫn hoạt động trong ngành cũ.

Phần lớn nhân viên cũng là những đồng đội cũ — tôi đã âm thầm “kéo” họ từ công ty Tạ Cường sang.

Chỉ ít lâu sau khi tôi rời đi,Thẩm Lỗi đã mạnh tay “cải cách”,hô hào thay máu, đổi mới, đuổi sạch sẽ toàn bộ cấp dưới cũ từng theo tôi.

Nhờ vậy, đội ngũ của tôi không cần phải mất thời gian làm quen hay hòa nhập.

Mọi người ăn ý từ trước, phối hợp trơn tru, nhanh chóng đưa công việc vào guồng.

Các khách hàng thân thiết, vừa nghe tin tôi đã chính thức “lên chức” lãnh đạo, lần lượt chủ động tìm tới công ty mới mang theo hợp đồng, ngỏ ý hợp tác.

Những dự án mà họ vốn định tái ký với công ty của Tạ Cường, giờ đây đồng loạt chuyển sang chỗ tôi.

Tôi cũng không phụ lòng tin tưởng ấy: vẫn giữ nguyên chất lượng dịch vụ như trước, nhưng giảm hẳn 5% phí dịch vụ cho toàn bộ khách cũ.

Các khách hàng vô cùng hài lòng, liên tục giới thiệu thêm nhiều khách mới đến cho công ty.

Nhờ đó, doanh thu của công ty mới không ngừng bứt phá, báo cáo mỗi tháng đều vượt kỳ vọng.

Trần tổng và Hoa tỷ thấy kết quả ấy thì không tiếc lời khen ngợi,họ còn nói thẳng:

“Đáng ra em nên tự mở công ty từ lâu rồi!”

Để tôi có thêm cơ hội tiếp xúc với những thương vụ lớn hơn, Trần tổng đặc biệt đưa tôi tham dự một buổi tiệc rượu thương mại cao cấp.

Không ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp —tôi lại đụng ngay Tạ Cường và Vương Tuyết tại buổi tiệc!

14

Vương Tuyết ăn mặc lòe loẹt, bộ dạng quyến rũ quá đà,dính lấy Tạ Cường như sam.

Chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhìn ra, quan hệ giữa hai người có vấn đề.

Vừa trông thấy tôi, cả hai đều sững người, ngạc nhiên thốt lên:

“Giang Vãn, sao cô lại ở đây?”

Đúng lúc ấy, Trần tổng bước đến tìm tôi.

Tạ Cường vừa nhìn thấy Trần tổng, nỗi tức giận như bùng lên lần nữa — vì chuyện khách hàng cũ đồng loạt yêu cầu hủy hợp đồng thời gian trước, khởi đầu chính là từ công ty của Trần tổng.

Tức giận lấn át lý trí, Tạ Cường kín đáo huých nhẹ vào người Vương Tuyết.

Vương Tuyết lập tức hiểu ý, không thèm đếm xỉa tới phép tắc nơi đông người, lớn tiếng giả vờ ngạc nhiên:

“Ôi chao, Giang Vãn, không ngờ nha, thì ra cô với Trần tổng là loại quan hệ đó!Hèn gì cô vừa rời đi, anh ta lập tức lật kèo với chúng tôi, chắc cũng chỉ vì muốn chống lưng cho cô – ‘cô em gái kết nghĩa’ này nhỉ?”

Giọng cô ta cố ý vang lớn, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

Bên tai lác đác vang lên những lời bàn tán đầy ác ý.

Trần tổng vốn rất coi trọng danh dự, giờ phút này tức đến mức toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt nắm đấm.

Nhưng tôi nhanh chóng kéo ông ấy lại, ra hiệu đừng vội.

Chuyện này là do tôi mà ra, tôi phải tự mình xử lý.

Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người,tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi một cuộc video call.

15

Điện thoại kết nối, khuôn mặt mẹ nuôi của Trần tổng xuất hiện trên màn hình.

Bà vô cùng vui vẻ, giọng đầy quan tâm hỏi:

“Con yêu, dạo này có bận lắm không? Khi nào lại về nhà ăn cơm với mẹ vậy?”

Tôi lập tức hướng camera về phía Trần tổng, cười ngoan ngoãn:

“Mẹ nuôi ơi, con đang ở cùng anh trai nè!”

Trần tổng cũng dịu sắc mặt, nhẹ giọng chào bà:

“Mẹ ơi, con đang cùng em gái đi dự tiệc.”

Mẹ nuôi ân cần dặn dò liên tục:

“Được rồi, hai đứa cứ lo công việc đi.Con trai à, nhớ chăm sóc tốt cho em gái đó.”

Cuộc gọi kết thúc, mọi người xung quanh hoàn toàn hiểu ra.

Đại đa số những người có mặt đều nghe hiểu tiếng Quảng Đông,đương nhiên cũng nghe rõ mối quan hệ giữa tôi và Trần tổng: tôi chính là con gái nuôi của mẹ Trần tổng.

Vừa rồi Vương Tuyết còn ăn nói bừa bãi,vu khống bôi nhọ tôi và Trần tổng.

Giờ đây, lại đến lượt cô ta và Tạ Cường bị mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán.

Sắc mặt cả hai xám như tro, vô cùng khó coi.

Vương Tuyết hoảng hốt, vội lấy tay che mặt, rúc hẳn vào lòng Tạ Cường.

Cô ta còn tưởng rằng làm sales chỉ cần mặc váy đẹp, miệng ngọt một chút, nịnh bợ khách vui lòng là đủ ký hợp đồng.

Thật chẳng biết nên nói cô ta ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

Năm xưa để cắn được “miếng bánh lớn” là công ty của Trần tổng, tôi đã tốn hẳn một tháng trời để điều tra tỉ mỉ.

Biết được ông ấy tin phong thủy và vận mệnh, mỗi lần tôi đến thăm đều cẩn thận chọn giờ tốt, thậm chí còn nhờ thầy phong thủy tính kỹ từng chi tiết.

Mỗi lần đến gặp Trần tổng, tôi đều cẩn thận chọn giờ đẹp nhờ thầy phong thủy tính toán.

Ngay cả trang phục tôi mặc cũng tránh hết những màu sắc mà Trần tổng kỵ.

Vận mệnh của tôi và ông ấy thì hợp nhau, lại xuất hiện đúng lúc đúng thời, so với người khác, Trần tổng tự nhiên dành cho tôi nhiều thiện cảm hơn.

Quan trọng nhất, tôi từng cứu mẹ của Trần tổng.

16

Mẹ Trần tổng thuộc nhóm máu hiếm Rh âm.

Khi bà gặp tai nạn giao thông nhập viện, ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu trầm trọng.

May mắn lúc đó tôi cũng có mặt ở bệnh viện, mà lại mang dòng máu “gấu trúc” hiếm hoi.

Không chút do dự, tôi lập tức xắn tay áo hiến máu, còn huy động luôn nhóm bạn thân cùng đến hỗ trợ.

May mắn thay, nhờ cấp cứu kịp thời, mẹ Trần tổng cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Để cảm ơn ân tình này, mẹ Trần tổng chủ động đề nghị nhận tôi làm con gái nuôi.

Từ đó, tôi cũng chính thức trở thành “em gái nuôi” của Trần tổng.

Ngày thường, tôi hay được mời đến nhà họ để bầu bạn, trò chuyện cùng mẹ Trần tổng cho bà vui.

Làm sales, điều quan trọng nhất là chân thành.

Mắc nợ ân tình thì nhất định phải biết trả.

Quan hệ thân thiết với Trần tổng như vậy, tôi chưa từng lợi dụng hay khoe khoang ra bên ngoài.

Cũng chưa bao giờ mượn danh ông ấy để xin xỏ dự án.

Tất cả những điều này, Trần tổng đều âm thầm nhìn thấy.

Cũng bởi vậy, ông ấy thật lòng quý trọng tôi như em gái ruột.

Khi biết tôi bị chèn ép tại công ty Tạ Cường, Trần tổng không cần tôi mở lời,chủ động đi liên hệ bạn bè — cụ thể là Tổng giám đốc Lưu — để dựng một ván cờ.

Lưu tổng vờ như đàm phán hợp tác với Vương Tuyết, nhân tiện đẩy Thẩm Lỗi vào công ty Tạ Cường.

Nhờ có kế hoạch này, tôi mới có thể ung dung cầm đủ tiền đền bù mà rút lui an toàn.

Thẩm Lỗi mới vừa vào công ty, Tạ Cường và Vương Tuyết đã tự động nhìn anh ta qua “lăng kính hồng”.

Về việc cải tổ “thay máu” của Thẩm Lỗi, họ hoàn toàn ủng hộ.

Cả đội ngũ cũ của tôi bị Thẩm Lỗi cắt gọn một cách tàn nhẫn.

Thực tế, chúng tôi vốn đã có ý định rời đi từ trước.

Vừa hay lại có cơ hội, thế là nhận luôn gói quà chia tay đầy vui vẻ.

Tất cả chuyển sang công ty mới của tôi, không gặp trở ngại gì.

Thẩm Lỗi vào công ty chỉ để đào hố cho Tạ Cường.

Mới vào thử việc chưa lâu, anh ta đã tự xin nghỉ, viện lý do là không hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Sau khi Thẩm Lỗi đi, bộ phận bán hàng của Tạ Cường trở thành mớ hỗn độn không người dẫn dắt.

Vương Tuyết, với trình độ nửa vời của mình, lên ngôi chiếm lấy vị trí dẫn đầu.

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz