2
3.
Nghe nói hai người đó mập mờ đã lâu, lần hẹn hò này mới giúp họ nhận ra lòng mình.
Về chuyện này, tôi chỉ muốn nói: vcc
Cuối cùng, Thái tử gia Tứ Xuyên – Trùng Khánh vì muốn cảm ơn tôi vì đã làm chứng cho tình yêu của anh ta, nên đã tặng tôi một gói lẩu cay.
Cố Nguyên Châu nói anh ta đã thu xếp cho tôi gặp một Thái tử gia khác, chỉ hai ngày nữa là có thể giới thiệu.
“Tại sao trong điện thoại của anh lại có nhiều Thái tử gia vậy?”
Nghe vậy, anh ta tự tin ưỡn ngực, trông chẳng khác gì một con gà mái vừa đẻ trứng:
“Dĩ nhiên là vì gia thế tương xứng.”
Hóa ra, Cố Nguyên Châu cũng là một Thái tử gia.
“Tóm lại, quan hệ của tôi rất rộng, đảm bảo có thể giới thiệu cho cô người phù hợp. Đây chính là lợi ích của việc quen đúng người đấy. Cô nên tạ ơn trời đất vì có một ông chủ như tôi đi.”
Tôi không nói gì, chỉ giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào sống mũi anh ta.
“Cô làm cái gì vậy?”
“Đại Thanh sụp đổ bao lâu rồi hả? Chỉ một nước mà bày ra cả đống Thái tử gia thế này, có hợp lý không?”
Sau đó, tôi tải ngay ứng dụng học lịch sử vào điện thoại anh ta:
“Đọc thêm sách đi. Người ta bó tay bó chân, còn các anh bó não đấy.”
Hẹn hò thất bại, tôi quay về công ty tiếp tục làm việc.
Từ sau lần tôi “đòi nhảy lầu”, công ty đã cập nhật thông báo nghỉ Tết: được về sớm, không cần ở lại gói sủi cảo vào đêm giao thừa nữa.
Tốt quá, con chó cưng của tôi không biết nấu cơm đâu.
Bữa cơm tất niên vẫn phải do tôi chuẩn bị chứ.
Nhưng được nghỉ sớm cũng đồng nghĩa với việc phải làm xong mọi công việc thật sớm.
Tôi bận tối mắt tối mũi, còn quản lý thì vẫn ôm hận vụ 13 tệ kia, cố tình gây khó dễ cho tôi:
“Phải hoàn thành hết trong hôm nay, không làm xong thì đừng tan ca.”
Ông ta hận tôi vì tôi chửi ông ta.
Mãi sau này tôi mới biết, lúc tôi gọi điện, ông ta đang họp trong công ty.
Thấy tôi gọi đến, cứ tưởng tôi muốn hỏi chuyện công việc, để thể hiện trước mặt Cố Nguyên Châu, ông ta còn mở loa ngoài.
Ai ngờ lại nghe tôi bảo muốn nhảy lầu.
Nghe nói lúc Cố Nguyên Châu hay tin, anh ta hét ầm lên trong văn phòng, sau đó lập tức dẫn theo một đám người chạy đi cứu.
“Nhớ kỹ, phải in tất cả tài liệu ra, còn cái này nữa…”
Quản lý vẫn lải nhải không ngừng, tôi siết chặt nắm tay.
Thôi vậy, sắp tết rồi, tôi nhịn…
Lùi một bước, biển rộng trời cao.
Nhịn một lần, dễ bị u xơ tuyến vú!
M* kiếp!
Nhịn không nổi nữa rồi!
“Ông bị điên hả?”
Tôi đập bàn đứng bật dậy, nhưng đập hơi mạnh quá, sáng lại chưa ăn sáng.
Bệnh huyết áp thấp bùng phát, tôi ngất luôn.
Cả văn phòng lập tức hít sâu một hơi.
Trước khi mất ý thức, tôi vừa hay thấy Cố Nguyên Châu bước vào phòng làm việc.
Trên đầu anh ta còn có một bà cụ đang vẫy tay với tôi.
Wow, trông giống bà cố của tôi ghê…
“Sao yên ắng vậy? Mấy người… Ê, cô ấy chết rồi à?”
4.
Lúc mở mắt ra, tôi phát hiện có một đám người đang vây quanh mình.
Thấy tôi tỉnh lại, Cố Nguyên Châu lập tức hất văng mọi người ra rồi lao đến:
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Tôi còn tưởng cô đột tử rồi! Nhân viên công ty chết trước thềm năm mới, nếu việc này truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu của công ty không biết sẽ tụt xuống bao nhiêu nữa.”
Nói xong, tôi bị anh ta xách lên như xách gà con, mang đến trước mặt quản lý:
“Nói đi, tại sao con gái nhà người ta đang yên đang lành lại ngất xỉu?”
Quản lý nhìn tôi, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh:
“Tôi… tôi không biết.”
“Trước khi đi làm cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, nhìn tình trạng của cô ấy bây giờ xem? Suýt nữa là chết rồi! Nếu tôi đến muộn một chút, chẳng phải cô ấy đi đời rồi à? Khi đó, tôi biết đi đâu tìm một nhân viên lương ba nghìn rưỡi mà còn chịu khó làm trâu làm ngựa như vậy chứ?”
Mẹ kiếp, đừng mắng nữa…
Tôi đổ mồ hôi hột.
Quản lý luống cuống xin lỗi rối rít, ngay chiều hôm đó, ông ta nhận được thông báo sa thải.
Nhìn quản lý mặt mày xám xịt thu dọn đồ đạc, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
Dù gì, sa thải một quản lý cấp trung cũng không dễ, ít nhất cũng phải bồi thường một đống tiền.
Cả đồng nghiệp cũng ngồi không yên, ghé đến hỏi tôi:
“Cậu và sếp có quan hệ gì vậy?”
“Quan hệ cấp trên, cấp dưới bình thường thôi.”
Nếu phải nói thêm, thì anh ta còn là mối lái của tôi nữa.
Mà mối lái này rất tận tâm, còn tiếp tục gửi cho tôi vài ứng viên nam:
[Lên văn phòng của tôi chọn đi, tôi sắp xếp cho.]
Thế là, tôi lén lút lên văn phòng sếp… để chọn đàn ông.
Trải nghiệm này, gọi là đỉnh cao của đời đi làm chắc cũng không quá đâu nhỉ?
“Sếp, anh thực sự sa thải quản lý rồi?”
Cố Nguyên Châu đang cúi đầu ký tên, nghe vậy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên:
“Ừ, không sa thải, chẳng lẽ để lại ăn Tết?”
“Chỉ vì tôi…”
“Có vẻ không hay lắm.”
“Quan hệ của chúng ta có phải hơi mập mờ rồi không?”
Nghe vậy, người đàn ông ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Đôi mắt sau thấu kính trở nên sâu thẳm khó lường:
“Tháng trước công ty điều tra ra có lãnh đạo cấp trung nhận hoa hồng từ khách hàng, đây là điều cấm kỵ. Ông ta cũng nằm trong số đó, sa thải ông ta chính là để răn đe mọi người.”
Lúc này tôi mới yên tâm.
Dù gì, dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, dính dáng đến sếp thì sẽ rất thiệt thòi.
Sau này sẽ không thể quang minh chính đại đòi tăng lương nữa.
Cố Nguyên Châu đưa cho tôi ba tập hồ sơ, toàn là nhân trung long phượng.
“Thế… tôi có thể chọn cả ba không?”
Người trưởng thành thì không lựa chọn.
Anh ta nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi cũng không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Được, tối nay tôi có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi, tôi sẽ sắp xếp.”
“Đi cùng sếp đến tiệc tối, có được tính lương tăng ca không?”
Bốp.
Cây bút trong tay Cố Nguyên Châu đâm mạnh xuống giấy trắng.
Anh ta cố nặn ra một nụ cười, nghiến răng nghiến lợi:
“Có.”