3
5.
Tối hôm đó, tôi đi cùng Cố Nguyên Châu tham gia yến tiệc.
Trong bữa tiệc còn có không ít minh tinh, danh lưu tụ hội.
Tôi cúi đầu nhìn bộ trang phục giản dị trên người mình, nếu nói mình là nhân viên phục vụ, chắc cũng không ai nghi ngờ nhỉ?
"Ông chủ, hay là tôi đi thay bộ đồ khác đi, dù sao đây cũng là buổi xem mắt mà."
"Không sao, vẻ bề ngoài có gì quan trọng đâu, cái em cần thể hiện là vẻ đẹp bên trong của mình."
Nhưng mà, khi vẻ bề ngoài không đẹp, thì chắc cũng chẳng ai để ý đến vẻ đẹp bên trong đâu nhỉ?
Thế nhưng, chuyện này nhanh chóng đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Bởi vì ba người hẹn xem mắt với tôi, căn bản không ai đến cả.
Nghe nói, một người bị bố mẹ đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, một người đột nhiên bị sốt cao.
Người cuối cùng trên đường đến đây thì thấy có người cãi nhau bên đường, tò mò dừng lại hóng chuyện, kết quả bị một chiếc dép bay tới đập thẳng vào trán, lập tức ngất xỉu.
Thực tế đã chứng minh, khi lái xe mui trần đi hóng chuyện, tốt nhất vẫn nên đóng mui xe lại.
Nhìn ba người đàn ông tiềm năng đều biến mất, tôi thở dài một hơi, khóe mắt lại lén thấy Cố Nguyên Châu cũng thở ra một hơi.
Hu hu hu, anh cũng cảm thấy tiếc nuối cho con đường tình duyên của tôi sao?
"Ông chủ, nếu xem mắt thất bại rồi, vậy tôi về trước nhé?”
"Không được, tiền tăng ca tôi đã trả rồi, em nhất định phải ở lại đây với tôi."
Nỗi buồn vì buổi xem mắt thất bại lập tức bị sự đau khổ vì phải tăng ca che lấp mất.
Trong bữa tiệc rượu, những ly chén va chạm với nhau, tôi cứ nghĩ Cố Nguyên Châu gọi tôi đến là để chắn rượu.
Nhưng thực tế thì chẳng ai mời rượu anh ta cả, mà có không ít người đến chào hỏi anh ta, sau đó cung kính đưa danh thiếp của mình.
"Ông chủ, có phải tửu lượng của anh không được tốt lắm?"
Nói rồi, anh ta từ từ giơ một bàn tay thon dài lên, giơ một ngón tay:
"Tôi có thể uống mãi."
"Chẳng lẽ anh bị bệnh dạ dày, nên bây giờ không thể uống rượu?"
Bệnh thường gặp của tổng tài bá đạo: hạ đường huyết, đau dạ dày và rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nếu không có ba bệnh này, cũng không đủ tư cách làm tổng tài bá đạo.
"Cảm ơn em đã quan tâm, tôi rất khỏe mạnh, mỗi năm đều đi kiểm tra sức khỏe định kì, có bệnh gì nhỏ là có thể điều trị ngay, tôi đâu có thiếu tiền."
Hình như cũng có lý nhỉ.
Vậy tại sao trong tiểu thuyết, tổng tài bá đạo có thể tìm cách đổi thận của nữ chính, nhưng lại không thể chữa bệnh dạ dày của mình?
Cuối cùng, vì quá chán, tôi lấy cớ đi vệ sinh, sau đó trốn vào trong một buồng vệ sinh, lén chơi game.
Trong lúc chờ ghép trận, tôi nghe thấy có người bên ngoài đang nói chuyện:
"Lúc nãy trong bữa tiệc nhìn thấy Cố Nguyên Châu rồi, đẹp trai thật đấy, nhưng mà, hiếm khi thấy anh ta dẫn theo một cô gái nhỉ?"
"Gì cơ? Đó là bạn gái anh ta á? Tôi còn tưởng là nhân viên phục vụ nào không biết điều dám bám lên nữa, suýt nữa tôi còn định đi khiếu nại."
Tôi trốn trong buồng vệ sinh, đột nhiên cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên.
"Vậy đó có phải bạn gái của Cố Nguyên Châu không? Chưa từng thấy bao giờ."
"Bạn gái gì chứ? Trong cái giới này làm gì có khái niệm bạn gái, phải gọi là 'kè kè' mới đúng."
Vậy nên, Cố Nguyên Châu vẫn chưa tìm được "kè kè" của mình à?
Chắc là có tâm sự gì đó nhỉ?
Ngay cả từ "bạn gái" cũng không có, trình độ văn hóa của cái giới này thực sự cần được nâng cao.
Chả trách mà mọc ra nhiều thái tử gia như thế.
"Nhưng mà tôi nghe nói, Tống Vân Nặc vừa gặp đã yêu Cố Nguyên Châu, vẫn luôn theo đuổi anh ta, hai người còn từng đi ăn cùng nhau nữa."
"Chuyện này ai biết được? Cái miệng của Tống Vân Nặc thì có mấy câu là nói thật chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Nguyên Châu có thích con gái không, còn chưa chắc đâu, trước đây tôi cũng từng nghe tin đồn..."
Ngồi xổm quá lâu, chân đã tê rần, vừa mới định đổi tư thế thì đột nhiên nghe thấy một tin sốc.
Như một cái móc nhỏ cứ cào cào trong lòng tôi.
Tôi lập tức ghé tai lại gần hơn để nghe kỹ:
"Tôi nghe nói, trước đây Cố Nguyên Châu vẫn luôn tìm kiếm một cậu thiếu niên nào đó, biết đâu, anh ta căn bản không hề thích con gái đâu."
6.
Dưa lớn!
Một quả dưa siêu to!
Loại dưa này có phải thứ mà nhân viên nhỏ bé như tôi có thể nghe không?
Chỉ tiếc là họ chỉ nói vài câu rồi rời đi.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Cố Nguyên Châu đang đợi ngay trước cửa:
“Tôi tưởng cô bị rơi vào trong rồi, còn định gọi người đến vớt cô lên.”
Tôi không dám lên tiếng, chỉ len lén liếc nhìn Cố Nguyên Châu bằng khóe mắt.
Hôm nay tham gia tiệc, anh ta ăn mặc còn chỉn chu hơn ngày thường, ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ bằng sáp vuốt tóc, khuy măng sét trên tay áo cũng rất tinh tế.
Đứng giữa đám đông, anh giống như hạc giữa bầy gà, mang dáng vẻ nho nhã, quý tộc.
Chỉ là… môi đỏ răng trắng như thế này, tại sao lại không thích phụ nữ chứ?
Tôi âm thầm thở dài, thu lại ánh nhìn.
Còn mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ, Cố Nguyên Châu lại sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt khác.
“Nhưng mà, người này thì…”
Cố Nguyên Châu nhìn tôi, muốn nói lại thôi, khiến tôi tưởng tượng ra hàng ngàn khả năng trong đầu.
Chẳng lẽ trông quá xấu?
Hay là nhà nghèo?
Không lẽ là một kẻ bạo lực, gặp chút chuyện là động tay động chân?
Vậy thì đến lúc đó tôi nên đòi bồi thường bao nhiêu mới hợp lý đây?
“Người này có hơi sạch sẽ quá mức, lần này đến đây là để bàn chuyện làm ăn. Nhưng tôi thuận miệng hỏi có muốn đi xem mắt không, thì cậu ta đồng ý ngay, chắc là do gia đình thúc ép quá gấp rồi.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy bóng dáng của người đó xuất hiện trước cửa nhà hàng.
Người đàn ông cao ráo, phong thái bất phàm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trên khuôn mặt là nụ cười bình thản nhưng có chút xa cách.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì chính là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức trông như một con người nhân tạo vậy.
“Chào cô, tôi là Kỳ Dục.”
Người đàn ông ngồi xuống phía đối diện tôi, Cố Nguyên Châu sớm đã rời đi, chỉ là trước khi đi còn nhìn Kỳ Dục mấy lần.
Kỳ Dục nói mình đến từ Hồng Kông, gia đình làm kinh doanh xuất nhập khẩu, lần này đến đây cũng để bàn chuyện hợp tác với Cố Nguyên Châu.
“Anh đồng ý đi xem mắt với tôi chẳng lẽ là vì sợ đắc tội với Cố Nguyên Châu, rồi ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sao?”
“Sao có thể chứ? Chúng tôi hợp tác là đôi bên cùng có lợi, không có chuyện đó đâu. Nếu phải nói lý do…” Kỳ Dục khẽ khuấy tách cà phê bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Gia đình giục quá gấp, hy vọng tôi có thể tiếp xúc với nhiều người hơn.”
Xem ra lại là một người bị gia đình thúc ép giống như tôi.
Một người xuất sắc như vậy mà cũng rơi vào cảnh ngộ giống tôi, thế thì chuyện tôi bị ép cưới cũng chẳng phải điều gì quá đáng nữa rồi.
Ngồi thêm một lúc, Kỳ Dục hỏi tôi có muốn đi xem phim không, tiện thể bàn luận về mấy bộ phim mới ra gần đây.
Tôi vừa đồng ý thì Cố Nguyên Châu đang ngồi ở phía không xa, nhìn chằm chằm vào tôi.
Trước đây, mỗi lần tôi đi xem mắt anh ta cũng ở gần đó, nhưng vì lần nào cuộc hẹn cũng nhanh chóng thất bại nên tôi chưa từng để ý.
Không ngờ ánh mắt của Cố Nguyên Châu lại đáng sợ như vậy.
Anh ngồi yên như một bức tượng gỗ, đôi mắt sắc bén cứ dán chặt vào chúng tôi.
Giống như một con sói đang rình mồi…
7.
Tôi còn chưa kịp suy đoán ánh mắt của Cố Nguyên Châu có ý gì, Kỳ Dục đã kéo tôi đi.
Chúng tôi cùng đi xem phim, ăn tối, trao đổi phương thức liên lạc.
Cả cuối tuần đều dành cho những buổi hẹn hò.
Sáng thứ hai, trưởng phòng đột nhiên thần thần bí bí gọi tôi vào văn phòng, đưa tôi một tập tài liệu:
“Quản lý đi rồi, vốn dĩ tôi phải đi nộp tài liệu này, nhưng tôi thấy cô là người thích hợp hơn.”
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ thế?”
“Ôi dào, tôi hiểu cả rồi. Công ty không khuyến khích yêu đương nơi công sở, nhưng cũng không hẳn là phản đối. Cô và tổng giám đốc chỉ cần kín tiếng một chút là được. Chẳng phải tôi đây đang tạo cơ hội cho hai người sao?”
Chưa đợi tôi kịp giải thích, trưởng phòng đã nhét tài liệu vào tay tôi, bảo tôi nhanh chóng đưa đến chỗ Cố Nguyên Châu.
Chắc là sắp cuối năm rồi, tài liệu gửi đến văn phòng tổng giám đốc rất nhiều, lúc tôi bước vào, anh gần như bị tài liệu vây kín.
“Cô đến rồi?”
Dựa vào giọng nói mang chút oán trách này, tôi mới xác nhận là trong phòng vẫn còn có người.
“Sếp, tôi đã sắp xếp tài liệu xong rồi.”
“Để đó đi. Cô và Kỳ Dục hẹn hò thế nào rồi?”
“Cũng được, anh ấy là người khá tốt.”
Lời vừa dứt, cây bút trong tay Cố Nguyên Châu đã đâm mạnh xuống giấy:
“Cô thấy tốt là được.”
Anh hờ hững nói, rồi tiếp tục đưa tôi một xấp tài liệu khác:
“Giúp tôi in thêm một bản tài liệu này nữa.”
Máy in nằm ở góc văn phòng, tôi vừa khởi động thì nghe thấy giọng nói đầy thâm ý của Cố Nguyên Châu phía sau:
“Tìm đối tượng không thể tùy tiện được, nhất định phải chọn lựa cẩn thận, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn sếp đã nhắc nhở.”
“Nhất định phải mở to mắt mà nhìn, có người trông thì đạo mạo đường hoàng, nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ, bị ám ảnh cưỡng chế, ít nói mà thích thể hiện. Cô phải thật thận trọng!”
Anh đang nói Kỳ Dục sao?
Vì không muốn làm mất mặt lãnh đạo, tôi ngoan ngoãn đáp lại:
“Tôi tin vào mắt nhìn người của sếp, người sếp giới thiệu chắc chắn không thể sai được.”
Sắc mặt Cố Nguyên Châu lại trầm xuống thêm vài phần.
Bầu không khí trong văn phòng cũng trở nên im lặng, tôi còn chưa kịp tìm chủ đề nói chuyện thì cửa phòng đã bị gõ:
“Tổng giám đốc Cố, cô Tống Vân Nặc muốn gặp anh.”
Tôi để ý thấy Cố Nguyên Châu hơi bực bội day day ấn đường:
“Cho cô ấy vào.”
Cửa vừa mở, một mỹ nhân xinh đẹp lao vào.
Tôi lập tức giảm thiểu sự hiện diện của mình, đặt tài liệu vừa in lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
“Có nhớ em không? Sao trông anh buồn thế này?”
Nói rồi, Tống Vân Nặc nhào thẳng vào lòng Cố Nguyên Châu, cứ như trong người anh có nam châm vậy.
Tôi cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh mỹ nhân ôm ấp, ai ngờ Cố Nguyên Châu lại né sang một bên.
Chỉ nghe thấy "bịch" một cái, mỹ nhân ngã mạnh xuống đất.
Cố Nguyên Châu lạnh lùng cài kín cúc áo sơ mi, sau khi xác nhận đã che chắn kín kẽ mới lên tiếng:
“Đàn ông mà không biết tự trọng thì chẳng khác nào cải trắng. Cô đừng mong biến tôi thành cải trắng.”
Quá ghê gớm! Đạo đức nam giới đạt max level rồi!
Tôi cẩn thận khép cửa lại, nhưng trước khi đi vẫn kịp nghe thấy giọng nói tức tối của cô gái:
“Anh dám đối xử với tôi như thế, còn muốn hợp tác vui vẻ nữa không?”
Tôi không thể tin vào tai mình.
Lẽ nào… Cố Nguyên Châu lại sẵn sàng hy sinh bản thân vì công ty đến mức này sao?