5
Ngày con trai tôi – An An – chào đời, trời nắng đẹp rực rỡ.
Ngoài phòng sinh, mẹ tôi và chị Trần – bảo mẫu – là những người đầu tiên bế bé.
Một người kiểm tra thành thạo, một người bọc chăn âu yếm, phối hợp nhịp nhàng như đã tập trước.
Lý Vỹ và mẹ anh ta cũng có vẻ vui, nhưng sắc mặt cứ như có ai nợ tiền họ vậy.
Chị Trần là bảo mẫu đẳng cấp hàng đầu, từ khẩu phần ăn của tôi đến lịch sinh hoạt và cho bú của An An chị ấy đều sắp xếp đâu ra đó, khoa học và chi tiết.
Mẹ tôi thì nấu đủ món canh tẩm bổ, trò chuyện với tôi, giúp tôi thoải mái tinh thần.
Ba người phụ nữ, biến ngôi nhà nhỏ trở nên ấm áp và hiệu quả.
Còn bà Vương thì luôn không mời mà đến, ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ.
Lúc thì chê chị Trần mặc ít đồ cho cháu, lúc thì chê món ăn hậu sản nhạt nhẽo, bảo nên ăn nhiều thịt.
“Linh Linh à, trẻ con sao dùng tã giấy được? Bịt bí rồi hăm da, lại tốn tiền!”
“Ngày xưa bọn tôi toàn dùng tã vải, giặt giũ là dùng lại được.”
Nói xong, bà ta còn định mở tã An An.
Chị Trần lập tức mỉm cười chặn lại:
“Bác ạ, giờ người ta đều khuyên nuôi con theo khoa học.”
“Tã giấy của hãng uy tín rất thoáng khí, giúp em bé khô ráo, tránh hăm.”
“Thay tã liên tục sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ, không tốt cho sự phát triển của bé.”
Một tràng nói có lý khiến bà Vương nghẹn lời, đành xấu hổ ngồi xuống.
Tôi ôm An An, nhìn mẹ và chị Trần với nụ cười biết ơn.
Đây chính là lý do tôi chi tiền, dùng chuyên môn để ngăn chặn ngu muội, dùng đàng hoàng để đối phó mưu mô.
Rất nhanh sau đó, họ hàng đến thăm.
Bà Vương là người trọng sĩ diện, lần nào cũng có mặt đầy đủ.
Bà ta cố thể hiện mình là bà nội quyền lực, nhưng ai cũng thấy rõ, bà không hề có vai trò gì.
Có lần, cô Ba đến, thấy chị Trần mát xa cho An An thuần thục, không kìm được khen:
“Trời ơi, phúc nhà này tốt quá, thuê được bảo mẫu xịn thế! Linh Linh thật có phúc.”
Bà Vương cười gượng:
“Đó là vì nhà ta có thằng Vỹ hiếu thảo, thương vợ chứ sao!”
Cô Ba chuyển đề tài:
“Ơ, trước nghe mấy người bảo sắp đổi xe xịn cho Linh Linh, còn mua nhà gần trường nữa? Em bé sinh rồi, tính khi nào thực hiện để bọn tôi còn mừng?”
Cả phòng khách bỗng yên lặng như tờ.
Những lời khoác lác ngày nào, nay như đòn nợ vả mặt họ.
Từ đó, bạn bè họ hàng hay nhắc lại chuyện ấy, khiến bọn họ như bị xử tử trước công chúng.
Danh tiếng của họ vì thế mà tụt dốc không phanh trong vòng bạn bè thân thuộc.
Không lâu sau, bà Vương “ngã bệnh”.
Bà ta gọi cho Lý Vỹ, nói mình chóng mặt, mệt mỏi, bảo anh ta mau về.
Lý Vỹ vừa về, bà ta liền đăng ảnh lên WeChat đang nằm truyền nước ở bệnh viện cộng đồng, chú thích:
[Già rồi vô dụng, làm lụng vất vả cả đời mà chẳng ai thương, chẳng ai yêu...]
Giả bệnh, than thở, đạo đức giả.
Dù là trò cũ rích, nhưng lại hiệu quả.
Quả nhiên, lần sau về nhà, mắt Lý Vỹ thâm quầng, trông tiều tụy hẳn.
Anh ta bê bát canh gà tới đầu giường tôi, khàn giọng nói:
“Linh Linh, mẹ anh … cũng khổ tâm lắm, đừng trách bà.”
“Anh… anh sai rồi, trước đây anh quá tệ, không làm tròn bổn phận là chồng, là bố.”
“Cho anh một cơ hội nữa được không?”
Tôi nhìn anh ta, không nói, chỉ từ tốn múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Nhạt nhẽo, rõ là canh mua ở ngoài.
Thấy tôi không phản ứng mạnh, ánh mắt anh ta ánh lên tia hy vọng.
“Linh Linh, vì An An… mình cố gắng lại, được không? Con không thể thiếu một gia đình trọn vẹn.”
“Gia đình trọn vẹn?”
Tôi đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào anh ta:
“Dĩ nhiên tôi cũng muốn con mình có một gia đình trọn vẹn. Nhưng vì thế, tôi càng phải rõ ràng: người làm chủ gia đình này, có xứng đáng để tôi gửi gắm hay không.”
Tôi chỉ vào bát canh.
“Cảm ơn vì canh gà, anh có lòng rồi.”
Anh ta mừng như vớ được vàng:
“Anh sẽ mang cho em mỗi ngày! Em nói gì anh cũng nghe, chỉ cần em nguôi giận!”
Tôi nhìn bóng lưng vội vàng và khấp khởi của anh ta, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Họ tưởng rằng phụ nữ sinh con xong sẽ mềm lòng, sẽ nhượng bộ vì con.
Tưởng chút dỗ dành rẻ tiền và nước mắt cá sấu có thể xóa hết tổn thương.
Tưởng rằng cơ hội đã đến.
Nhưng tôi đang chuẩn bị tung đòn chí mạng.
Tiệc đầy tháng của An An, tôi đặt tại khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Phòng tiệc trang trí ấm cúng mà trang trọng, bóng bay trắng hồng ôm quanh hoa tươi, chính giữa là ảnh An An cười toe toét.
Bà Vương và Lý Vỹ mặc đồ mới, cười rạng rỡ, đi lại giữa khách khứa như thể họ mới là nhân vật chính.
Hai tháng qua, họ diễn tròn vai “người chồng hoàn lương” và “mẹ chồng hiền hậu”.
Lý Vỹ đi làm về đúng giờ, tuy vụng về nhưng vẫn học bế con.
Bà Vương không gây sự công khai, còn tỏ vẻ giúp mẹ tôi, miệng nói “chị thông gia vất vả rồi”.
Họ tưởng tôi đã mềm lòng, tưởng chỉ cần làm vài động tác giả, tôi sẽ biết ơn mà quên hết.
Họ hàng cũng tấm tắc khen Lý Vỹ trưởng thành, bà Vương đổi tính, gia đình ba người cuối cùng đã êm ấm.
Mỗi lần như vậy, bà Vương ngẩng cao đầu, nắm tay tôi thân mật:
“Linh Linh đúng là đứa con dâu hiền, thằng Vỹ nhà tôi cưới được con bé là phúc mấy đời.”
Tôi chỉ cười, để bà ta diễn cho trọn vai.
Tiệc đến giữa chừng, tôi bế An An lên sân khấu, cầm mic.
Lý Vỹ và bà Vương nhìn tôi đầy tự hào, tưởng tôi sẽ nói mấy lời cảm động.
“Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc đầy tháng của An An.”
“Ba tháng qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
“Tôi có chuẩn bị một đoạn video, muốn chia sẻ với mọi người về ‘gia đình hạnh phúc’ của chúng tôi.”
Vừa dứt lời, Lý Vỹ vỗ tay đầu tiên, bà Vương cười không ngậm được miệng.
Tôi gật đầu với người điều khiển, đèn tắt, màn chiếu lớn sáng lên.
Mở đầu là ảnh cưới, ảnh An An mới sinh, nhẹ nhàng, êm đềm.
Bà Vương và Lý Vỹ càng cười rạng rỡ.
Nhưng rồi chuyển cảnh đột ngột, màn hình hiện lên ảnh chụp đoạn chat WeChat.
[Em yên tâm, đợi em sinh xong, anh mua xe Mercedes cho em đưa đón con.]
Rồi là đoạn khác:
[Mẹ anh bảo rồi, để bà trả trước, phải mua nhà gần trường cho An An!]
Tiếng xì xào nổi lên, nụ cười của họ đông cứng.
Tiếp đó là đoạn ghi âm bà Vương:
“Mua nhà mua xe là chuyện nhỏ! Nhà tôi có thằng Vỹ giỏi giang, thương vợ, chuyện tiền nong là chuyện nhỏ thôi!”
Video tiếp diễn cảnh bà Vương ngồi sofa ăn hạt dưa, ngắt lời tôi đòi tiền.
Mẹ tôi thì đêm bế An An đi lòng vòng dỗ, ban ngày mướt mồ hôi nấu canh cho tôi.
Những tấm ảnh sao kê chuyển tiền toàn là mẹ tôi gửi, ghi chú: “Linh Linh mua gì ngon”, “Mua đồ cho An An”.
Phòng tiệc lặng như tờ.
Mọi ánh mắt như đèn pha lia qua lại giữa tôi và mẹ con họ.
Cảnh cuối cùng là tôi ôm An An, mẹ tôi mỉm cười dịu dàng bên cạnh.
Đèn bật sáng.
Tôi bình thản nhìn hai mẹ con họ đang sụp đổ.
Bà Vương run rẩy chỉ vào tôi, nói không nên lời.
Lý Vỹ lao lên định giật mic, bị mẹ tôi chặn lại.
“Lý Vỹ, Vương Tú Mai.”
“Cảm ơn sự ‘chăm sóc’ của các người suốt bao năm qua. Nhờ vậy, tôi hiểu thế nào là giả tạo, là ích kỷ.”
Tôi lấy tờ đơn ly hôn chuẩn bị sẵn, đưa trước mặt họ.
“Hôm nay, trước mặt mọi người, tôi — Đinh Linh — chính thức thông báo: tôi ly hôn.”
“Quyền nuôi An An thuộc về tôi. Tài sản – chia theo pháp luật.”
“Đinh Linh! Cô điên rồi !” — Bà Vương gào lên.
“Cô không được phép!” — Lý Vỹ gào, mắt đỏ ngầu.
“Vì An An, tôi phải thoát khỏi vũng bùn dối trá này.”
“Tôi muốn cho con biết: mẹ nó có đủ năng lực bảo vệ con, cho con cuộc sống xứng đáng và tràn ngập yêu thương.”
Tôi không nhìn lại, ôm An An, cùng mẹ tôi bước xuống sân khấu.
Sau lưng là tiếng gào khóc của bà Vương, tiếng chửi của Lý Vỹ và tiếng xì xào của quan khách.
Bước ra khỏi khách sạn, nắng chói chang.
Tôi hít một hơi thật sâu, không khí này , là mùi của tự do.
Kế Khổng Minh mà họ dựng nên, cuối cùng đã sụp đổ trước bao ánh mắt, để lộ ra cái vỏ rỗng mà chính họ không thể thu dọn.
Còn tôi, tái sinh từ đống tro tàn.
Phía trước, là cuộc đời mới, dành riêng cho tôi, mẹ tôi, và An An.
-Hết-