Giới thiệu truyện
Ngay khi tôi vừa biết mình mang thai, mẹ chồng đã phấn khởi tuyên bố sẽ chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ.
“Thuốc bổ, khám thai, rồi đến khi ở cữ… cái gì cũng tốn tiền cả.”
“Mấy tháng này cực lắm, con phải đối xử tốt với vợ con đấy.”
“Nếu không đủ tiền, cứ bảo mẹ.”
Chồng tôi cảm động đến rưng rưng.
“Mẹ đúng là coi Linh Linh như con gái ruột mà!”
“Nhưng bọn con có tiền mà, không cần động đến tiền dưỡng già của mẹ đâu.”
Thế là, tôi chẳng nhận được một xu nào, nhưng cái ơn cái nghĩa thì tôi lại mang cả đống.
Tôi than vãn vài câu rằng mẹ chồng chỉ giỏi nói mồm mà không làm, chồng tôi liền tỏ thái độ khó chịu.
“Sao em lại có thể nghĩ xấu về mẹ anh như thế?”
Thế là, tôi liền gửi tấm ảnh siêu âm xác nhận mang thai cho mẹ tôi.
Chưa đầy một phút sau, hiện lên là dòng chuyển khoản và một câu quan tâm giản dị:
[Chuyển khoản: mười vạn tệ]
[Con gái yêu vất vả rồi, có cần mẹ sang chăm không?]