1
Sau kỳ thi đại học, mẹ tôi nói rằng bà đã muốn ly hôn với bố từ lâu, nhưng vì tôi nên vẫn âm thầm chịu đựng.
Tôi nói:
“Mẹ, nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Con tôn trọng quyết định của mẹ.”
Mẹ tôi nói đùa với bố tôi chuyện ly hôn.
Không ngờ ông ấy lại đồng ý thật.
Sau khi ly hôn, mẹ quay sang trách móc, nói tôi vô ơn, là đồ sói mắt trắng, cánh cứng rồi định vứt bỏ bà.
Bà ấy xé giấy báo nhập học của tôi, còn định đốt cả hồ sơ.
Trong lúc cãi vã, mẹ tôi lỡ tay đẩy tôi ra đường đúng lúc một chiếc xe lao đến...
Lần nữa mở mắt ra, mẹ lại nói:
“Thanh Thanh, mẹ muốn ly hôn với bố con.”
…
“Thanh Thanh, mẹ muốn ly hôn với bố con.”
Tôi mở mắt ra, thấy mẹ đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Cơn đau bị bánh xe nghiền nát xương cốt từ kiếp trước dường như vẫn còn, khiến tôi lạnh toát người, lùi dần về phía sau.
Cho đến khi ngồi xuống ghế sofa, tôi mới xác định mình thật sự đã quay lại ngày mẹ tìm tôi nói về ý định ly hôn với bố.
Nhìn mẹ ngay trước mặt với ánh mắt chân thành và ngấn lệ, tôi chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo.
Kiếp trước cũng như thế.
Vào ngày thứ ba sau kỳ thi đại học, mẹ tôi đến nói với tôi rằng bà muốn ly hôn.
Tôi hỏi bà ấy có phải mẹ hơi bốc đồng không, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?
Bà ấy bảo thật ra bà đã muốn ly hôn từ lâu rồi, chỉ là khi đó tôi còn chưa thành niên, bà muốn cho tôi một gia đình trọn vẹn nên mới âm thầm nhẫn nhịn.
Giờ tôi đã trưởng thành, bà nghĩ đã đến lúc nên hỏi ý kiến tôi.
Từ nhỏ tôi được mẹ nuôi lớn.
Tôi hay ốm vặt, lại kén ăn, mẹ đã rất vất vả vì tôi, tôi đều ghi nhớ.
Huống hồ bố còn không tốt với mẹ, suốt bao năm mẹ vừa phải chăm bố mẹ chồng vừa phải nuôi tôi.
Tôi rất thương mẹ, nên khi bà ấy nói muốn ly hôn, tôi đã nói:
“Mẹ, mẹ cứ ly hôn đi. Sau ly hôn, mẹ vẫn có thể sống tốt mà.”
Mẹ tôi nghe xong, đi tìm bố.
Vì sau bữa cơm tối ông ấy không chịu đi rửa bát, mẹ nửa đùa nửa thật nói muốn ly hôn.
Không ngờ bố tôi lại gật đầu đồng ý.
Bà ấy giận dữ, mắng bố vô lương tâm, bảo con lớn rồi là định vứt bỏ bà.
Ly hôn thì được, nhưng quyền nuôi dưỡng tôi phải thuộc về bà.
Không ngờ bố vẫn đồng ý.
Mẹ tôi cảm thấy bị vứt bỏ, lại thêm cuộc sống sau ly hôn không như ý, bà ấy trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Bà ấy nói tôi vô dụng, giữ không nổi bố; nói tôi là đứa bất hiếu, xúi bẩy cha mẹ ly hôn.
Khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Bắc Đại, bà ấy mắng tôi bội bạc, định vứt bỏ bà để cao chạy bay xa.
Bà xé nát giấy báo nhập học, còn định đốt cả hồ sơ.
Trong lúc tranh cãi, bà ấy vô tình đẩy tôi ra đường, đúng lúc một chiếc xe đang lao đến.
Cuộc đời tôi đã kết thúc ở tuổi mười tám.
“Thanh Thanh, mẹ đang nói chuyện với con đấy! Con thẫn thờ cái gì vậy?”
Tiếng mẹ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn mẹ vẫn với đôi mắt ngấn lệ như xưa, tôi mở lời:
“Mẹ, con tôn trọng quyết định của mẹ. Nhưng dù mẹ làm gì, con mong mẹ làm vì chính bản thân mẹ, chứ không phải vì con.”
Bà ấy có vẻ khó hiểu:
“Mẹ lúc trước chưa ly hôn là vì sợ con không hạnh phúc. Giờ mẹ muốn ly hôn, tất nhiên là vì mẹ chứ còn vì ai nữa?”
Tôi im lặng.
Kiếp trước chính vì câu nói “sợ con không hạnh phúc” ấy mà tôi luôn mang mặc cảm tội lỗi, cho rằng nỗi khổ của mẹ là do tôi.
Nên khi bà ấy đổ mọi đau khổ lên đầu tôi, tôi đều im lặng chịu đựng.
Nhưng khi sống lại, tôi hiểu ra tôi không phải là xiềng xích của bà ấy, và bà cũng không nên là xiềng xích của tôi.
Vì vậy lần này, tôi vẫn đưa ra câu trả lời giống kiếp trước.
Tôi ủng hộ mẹ ly hôn, tôi đồng cảm với những gì bà ấy đã trải qua, nhưng tôi không thể tha thứ cho bà.
Tôi hi vọng bà sẽ sống tốt, mong bà ly hôn.
Nhưng lần này, tôi muốn bà hiểu rõ, ly hôn là vì bà, không phải vì tôi.
…
Tối đến, bố tôi đi làm từ công trường về.
Mọi chuyện vẫn giống như kiếp trước: ăn xong thì không rửa bát, còn ném đôi tất đẫm mồ hôi vào chậu đồ lót của mẹ tôi.
Mẹ tôi rửa bát xong quay lại, thấy tất trong chậu thì tức giận bê cả chậu ra phòng khách.
Bố nằm dài trên ghế sofa, đôi chân bốc mùi đặt lên bàn trà, tăm xỉa răng dính nước sốt bị ông ấy chọc vào đệm ghế bọc vải xanh.
Mẹ tôi thấy vậy liền vơ đôi tất lên ném vào lòng bố.
Bố chỉ liếc một cái, vung tay ném luôn vào đống bát bẩn trước mặt.
Mẹ lại nhặt lên, ném vào người ông một lần nữa.
“Mấy chục năm qua tôi sống với anh, lúc còn trẻ thì anh đi làm xa cả năm trời không về, tôi ở nhà vừa chăm con, vừa phải chăm bố mẹ anh. Anh có biết tôi khổ thế nào không?”
“Giờ già rồi mới biết về nhà, mà về nhà thì ngoài ăn với nằm ườn ra thì chẳng thèm làm gì cả. Con gái vừa thi đại học xong, muốn học ngành gì, định hướng ra sao, anh có nổi một câu quan tâm nào không?”
“Anh sống mà như không, vậy thì chi bằng ly hôn đi, ai đi đường nấy!”
“Được thôi!”
Mẹ chết lặng vì bố tôi trả lời quá dứt khoát, không một chút do dự.
“Anh vừa nói cái gì?” Mẹ hỏi.
Bố tôi ngồi thẳng dậy, nhìn mẹ:
“Tôi nói, sống không nổi thì ly hôn đi! Mỗi người một ngả!”
Nghe đến đây, tôi lặng lẽ quay vào phòng mình, đóng cửa lại.