2
Một lúc sau, tiếng mẹ tôi gào thét phẫn nộ vang lên từ ngoài cửa, kèm theo âm thanh đổ vỡ loảng xoảng.
Tôi ngồi vào bàn, đeo tai nghe, mở tập hồ sơ kế hoạch tương lai mà tôi đã soạn từ lâu, nhìn một lúc rồi xé bỏ.
Lần này, tôi muốn lập một kế hoạch mới, một tương lai không có mẹ.
Sáng sớm hôm sau, bố tôi đã kéo mẹ đi đòi ly hôn.
Mẹ tôi không chịu, ngồi bệt dưới sàn phòng khách.
Bố tôi có kéo thế nào bà ấy cũng không nhúc nhích.
Thấy tôi mở cửa, mẹ nhìn về phía tôi:
“Thanh Thanh, con nhìn bố con mà xem, hôm qua mẹ mới chỉ oán trách vài câu, ông ấy đã đòi ly hôn! Còn sống kiểu gì bây giờ?”
Tôi đứng ở cửa, im lặng.
Mẹ tôi lại quay sang mắng bố:
“Đồ vô lương tâm! Bao nhiêu năm nay tôi một mình chăm sóc con cái, hầu hạ bố mẹ anh, khổ sở biết nhường nào. Giờ con lớn rồi thì anh muốn bỏ tôi sao? Sao ông trời không đánh chết anh đi cho rồi?”
Tôi lớn lên cùng mẹ, tôi biết những gì bà ấy nói đều là thật.
Bố tôi đi làm ăn xa, suốt thời gian đó là mẹ chăm sóc tôi và ông bà nội.
Bố không những không gửi được đồng nào, thậm chí còn nợ nần.
Mẹ tôi phải đi làm thêm để trả nợ thay ông ấy.
Ngay cả những việc lặt vặt như mua đồ hay giặt quần áo của ông bà nội cũng là mẹ lo.
Có lần mẹ tôi phải về quê trong đêm chỉ để giặt đồ bẩn cho bố mẹ chồng.
Mẹ tôi uất ức, nhưng cũng tự an ủi rằng đó là hi sinh cho gia đình, bà vừa oán than vừa tự cảm động.
Bà ấy nghĩ làm như vậy sẽ khiến bố tôi cảm động, nhưng ông ấy vẫn nhất quyết ly hôn.
Mẹ tôi tức đến mức đứng bật dậy, chỉ vào bố mà hét:
“Muốn ly hôn cũng được, nhưng tôi phải giành quyền nuôi Thanh Thanh, và lấy một nửa tài sản!”
Nhà tôi không có nhiều tiền, nên nếu chia đôi cũng không quá đáng, nhưng với tính keo kiệt của bố, ông chắc chắn sẽ không đồng ý.
Trước đây mẹ tôi từng quả quyết với tôi như thế.
Không ngờ lần này, bố lại đồng ý, thậm chí còn lộ vẻ chán ghét khi nhìn tôi.
“Tôi còn mong cô dắt theo con bé này đi cho khuất mắt. Hồi nhỏ bệnh tật tốn sạch tiền của tôi, giờ lớn còn phải chuẩn bị sính lễ, đóng học phí. Rồi sau này cũng đi lấy chồng thôi, cô mang đi luôn đi! Càng đỡ tốn!”
“Còn cái đống vòng vàng cô mua, cũng là tiền tôi đưa, phải chia đôi!”
“Anh nói láo! Đó là tiền tôi tự kiếm!”
“Cô kiếm tiền? Suốt ngày ở nhà chơi, kiếm được cái quái gì?”
Thấy bố nghi ngờ, mẹ tôi chần chừ một chút rồi vẫn giải thích:
“Tôi đi nhặt ve chai mà có. Anh cũng muốn cướp chỗ tiền đó sao? Đồ không có liêm sỉ!”
Bà ấy không nói dối, đó đúng là tiền từ việc bà nhặt ve chai.
Lúc nhỏ mẹ hay đón tôi tan học, tiện thể nhặt ve chai đem bán.
Ban đầu mẹ tôi dùng tiền đó để mua đồ cho tôi.
Sau này bố biết thì chê bà ấy làm mất mặt ông, cấm bà không được nhặt nữa.
Mẹ tôi đành lén nhặt nhạnh, tích cóp mua trang sức.
Mẹ từng hỏi tôi có thấy bà quá sĩ diện không khi dùng số tiền đó để đi mua đồ đẹp.
Tôi nói:
“Tiền do chính tay mẹ kiếm, mẹ muốn tiêu như thế nào là quyền của mẹ.”
Mẹ từng cười nói tôi biết nói chuyện.
Bà ấy luôn nghĩ đó là tài sản riêng của mình, không ngờ giờ lại bị bố tôi nhòm ngó.
“Cô nói tôi không có liêm sỉ? Đã là vợ chồng thì tiền cô nhặt rác mà có cũng là tài sản chung, đương nhiên là phải chia!”
Mẹ tôi tức quá đứng bật dậy, chỉ vào mặt bố mắng.
Bố tôi không nhường, khiến mẹ muốn ra tay.
Tôi đành phải lên tiếng:
“Theo pháp luật quy định, đồ dùng cá nhân có giá trị thấp và dùng riêng thì không phải chia. Nhẫn và dây chuyền là tài sản riêng của mẹ, không cần chia.”
Cả hai người đều sững người.
Mẹ mở to mắt nhìn tôi.
Bố tôi thì la toáng lên:
“Được, không chia thì không chia! Giờ đi làm thủ tục ly hôn trước đã! Nếu sớm tống được hai mẹ con cô đi thì đống đồ đó xem như cho không!”
Bố đã nói đến mức đó, mẹ tôi không chịu mềm mỏng nhưng cũng không muốn ly hôn.
Bà nhìn tôi cầu cứu.
Tôi lại tránh ánh mắt ấy.
Tôi muốn họ ly hôn.
…
Người từng chia từng miếng kẹo nougat nhỏ cho tôi lại sẵn sàng ly hôn, chỉ vì ông ấy đã có một gia đình khác.
Kiếp trước, mẹ tôi ly hôn và lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà.
Bố giữ lại nhà và xe.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, ông đã đưa người phụ nữ khác về ở.
Đi cùng là một bé trai có khuôn mặt giống hệt bố và một cô gái nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Chẳng cần xét nghiệm ADN, nhìn là biết con ruột.
Mẹ tôi phát điên, tìm gặp đồng nghiệp cũ của bố.
Biết được ông ấy đã ngoại tình từ lâu, còn có hai đứa con riêng.
Hóa ra bao năm qua làm lụng vất vả mà vẫn trắng tay là vì ông ấy đem tiền đi nuôi tiểu tam và con cái bên ngoài.
Mẹ tôi không chịu được, tìm ông nói lý thì bị ông và tiểu tam đuổi khỏi nhà.
Mẹ đến tìm ông bà nội tôi, mong được bênh vực.
Không ngờ lại phát hiện, chính ông bà lại là người xui bố đi ngoại tình.
Ông nội muốn có cháu trai nối dõi, còn bà nội thì chê mẹ tôi không biết đẻ, không sinh được con trai.
Bọn họ xúi giục bố tôi tìm người khác sinh con, và ông, một người vừa truyền thống vừa nghe lời mẹ, đã làm thật.
Bọn họ vừa ép mẹ tôi làm trâu làm ngựa, vừa khinh miệt bà.
Biết được sự thật, mẹ tôi gần như suy sụp.
Cuối cùng, bà ấy lại đổ tại tôi không phải con trai, nếu là con trai thì đã giữ chân được bố.
Nhưng tôi không phải, nên chẳng bao giờ nhận được tình thương từ bố hay ông bà nội.
Cũng chẳng thể giữ gìn cuộc hôn nhân ấy.
Và lần này, tôi muốn họ ly hôn.
Tôi muốn mẹ tìm lại chính mình, không bị lừa dối, không bị vắt kiệt bởi bố, ông bà nội, tiểu tam của bố hay hai đứa con riêng đó.
Cho dù kiếp trước mẹ tôi đã đẩy tôi vào làn xe đang lao đến, tôi cũng không thể phủ nhận rằng trước đó bà ấy đã từng rất yêu tôi.
Trong tuổi thơ của tôi, bà ấy đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Tôi không thể quên tình thương ấy, nhưng cũng không thể tha thứ cho tổn thương mà bà ấy đã gây ra.
Tôi mong mẹ thoát khỏi đau khổ, sống thật tốt, nhưng không còn liên quan đến tôi.
Tôi né tránh ánh mắt cầu cứu của mẹ, không ngăn bố dắt bà đi ly hôn.
Trước khi bị kéo ra khỏi nhà, bà gào lên:
“Chu Thanh Thanh, con đúng là đồ bạc bẽo! Bố con đòi ly hôn mà con không khuyên can, còn hùa theo chia tài sản! Con học bao nhiêu năm cũng vào bụng chó hết rồi…”
Giọng bà cứ thế vọng xa, từ nhà kéo dài đến tận cửa Cục Dân chính.