5
Thời gian trôi qua, tôi đã đạt được thành tựu trong học tập.
Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, tôi chọn hướng nghiên cứu phù hợp, giành được kết quả tốt.
Nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, tôi còn nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế và đã thành công, được nhận khoản thưởng lớn đầu tiên trong đời.
Tôi như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi từng nghĩ đến việc chia sẻ tin vui với mẹ.
Nhưng do dự hồi lâu, tôi quyết định không nói gì cả.
Không ngờ, tôi lại nhận được cuộc gọi từ bố.
Ông ấy dùng số lạ, tôi tưởng là bên cấp bằng sáng chế gọi đến nên bắt máy.
Nghe thấy giọng ông ấy, tôi cứ như người ở hai thế giới khác nhau.
Tôi từng nghĩ từ ba năm trước, khi ông ấy ném đồ của mẹ con tôi ra đường, chúng tôi đã đoạn tuyệt rồi.
Ba năm nay, ông ấy chưa từng gọi cho tôi một cuộc nào.
Vậy mà giờ lại gọi.
“Thanh Thanh à, dù gì con vẫn là con gái bố. Con theo mẹ đi rồi, không chịu nhận tổ quy tông, giờ về rồi thì bố vẫn thương con như trước.”
Thương như trước?
Ông ấy từng thương tôi sao?
Khi tôi bệnh tật, ông ấy không ít lần nói tôi là gánh nặng, rằng tốn tiền chữa bệnh cho tôi làm gì, thà để tôi chết còn hơn.
Chính mẹ là người níu lấy tôi, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc, dùng tất cả sức lực nhỏ bé để kéo tôi khỏi lưỡi hái tử thần.
Trong mắt ông ấy, tôi là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhiều lúc còn là “thà không có còn tốt hơn”.
Ông ấy nói là yêu tôi?
Nực cười.
Tôi nói thẳng:
“Gọi nhầm số rồi.”
Rồi cúp máy.
Nhưng ông ấy cứ gọi liên tục.
Tôi biết tính ông.
Nếu không có lợi ích thì chẳng bao giờ gọi.
Có chuyện gì?
Chẳng lẽ bằng sáng chế của tôi được đăng báo, ông ấy thấy?
Không thể nào.
Tôi tự tin nhưng không kiêu ngạo.
So với bạn bè đồng trang lứa, tôi chỉ được xem là khá, không phải rực rỡ xuất sắc.
Danh tiếng của tôi chưa đến mức đó.
Chẳng lẽ có người quanh tôi là người quen của ông ấy?
Tôi đoán đủ kiểu.
Nghĩ rằng chắc ông ấy biết tôi học hành khá, rồi lại bộc phát cái bản chất thực dụng quen thuộc.
Nhưng không ngờ ông ta không quan tâm đến thành tích.
Ông ta gọi để xin… thận của tôi.
Đứa con trai riêng của ông ta bị bệnh về thận. Dù còn nhỏ nhưng căn bệnh ảnh hưởng đến cả tương lai.
Ông ta muốn cứu nó.
Ông ta đã thử từ đứa con gái riêng nhưng nhóm máu không thích hợp.
Bác sĩ nói, anh em cùng bố mẹ khả năng ghép phù hợp cao nhất.
Thế là ông ta lục lại hồ sơ bệnh án cũ của tôi, phát hiện tôi có cùng nhóm máu với “con trai” ông ta, nên tìm đến tôi.
“Thanh Thanh, đó là em con đấy, là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Chu. Con cho nó một quả thận đi, con không chết đâu mà. Chẳng lẽ con muốn bố tuyệt hậu?”
Nghe ông ta khuyên nhủ, tôi chỉ buồn cười.
“Ông có thể kiếm thêm con nữa mà.”
Tôi lạnh lùng tắt máy, chặn số.
Tưởng thế là xong.
Không ngờ, ông ta còn mò đến tận trường tôi, làm rùm beng, tung tin đồn thất thiệt khiến tôi suýt bị đình chỉ học.
Khi tôi suýt bị ông ta cưỡng ép kéo lên xe ngay trước cổng trường thì…
Mẹ tôi xuất hiện.
Dẫn theo mấy gã đô con không biết gọi từ đâu.
Trong hẻm nhỏ, tôi thấy mẹ liên tục tát bố tôi, giọng rít lên khiến tôi tưởng chừng quay lại ba năm trước.
“Chu Giáo Bạch, đồ cầm thú! Ly hôn, ngoại tình đã đành, giờ còn mơ tưởng lấy thận của con gái tao, tao phải đánh chết mày!”
Ông ta bị người giữ chặt, chỉ có thể rủa xả.
“Mẹ con chúng mày, đồ đàn bà đáng chết! Nó có dòng máu của tao! Tao muốn nó chết thì nó phải chết! Không cho tao thận, tao làm cho nó không ra trường nổi, ế cả đời!”
Mẹ tôi lại tát, mạnh đến mức ông ta gãy răng.
Ông ta vẫn rống lên, khiến đám đông xúm lại xem.
Thời đại văn minh, đánh người là phạm pháp.
Tôi kéo mẹ lại.
Mẹ vừa thấy tôi, nước mắt đã lưng tròng.
Tôi không cảm xúc.
Tôi báo cảnh sát, lấy lý do bố tôi định cưỡng ép tôi hiến tạng.
Từ lúc ông ta gọi điện, tôi đã ghi âm, lưu chứng cứ.
Khi lấy lời khai, tôi kể hết chuyện của mình và mẹ.
Tôi đưa ra bằng chứng, lời kể xúc động khiến người ta đồng cảm.
Tuy không đủ nghiêm trọng để bỏ tù, nhưng nhốt ông ta mười ngày thì không thành vấn đề.
Danh tiếng, kết quả học tập của tôi được nhà trường minh oan, cam kết không bị ảnh hưởng.
Mọi chuyện xử lý xong thì đã khuya.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tôi gặp lại mẹ ngoài đời.
Mẹ đã khác trước.
Bớt kiệt quệ, bớt kích động.
“Thanh Thanh, con xinh hơn nhiều lắm, thành thiếu nữ rồi.”
Lời khen ấy, tôi không thấy vui.
Xa cách quá lâu, giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói.
Tôi thắc mắc tại sao mẹ lại đến đúng lúc, tìm người cứu tôi chuẩn như thế.
Bà ấy không giấu:
“Mẹ làm ở phòng gym gần trường con từ lâu rồi. Con không muốn gặp mẹ, mẹ cũng không đến. Tìm được công việc ổn định, thu nhập khá, nên mẹ nghĩ cứ âm thầm ở đây là đủ.”
Ánh mắt bà ấy lảng tránh.
Tôi hiểu, ban đầu bà đến đây là vì tôi.
Cảm giác rất nặng nề.
“Mẹ à, mẹ nên sống cuộc đời riêng của mình, đừng quay quanh con nữa.”
Bà ấy hơi thất vọng, rồi cười:
“Ban đầu đến đây vì con, nhưng giờ thì không. Mẹ có cuộc sống riêng. Mẹ sống tốt, người ở đây trẻ trung, trai trẻ năng động, con dù tốt nghiệp rồi mẹ cũng sẽ không đi đâu cả.”
“…”
“Mẹ còn biết hát ‘Đợi con tan học’, biết mấy trend hot của giới trẻ đấy nhé. Mẹ không xoay quanh con nữa.”
Bà giải thích nhẹ nhàng.
Tôi không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cũng không muốn phân biệt.
May mắn là, bố tôi sau đó không tìm đến tôi nữa.
Ông ta quay về quê.
Vì bà nội tôi đột nhiên bị liệt.
Người con trai hiếu thảo của bà khóc như mưa.
Khóc mẹ khổ, khóc mẹ già yếu.
Dắt cả vợ bé và hai con về thăm.
Có điều, bà vẫn chưa chết.
Chỉ bị liệt, cần người chăm sóc.
Người ta nói “mất rồi mới biết quý” là sai.
Là vì khi mất đi rồi, không tìm được bản thay thế, nên mới gọi là tiếc.
Bà nội tôi bị liệt rồi, bị hàng xóm mắng chửi, mới nhớ đến mẹ tôi từng đối xử tốt thế nào.
Vậy là bà ta gọi điện cho mẹ, khen ngợi, năn nỉ quay về chăm sóc tuổi già.
Mẹ kể lại cho tôi.
Mẹ hỏi:
“Thanh Thanh, mẹ có nên quay về không?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nói:
“Mẹ cứ làm điều mẹ muốn.”
Nếu đã bước xa thế này rồi mà vẫn quay lại, thì tất cả cố gắng của mẹ lẫn tôi ba năm qua đều vô nghĩa.
Người không tự cứu, không ai cứu nổi.
Nếu chỉ cần vài lời dụ ngọt là quay lại vực sâu, thì tôi chỉ biết nói: bà xứng đáng ở mãi trong đáy sâu đó.
Tôi hy vọng mẹ có thể đưa ra lựa chọn lý trí.
Tôi được mẹ nuôi lớn, biết rõ mẹ từng vất vả ra sao.
Nói không thất vọng là nói dối.
Nhưng tôi từng nói, con người ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tôi sẽ không cứu thêm lần nữa.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là ba ngày sau khi quay về, mẹ gọi cho tôi, giọng đầy khoái chí.
“Con không biết đâu, mẹ mua cái loa, về phát loa quanh làng, kể tội ông bà nội năm xưa xúi giục bố mày ngoại tình, giờ bị liệt còn đòi mẹ chăm. Cả làng chỉ trỏ, mặt bà ta vốn lệch, giờ thì méo hẳn. Cười chết mất.”
“Hồi đó bọn họ coi mẹ là con khỉ để sai bảo, mẹ còn chưa tìm họ tính sổ, giờ chính họ tự chuốc lấy. Mẹ chơi cho ra trò, tốt nhất khiến họ tức chết luôn thì càng tốt.”
Hoá ra bà ấy không về để chăm sóc, mà để trả thù.
Tôi bảo bản thân đừng quá cảm xúc vì bà nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Tốt lắm.
“Mẹ bước ra đời rồi mới thấy, các cô gái thời nay thật giỏi.”
“Được học hành đàng hoàng, có chính kiến, không cần dựa ai cũng sống tốt.”
“Con đã nói đúng: con không phải xiềng xích của mẹ, mẹ cũng không phải xiềng xích của con.”
“Thanh Thanh, cuộc đời con mới bắt đầu, hãy bước tiếp. Mẹ cũng vậy.”
“Chúng ta sẽ cùng bước về phía trước. Mãi mãi.”
-Hết-