4
Đến trường, tôi toàn tâm toàn ý tham gia chương trình hỗ trợ học sinh.
Vì là sinh viên năm nhất, dù thành tích trước kia xuất sắc nhưng những dự án yêu cầu chuyên môn cao vẫn khiến tôi khá chật vật.
Tôi buộc phải dồn hết sức để học.
Trong lúc đó, mẹ gửi tin nhắn kể lể chuyện bố tôi.
Y hệt như kiếp trước.
Sau ly hôn không lâu, bố tôi đưa con riêng về nhà, rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn với người phụ nữ đó.
Mẹ tôi vốn chỉ tò mò đến xem tình hình, không ngờ tận mắt chứng kiến sự thật đau lòng.
Bà ấy không thể chấp nhận chuyện chồng ngoại tình, bỏ rơi mình, lại một lần nữa làm ầm lên.
Nhưng một mình bà đâu thể đấu lại cả gia đình họ, cuối cùng lại tìm đến tôi.
Bà ấy mong tôi giúp bà chiến đấu, mong tôi thấu hiểu nỗi khổ của bà.
Tôi đọc hết tin nhắn, chỉ trả lời một lần:
[Cứ mãi dằn vặt vì quá khứ cũng vô ích. Chúng ta sống ở hiện tại. Mẹ phải học cách buông bỏ. Có những thứ vốn là sai lầm, hoặc là sửa, hoặc là vất. Day dứt chỉ khiến mình mãi không thoát ra nổi.]
Đúng vậy.
Sai thì phải sửa.
Chứ không phải cứ hỏi “tại sao sai”.
Như khi cứ tự vấn “tại sao người ta không yêu mình”, càng nghĩ, càng thấy mình là sai lầm, không xứng đáng, thật tệ hại.
Sau đó, suốt một thời gian dài mẹ tôi không nhắn lại.
Tôi không biết bà ấy có hiểu ý mình hay không, nhưng tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm.
Thời gian của tôi rất eo hẹp.
Càng tiếp xúc với thế giới, tôi càng thấy hiểu biết của mình còn hạn hẹp lắm.
Trước đây tôi nghĩ mình sẽ như cá gặp nước ở môi trường đại học, sau mới phát hiện rằng dù nỗ lực hết mình cũng chưa chắc đổi được một chút lợi ích.
Thế giới này lớn lắm, lớn đến mức tôi không còn thời gian để nghĩ về chuyện của bố mẹ nữa.
Tôi cần tiến bộ, cần trưởng thành, cần bước tiếp cuộc đời của mình.
Sau đó, mẹ tôi chuyển cho tôi một khoản tiền sinh hoạt.
Năm vạn tệ.
Đây là một phần trong số ba mươi vạn tệ mẹ được chia khi ly hôn, đó không phải là con số nhỏ với bà ấy.
Nhưng tôi không tiêu.
Tôi dùng tiền đó để đăng ký một chuyến du lịch có hướng dẫn viên cho mẹ, sẽ có người dẫn bà ấy đi, chăm sóc đến nơi đến chốn.
Có lẽ vì nhận được cuộc gọi từ bên tổ chức, mẹ gọi điện cho tôi.
Tôi biết mẹ định nói gì, nhưng vẫn bắt máy.
Giọng bà dịu dàng hơn hẳn.
“Thanh Thanh, hôm nay có người gọi nói con đăng ký cho mẹ chuyến du lịch, lúc nào con đăng ký vậy? Sao không nói với mẹ?”
Nếu nói ra chắc chắn bà ấy sẽ không đồng ý, bảo tôi phung phí tiền.
Dù giờ bà ấy cũng sẽ nói vậy.
“Hết bao nhiêu tiền? Con tiêu xài lãng phí quá! Mẹ không muốn đi du lịch. Con đi đòi tiền lại đi.”
“Không được hoàn lại đâu.”
Lúc đăng ký, tôi đã đoán sẽ thế, nên đã ký điều khoản không hoàn tiền.
Tôi nói:
“Con đã ký rồi, dù mẹ không đi cũng không được hoàn một cắc nào đâu. Mẹ không muốn đi cũng được.”
“Sao lại không được hoàn? Bao nhiêu tiền?”
“Ba vạn.”
“Ba vạn!!”
Giọng bà chói tai.
“Gì mà tour tận ba vạn? Con bị lừa à? Mau đi đòi tiền lại!”
“Ngày xưa mẹ khổ sở mới tiết kiệm được từng đó, con tiêu một cái là hết ba vạn, có biết đồng tiền quý giá thế nào không? Chu Thanh Thanh, đi đòi tiền!”
Tôi biết chứ, tôi biết bà ấy đã phải vất vả thế nào để dành dụm từng đồng.
Tôi cũng biết bà tiếc số tiền ấy.
Nhưng nếu không đẩy bà ấy một lần, bà sẽ còn tiếc mãi.
Đời người có ba vạn ngày.
Ngày nào cũng tồi tệ thì còn sống làm gì?
Tôi chờ mẹ mắng xong mới bình tĩnh đáp:
“Mẹ ơi, con đã đọc hết tin nhắn mẹ gửi. Mẹ nên thử đi xem những điều mới mẻ, thay vì cứ xoáy mãi vào bố.”
“Mẹ gửi con năm vạn, con dùng ba vạn đăng ký chuyến đi này, hai vạn còn lại con đăng ký lớp học dành cho người lớn tuổi và trả tiền thuê nhà trước. Mẹ không muốn đi cũng được, nhưng tất cả đã ký hợp đồng, không hoàn tiền được đâu.”
Tôi cúp máy.
Những cuộc gọi sau đó bà ấy gọi, tôi đều không bắt.
Ngày chuyến du lịch bắt đầu, nhân viên bên chương trình gọi cho tôi.
Cô ấy nói, mẹ tôi cuối cùng vẫn đi cùng họ.
Tôi biết chắc bà ấy sẽ đi.
Không được hoàn tiền, tiếc tiền thì phải đi thôi.
Ngay khi đăng ký, tôi đã kể cho họ nghe về mẹ tôi và những gì tôi mong muốn.
Họ có chương trình và tư vấn tâm lý dành cho những người sau ly hôn, tinh thần sa sút, cuộc sống hỗn loạn.
Họ rất chuyên nghiệp trong việc giúp mẹ tôi thoát khỏi xiềng xích quá khứ.
Và rồi, tôi thấy tin nhắn của mẹ bắt đầu chuyển từ kể lể về bố tôi sang chia sẻ về chuyến đi, về thế giới mới, bạn bè mới, tư duy mới.
Dù không gặp bà ấy, nhưng qua từng dòng chữ, tôi cảm nhận được mẹ đang dần bình tĩnh, lý trí hơn, không còn là người đàn bà chỉ biết oán trách.
Tôi hiểu chính cuộc sống đã đẩy bà đến chỗ cuồng loạn và rối loạn.
Không ai dắt bà ra khỏi vực sâu.
Nên tôi đã làm điều đó.
Tôi đến để đưa mẹ ra khỏi vực sâu.
Đêm sống lại đó, tôi đã trằn trọc cả đêm.
Tôi nghĩ, liệu mình có nên giống như những nữ chính trong các truyện tái sinh trả thù sảng khoái, cứ mặc mẹ tiếp tục dây dưa với bố, để rồi bị vắt kiệt đến chút giá trị cuối cùng, khổ sở đến tận cùng và phải trả giá bằng bi kịch.
Thú thật, khi tưởng tượng kết cục bi thảm của mẹ, tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm khoái cảm kỳ lạ.
Tôi đã nghĩ, hay là cứ để bà ấy vùng vẫy trong bùn lầy, để nó nhấn chìm bà, lấy kết cục tan nát của bà để đổi lấy sự công bằng cho tôi ở kiếp trước.
Thế nhưng, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại là những ngày mẹ dắt tay tôi tập đi, là lúc bà cõng tôi băng qua cơn giông bão.
Quả thật là đôi khi bà ấy cũng không sai.
Nếu không có sự tận tụy của mẹ, có lẽ tôi đã chết từ nhỏ, trong một đêm mưa nào đó.
Thế nên, tôi nghĩ:
Thôi vậy.
Kiếp trước xem như tôi đã trả xong món nợ cho bà ấy.
Kiếp này, tôi sẽ kéo mẹ ra khỏi vực sâu.
Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ rời xa mẹ.
Bà ấy có thể có cuộc sống riêng.
Nếu không đi nổi, tôi sẽ đẩy.
Giống như năm xưa, bà ấy dùng quả vải để dụ tôi bước tiếp.
Tôi mong chúng tôi đều có một kết thúc tốt đẹp.
Không liên quan đến nhau, không ràng buộc nhau.