1
Mẹ tôi dạy tôi phải luôn sống tiết kiệm.
Tôi phải mặc lại quần áo người khác đã bỏ đi, phải ăn cơm thừa canh cặn có mùi ôi thiu.
Thậm chí để tiết kiệm dầu ăn, bà còn vét dầu mỡ dính ở máy hút mùi để xào nấu.
Dưới sự “nuôi dưỡng tận tình” của bà ấy, tôi đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối từ khi còn rất trẻ, cuối cùng ra đi sớm.
Rồi một ngày, tôi được sống lại.
Mẹ tôi lại bày ra một bàn đầy thức ăn ôi thiu, vẫy tôi:
“Mau ăn đi!”
Tôi liền lật bàn, chộp lấy đống thức ăn dưới đất, nhét vào miệng bà:
“Ăn đi! Ăn nhiều vào! Đồ tốt thế này sao tôi dám giành với bà chứ?”
…
“Manh Manh à, nhiều đồ ăn thế này, ăn đi con!”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi bàng hoàng.
Nhìn kỹ lại, tôi đang ngồi bên bàn ăn ở nhà, bàng hoàng không nói nên lời.
Không phải tôi đã chết rồi sao?
Chẳng lẽ... tôi được sống lại!
Niềm vui ngập tràn toàn thân, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Mẹ tôi thấy vậy cũng cười:
“Hôm nay có nhiều thức ăn nên con vui lắm đúng không?”
Nghe xong, tôi lập tức thu lại nụ cười, nhìn xuống bàn ăn.
Thật sự... không thể diễn tả nổi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đám đồ ăn này là do bà ấy mang về từ tiệc cưới nào đó.
Sau đó xào lại một lần, rồi lại một lần nữa.
Đây đã là lần thứ ba rồi.
Còn dầu dùng để xào?
Chính là dầu mỡ bà gạt ra từ máy hút mùi.
Bà ấy nói:
“Dầu còn thế này thì không thể lãng phí được, cũng là tiền mình mua mà!”
Khi đó tôi ngu dốt, hoàn toàn không tính đến hậu quả.
Bà ây còn luôn nói:
“Phải luôn tiết kiệm, sống giản dị, không được hoang phí... Mẹ ngày xưa cũng như vậy, bây giờ vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi?”
Tôi đã tin tưởng tuyệt đối, dù đồ ăn đã có mùi thiu, tôi vẫn nuốt từng miếng.
Nhưng tôi lại không nhận ra: bà ấy chưa từng ăn những thứ đó.
Tất cả chỉ dành cho tôi ăn.
Kết cục là, dưới sự ”chăm sóc” không ngơi nghỉ của bà, tôi đã mắc ung thư dạ dày khi còn rất trẻ, lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, chưa đầy một tháng sau thì qua đời.
Không ngờ tôi lại trọng sinh.
Đối diện với những lời dối trá quen thuộc của bà ấy, tôi chậm rãi đứng dậy, cười nhẹ.
Rồi lật bàn một cái thật mạnh!
Rầm rầm rầm!
Bát đĩa vỡ tan tành, thức ăn văng khắp nơi, bẩn thỉu không tả nổi.
Mẹ tôi hét ầm lên:
“Triệu Manh Manh, mày điên à?”
Bà ấy vừa mắng vừa cúi xuống nhặt đồ ăn rơi đầy đất, mồm không ngừng chửi rủa:
“Con ranh này, mày muốn chết hả? Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đấy! Mày phải nhặt hết lên mà ăn, không thì tao cho mày biết tay!”
Tôi cười nhếch mép, một tay bóp lấy hai má bà ấy, tay còn lại bốc một nắm cơm dưới đất nhét vào mồm bà:
“Ăn đi! Ăn nhiều vào! Đồ tốt thế này, sao tôi dám giành ăn với bà chứ?”
Bà ấy bị nhét đầy miệng, mặt mày hoảng hốt.
Bà dùng hết sức đẩy tôi ra, kêu gào khóc lóc chạy ra ngoài:
“Cứu với! Con gái tôi điên rồi! Nó muốn giết tôi!”
Định chơi chiêu này á?
Tôi cười lạnh, rồi vung tay tự tát mình hai cái, đau đến nỗi khóe miệng chảy máu.
Lúc này, mẹ tôi dắt hàng xóm vào, chỉ tay vào tôi khóc lóc:
“Nó điên thật rồi! Dám lật bàn, nhét rác vào mồm tôi! Nó định hại chết tôi đây mà!”
Mấy người hàng xóm có mặt đều là những người tôi gặp thường xuyên.
Nhìn thấy cảnh tượng đổ nát trong nhà, lại thêm bộ dạng thảm hại của mẹ tôi, bà Lưu – người nhiệt tình nhất – lập tức cau mày:
“Manh Manh, có chuyện gì vậy? Sao cháu lại đối xử với mẹ như thế? Bà ấy nuôi cháu lớn đã chẳng dễ dàng gì...”
Bà còn chưa nói hết, tôi đã ngẩng đầu lên, mặt sưng đỏ, nước mắt đầm đìa:
“Bà Lưu…”
Tôi vừa mở miệng liền phun một ngụm máu, cả người loạng choạng.
Bà Lưu và mấy người hoảng hốt đỡ tôi dậy, tôi cũng thuận thế ngả vào lòng bà.
“Trời ơi, sao lại nôn ra máu thế này?”
Mẹ tôi đứng đó cũng lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc:
“Thức ăn đều thiu hết rồi... Con không muốn ăn... Mẹ liền nổi giận, lật bàn, bắt con nhặt lên ăn. Con không chịu, mẹ đánh con, còn cố nhét vào mồm con. Con vùng vẫy, không may đá trúng mẹ... rồi mẹ chạy đi…”
Mẹ tôi tức điên, run rẩy chỉ mặt tôi:
“Nói dối! Toàn lời dối trá! Rõ ràng chính mày lật bàn, còn nhét rác vào mồm tao!”
Tôi co người lại, run rẩy gật đầu lia lịa:
“Vâng, là con, là con làm, con nhận hết. Mẹ đừng đánh con nữa...”
Yếu đuối, tội nghiệp, bất lực.
Bà Lưu đau lòng không chịu nổi.
Bà Trương nhặt thức ăn lên ngửi rồi nhíu mày:
“Thiu đến mức này còn cho nó ăn? Xuân Mai, chị không sợ con đau bụng à?”
Mẹ tôi còn mạnh miệng:
“Hồi nhỏ tôi vẫn ăn đồ thiu mà, giờ vẫn sống khỏe đó đấy thôi!”
Tôi ngước đôi mắt to long lanh hỏi:
“Vậy sao mẹ lại không ăn, chỉ bắt con ăn?”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bà.
Mẹ tôi ấp úng, mãi mới lắp bắp được một câu:
“Tôi... tôi không biết thức ăn bị thiu. Đều mang về từ nhà hàng, tôi tưởng đồ ngon nên để dành cho con. Nếu mà biết thiu thì đã chẳng cho ăn...”
Mẹ tôi vừa nói vừa ôm mặt khóc thút thít như thể ân hận lắm.
Tôi thì khinh khỉnh.
Ai biết bà đau lòng vì tôi, hay vì chính mình?
Thấy mẹ tôi khóc, bà Lưu không thể không lên tiếng an ủi:
“Thôi nào, thôi nào, ai cũng biết chị một mình nuôi con không dễ dàng gì, cũng vì thương con mà rối trí thôi. Sau này có chuyện gì, đừng nóng, cứ bình tĩnh mà nói. Dù gì cũng không thể đánh trẻ con, đặc biệt là con gái, lỡ để lại sẹo thì sao?”
Mẹ tôi cứng miệng:
“Tôi không đánh nó! Nó tự đánh mình đấy!”
Tâm trạng vừa bình ổn lại của mẹ lập tức bị đốt cháy lần nữa.
Thấy bà cố chấp, bà Lưu và hàng xóm cũng mất kiên nhẫn:
“Nó có hâm đâu mà tự đi đánh mình?”
Không đợi mẹ tôi phản bác, bà Lưu xua tay, vẻ mặt thất vọng:
“Thôi được rồi, chuyện nhà các người, bọn tôi không xen vào nữa. Về thôi!”
Thấy vậy, tôi lập tức chạy tới, ôm lấy chân bà Lưu, nước mắt rơm rớm:
“Bà ơi, cháu đói…”
Tôi vốn là đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép, nên hàng xóm ai cũng yêu quý.
Nhất là hôm nay còn bị thương, phụ nữ trung niên vốn hay cảm thông, lúc này thấy thương tôi không chịu nổi.
“Đi nào, cháu gái.”
Bà Lưu đỡ tôi dậy, nắm tay tôi, dịu dàng bảo:
“Bà vừa hầm xương, thơm lắm. Về nhà bà ăn cho đỡ đói.”
“Cháu cảm ơn bà!”
Tôi không chần chừ chút nào, tươi cười hớn hở theo bà về nhà.
Còn mẹ tôi… ai thèm quan tâm chứ!
Tôi ăn như hổ đói ở nhà bà Lưu, ăn liền ba bát cơm.
Bà quýnh lên:
“Từ từ thôi, từ từ thôi, trong nồi còn nhiều lắm, không ai giành của cháu đâu.”
Tôi gật đầu, nhưng tốc độ ăn chẳng giảm chút nào.
Bà Lưu thở dài, quay sang gọi cháu gái:
“Duyệt Duyệt, rót cho Manh Manh cốc nước.”
Duyệt Duyệt hậm hực đi tới, đặt cốc nước trước mặt tôi:
“Bộ em là ma đói đầu thai à? Ăn như hạm.”
“Duyệt Duyệt, không được nói bậy!”
Bà Lưu nhíu mày nhẹ trách.
Tôi gật đầu thật thà:
“Vâng, đúng là con lâu lắm rồi mới được ăn món ngon, không có mùi thiu nữa.”
Nghe vậy, Duyệt Duyệt há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ “hừ” một tiếng rồi quay vào phòng khách xem TV.
“Con bé chỉ hơi bướng bỉnh chút thôi, không có ác ý đâu, cháu đừng để bụng nhé.”
Bà Lưu dịu dàng nói.
“Không đâu ạ.”
Tôi lắc đầu, cười rạng rỡ với bà.
“Cậu ấy còn rót nước cho con mà, cậu ấy là người tốt.”
Ánh mắt tôi thoáng liếc về phía ghế sofa, bóng lưng Duyệt Duyệt khẽ động đậy.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Đó không phải lời khách sáo.
Cậu ấy thực sự là người tốt.