2
Sau bữa cơm, bà Lưu lại ngồi nói chuyện, nói tốt cho mẹ tôi rất nhiều.
Tôi đều hiểu.
Trong mắt người ngoài, mẹ tôi là một góa phụ thất nghiệp, vất vả một mình nuôi con khôn lớn, thật chẳng dễ dàng.
Tôi từng rất thương mẹ, biết bà kiếm tiền vất vả nên chẳng bao giờ đòi linh tinh, cũng không xin quần áo mới.
Khi đi chơi, dù khát khô cả họng, nhưng tôi vẫn cố nhịn.
Tôi luôn ghi nhớ lời bà:
“Mẹ gánh vác một mình không dễ, phải tiết kiệm, nếu không thì hai mẹ con chẳng sống nổi đâu.”
Vì vậy tôi ăn cơm thừa hâm đi hâm lại đến khi hỏng; quần áo là đồ cũ bỏ đi từ họ hàng, rộng chật đủ kiểu, chưa từng có cái nào vừa vặn.
Tuy vậy tôi chưa từng oán trách.
Vì tôi thấy thương mẹ, thậm chí còn cảm thấy bản thân là gánh nặng.
Tôi luôn tự hỏi: Nếu không có tôi, liệu mẹ có hạnh phúc hơn không?
Cho đến khi tôi chết.
Linh hồn tôi không tan biến ngay lập tức.
Tôi nhìn mẹ đối diện với xác tôi mà mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Rồi quay người gọi bạn bè đi ăn uống:
“Phải ăn mừng chứ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái gánh nặng này.”
Bữa đó là bà ấy mời, tiêu hết tám trăm bảy mươi tệ, không hề chớp mắt.
Bà ấy còn khoe quần áo mới, đầm giá hơn ba nghìn tệ sau giảm giá, mua hẳn hai cái mặc thay đổi.
Điện thoại là mẫu mới nhất, tóc mới làm...
Bà ấy không thiếu tiền.
Cũng không phải tiếc tiền.
Chỉ là không muốn tiêu cho tôi.
Tôi chợt nhớ lại, lần duy nhất tôi xin tiền bà là khi lớp tổ chức đi chơi xuân.
Không nhiều, chỉ mười tệ, phần còn lại là nhà trường hỗ trợ.
Tôi hào hứng chạy về, tưởng tượng cảnh mình chơi vui vẻ cùng bạn bè.
Nhưng…
“Mười tệ? Mẹ không có.”
Nụ cười của tôi lập tức đông cứng.
Tôi há miệng, ngập ngừng hồi lâu, cố gắng nói thêm:
“Mẹ à, chỉ mười tệ thôi, bạn nào cũng đi, con cũng muốn…”
“Đi cái gì mà đi?!”
Bà liền nổi điên.
“Mẹ đi làm mệt muốn chết, con có biết phải làm bao lâu mới được mười tệ không? Mà con chỉ há mồm ra là đòi?”
“Con không thể làm mẹ bớt lo được à? Mình gia cảnh thế nào mà dám so với người ta? Lo mà học hành đi, học còn chẳng nổi cái điểm tuyệt đối thì mơ mộng cái gì?”
Tôi bị mắng đến câm lặng, cúi đầu tự trách.
Rồi bà nhận điện thoại, cười tươi:
“Thiếu một người chơi à? Tốt quá, tôi đến ngay!”
Cúp máy, bà chỉ tay vào bếp:
“Có bánh bao và dưa muối, con ăn tạm đi, không cần đợi mẹ.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng khuất dần, lòng hoang mang.
Bà ấy có thể đi đánh bài bất kỳ lúc nào, mà lại không cho tôi nổi mười tệ.
Thật sự là không có tiền sao?
Sau khi chết, tôi mới hiểu, chỉ khi đối diện với tôi, bà mới trở nên “nghèo khó”.
…
“Thôi, bà nội, bà nói với cậu ấy lắm lời làm gì.”
Bà Lưu đang nói dở, bị Duyệt Duyệt ngắt lời.
Cậu ấy tắt TV, cau mày, nhìn tôi khó chịu:
“Khuya rồi, con phải ngủ.”
Tôi hiểu ý, liền đứng dậy chào tạm biệt.
Bà Lưu còn luyến tiếc:
“Duyệt Duyệt, sao lại đuổi người ta? Con bé—”
“Nếu không đi ngủ sớm, mai đi học muộn, lại bị gọi phụ huynh.”
Vừa nói, cậu vừa tiễn tôi ra cửa, lén nhét vào tay tôi một thứ.
Cánh cửa khép lại, tôi cúi nhìn tay mình, là một quả táo.
Tôi mỉm cười.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng mẹ quát:
“Con ranh, mày còn dám về hả? Cút lại đây cho tao!”
Tôi ngoan ngoãn ”cút” luôn, cút về phòng mình, rồi khóa cửa.
Mẹ tôi tới chậm một bước, chỉ biết đập cửa:
“Triệu Manh Manh! Mở cửa ra cho tao, nghe thấy gì chưa!”
“Mẹ à, nghỉ chút đi. Khuya rồi mẹ không ngủ, nhưng người khác còn muốn yên tĩnh đấy. Nhỡ đâu gọi hàng xóm tới nữa thì không phải lại thành trò cười sao?”
Tôi biết mẹ tôi rất sĩ diện, quả nhiên, bà im re.
Nhưng vẫn không cam lòng, ghé miệng vào khe cửa dọa:
“Mày có giỏi thì cứ chống đối đi! Tao chống mắt xem mày có thể làm loạn tới mức nào!”
Tôi chẳng buồn để tâm, quay vào leo lên giường ngủ.
Chưa đến năm giờ sáng, tôi đang say giấc thì giật mình bởi tiếng ”thịch thịch thịch” như tiếng chặt đồ trên thớt.
Tôi bật dậy.
Chẳng lẽ mẹ cầm dao đòi chém tôi thật?
Hóa ra trong nhà chỉ có mình tôi.
Tiếng động phát ra từ bên ngoài, có vẻ như bà ấy đang làm bữa sáng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bà đang trò chuyện với người khác.
“Xuân Mai à, dậy sớm thế? ”
Là bác Lý hàng xóm.
Hai nhà bếp gần nhau nên trò chuyện cũng tiện.
“Ôi chà, không phải tôi đang làm bữa sáng cho Manh Manh sao. Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn uống đủ chất. Tôi dậy sớm một tiếng nấu cho nó bữa sáng dinh dưỡng.”
Giọng mẹ tôi tràn đầy yêu thương xen lẫn chút bất đắc dĩ.
“Vì con bé mà cô vất vả quá. Sau này nó lớn nhất định sẽ hiếu thảo với cô. ”
Bác Lý khen ngợi không ngớt.
“Ôi, tôi chẳng mong gì cả…”
Mẹ tôi thở dài, u sầu.
“Chỉ cần con bé hiểu lòng tôi, đừng giận dỗi nữa là được. Tôi là mẹ nó, nó làm gì tôi cũng chịu đựng được. Nhưng người ngoài không hiểu, nhỡ đâu hiểu nhầm tôi thì dù tôi có đúng cũng không thể nói rõ.”
“Không nhẽ tôi phải đi khắp nơi nói xấu con mình? Làm thế chẳng phải hại nó sao?”
“Cô đúng là số khổ, chịu nhiều ấm ức.”
Bác Lý đồng cảm sâu sắc.
Tôi ngồi trong phòng, suýt nữa thì bật cười vì tức giận.
Tôi biết ngay bà ấy sẽ không ngồi yên chịu trận.
Hóa ra là đang đợi tôi trong “vở kịch” này.
Quả đúng là, tình mẫu tử luôn là một tấm chắn hoàn hảo, ẩn dưới đó là bao nhiêu dơ bẩn và giả dối, người ngoài không bao giờ thấy được.
Đã vậy, tôi sẽ tự tay lột bỏ tấm màn này.
Cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của bà ấy!
Khi tôi dậy rửa mặt, bà ấy đã làm xong bữa sáng, ngồi ở bàn ăn, chẳng thèm nhìn tôi.
Lúc tôi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, bà bỗng chạy đến:
“Manh Manh à, con đừng giận mẹ nữa. Mẹ dậy từ sáng sớm cực khổ nấu bữa sáng cho con, mà con chẳng thèm nhìn. Dù giận mẹ thì cũng đừng đem thân thể ra đùa giỡn chứ?”
Cửa đã mở, hàng xóm cũng bắt đầu hoạt động buổi sáng.
Mẹ tôi cố ý nâng giọng, để tiếng nói vang xa, ai cũng nghe thấy.
Quả nhiên, bác Lý bên cạnh ló nửa người ra, nghiêm mặt nhìn tôi:
“Manh Manh à, mẹ con vì con mà dậy từ sớm tinh mơ, mẹ con gái giận nhau chẳng có gì là thù dai cả. Đừng bướng nữa, xin lỗi mẹ rồi về ăn sáng đi cháu.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Mẹ tôi thấy thế thì thở dài, chực rơm rớm nước mắt:
“Con ơi, sao lại cứng đầu vậy chứ? Mẹ hại con làm gì nào? Chỉ vì chuyện nhỏ đó mà con cứ ôm hận, không thèm nói với mẹ câu nào sao?”
“Nuôi con bao năm trời, giờ mẹ hối hận quá… Biết thế năm đó mẹ để con theo bố cho rồi, khỏi phải chịu uất ức thế này…”
“Sao số mẹ khổ thế này…”
Nói thật, mẹ tôi quả có năng khiếu diễn xuất.
Khóc lóc, la mắng, kể khổ như thật, đến mức tôi suýt tin mình thật sự là đứa con bất hiếu.
Hàng xóm nghe xong ai cũng tỏ ra xúc động, thi nhau khuyên nhủ:
“Xuân Mai, đừng khóc nữa, cô khổ tâm quá rồi.”
“Đàn bà con gái, chỉ nên dựa vào bản thân thôi. Sau này lo cho mình là chính, đừng trông chờ ai khác.”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, vừa gật vừa lắc, bộ dạng cực kỳ đáng thương.
Tôi thấy chướng mắt, quay vào nhà, cầm bữa sáng trên bàn, ngay trước mặt mọi người, ăn từng miếng.
Mọi người cười hài lòng:
“Đấy, ngoan như thế có phải tốt hơn không? Mẹ con đối xử với cháu tốt vậy, cháu còn không biết quý trọng…”
Chỉ có Duyệt Duyệt, vừa bước ra đã thấy món tôi đang ăn thì mặt liền biến sắc.
Cậu ấy lao tới, đập mạnh nó khỏi tay tôi.
Đĩa rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cậu vẫn chưa yên tâm, giữ chặt mặt tôi, sốt sắng:
“Nhổ ra, mau nhổ ra đi!”
Mọi người ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì.
Mẹ tôi cảm thấy mất mặt, cau mày khó chịu:
“Duyệt Duyệt, cháu làm gì thế? Mau buông Manh Manh ra, đừng làm nó đau.”
Thấy tôi không thể nhổ ra, Duyệt Duyệt thở dài, quay sang nhìn mẹ tôi, lên tiếng chỉ trích:
“Dì còn biết đau lòng sao?”
“Dì là mẹ nó, không thương nó thì ai thương? Chẳng lẽ là cháu à? ”
Mẹ tôi mỉa mai.
“Nếu vậy thì sao dì lại cho nó ăn trứng cuộn? Dì biết cậu ấy dị ứng với trứng mà?!”
“Cái… gì cơ…”
Mắt mẹ tôi trợn tròn, nhìn thấy vết phát ban trên mặt và cổ tôi, lập tức đơ người.