5
Khai giảng, tôi kéo vali dọn vào ký túc xá.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng gần như tất cả quần áo trong vali là đồ Duyệt Duyệt cho tôi.
Chỉ có một chiếc áo bông là mẹ tôi mua.
Một chiếc duy nhất.
Tôi gấp nó cẩn thận, đặt trong tủ.
Duyệt Duyệt đến gõ cửa:
“Triệu Manh Manh, xong chưa? Sắp vào học rồi!”
“Đến ngay!”
Tôi đóng cửa tủ, cũng đóng lại tình cảm còn sót lại với mẹ.
Trở lại cấp ba, tôi lại cảm thấy áp lực quen thuộc.
Tôi không dám lơi là, dù đã quen thuộc bài vở, vẫn chăm chỉ từng chút một.
Ký ức kiếp trước như một con dao hai lưỡi.
Dùng tốt thì hiệu quả gấp đôi.
Còn một khi buông xuôi sẽ sa sút không gượng dậy nổi.
…
Nhờ thành tích học tập xuất sắc, nhà trường dành cho tôi nhiều ưu đãi: miễn học phí, cho phép ở lại ký túc xá cả ngày lễ.
Tiền tiết kiệm được, tôi mua toàn bộ sách luyện đề đang có trên thị trường.
Viết bằng bút chì, viết xong thì tẩy, rồi viết lại, cứ thế lặp đi lặp lại.
Học là hành trình không ngừng quay vòng.
Dù là bút chì, viết nhiều thì giấy cũng hằn sâu như vết mực.
Sau này, đống sách đó được chuyển sang tay Duyệt Duyệt.
“Vừa hay. Tiện học cách làm bài, chứ phần đáp án ở cuối sách tớ đọc chẳng hiểu gì.”
Cậu ấy muốn trả tiền nhưng tôi từ chối.
Mấy năm qua, cậu ấy đã giúp tôi quá nhiều, còn luôn giữ thể diện cho tôi.
Tết lễ tôi không về nhà, ban ngày học ở thư viện, tối lại học dưới đèn ký túc.
Ngón trỏ và ngón giữa tay phải bị chai sần do cầm bút quá lâu.
Cổ đau ê ẩm vì cúi viết, nhiều đêm không ngủ được.
Tôi mang sách, ngồi dưới ánh trăng, lật từng trang.
Xuân đi thu tới, năm này qua năm khác, tôi vẫn không mệt mỏi.
Tôi có một túi bút chứa đầy ruột bút đã cạn mực.
Mỗi chiếc ruột cạn đều là vật chứng cho mọi nỗ lực của tôi.
…
Duyệt Duyệt sợ tôi mải học mà quên ăn, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện, mang theo hộp cơm do bà nội cậu ấy nấu.
Cậu ấy ăn cùng, ăn xong là đi, chưa bao giờ làm ngồi lâu.
Mồm bảo phải về chơi game, nhưng thực ra là không muốn ảnh hưởng việc học của tôi.
Tôi biết và ghi nhớ trong tim.
Còn về mẹ tôi, chúng tôi đã lâu không liên lạc.
Cái điện thoại bắt buộc mua ấy chưa bao giờ vang lên giọng mẹ.
Như thể chúng tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của nhau.
Tết Trung thu, Duyệt Duyệt mang cơm đến, còn mang thêm mấy cái bánh nướng.
“Mẹ cậu bảo tớ mang đến.”
Tôi dừng đũa, chỉ đáp nhẹ:
“Ờ.”
“Mẹ cậu bảo… bà ấy sắp cưới rồi, hy vọng cậu về dự, chứng kiến hạnh phúc của bà…”
Giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ.
Tôi không đáp, ăn cơm xong, Duyệt Duyệt chuẩn bị đi, tôi gọi lại.
“Về nói với mẹ tớ, chúc bà hạnh phúc. Tớ sẽ không về làm phiền đâu.”
Duyệt Duyệt gật đầu rồi rời đi.
Tôi không quay lại thư viện, một mình đi dạo trong sân trường.
Gió thu nhẹ lướt, lá rơi đầy lối đi.
Thu đến rồi.
Và tôi, lại một mình.
…
Ngày qua ngày, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.
Lần này, tôi không phải bỏ học vì bệnh tật, đường hoàng bước vào phòng thi.
Cầm bút, tôi viết hết tất cả nỗ lực của mình lên phiếu trả lời.
Bài thi muộn màng, cuối cùng tôi cũng làm xong.
Tôi tự chấm sơ qua, khá chắc chắn.
Hôm sau, tôi đi làm thêm vì số tiền một vạn kia đã gần cạn.
Muốn học tiếp, phải dựa vào chính mình.
Ngày có điểm, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy con số 673, tôi ôm chặt Duyệt Duyệt, khóc không thành tiếng.
“Điểm cao vậy còn khóc, thế tớ chẳng phải khóc chết à?”
Cậu ấy trêu, mà giọng cũng nghẹn.
Cậu ấy biết tôi đã phải nỗ lực thế nào, hi sinh bao nhiêu.
Nhưng tất cả đều đáng giá.
Tôi nghỉ làm thêm, nhờ giáo viên giới thiệu, bắt đầu làm gia sư.
Với điểm số của tôi, nhiều người phải giành giật.
Không quá khi nói: tiền vào ào ào, đến mức tôi thấy ngại.
Thật đấy, rất nhiều.
…
Duyệt Duyệt điểm thi hơi thấp, nhưng vẫn đủ vào trường đại học loại một.
Gia đình tổ chức tiệc mừng, mời tôi tới.
Ở đó, tôi gặp lại mẹ sau ba năm.
Thoáng nhìn, tôi suýt không nhận ra.
Bà ấy đã già đi nhiều, ánh mắt mệt mỏi, vết chân chim hiện rõ.
Bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, kiêu ngạo, chỉ tay năm ngón, quát nạt bà.
Mẹ tôi không dám phản kháng, cười nịnh, khúm núm dỗ dành.
Vô tình ngước lên, chạm phải ánh mắt tôi, bà sững người.
Tôi nhìn bà, lại nhìn cô gái kia.
Bà ấy lúng túng nặn ra một nụ cười gượng.
Tôi chẳng buồn đáp lại, quay đầu rời đi.
Có thể thấy bà ấy sống cũng chẳng sung sướng gì.
Không biết có phải đuổi được đứa con gái điên rồ như tôi, lại chẳng gặp được người ngoan ngoãn hơn?
Thật ra bà từng có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chính tay bà hủy hoại nó.
Còn tôi bây giờ, chỉ là một oan hồn từ địa ngục bò lên không cam tâm thôi.
…
Tôi không ngờ bà ấy lại chủ động liên lạc.
Nhìn màn hình hiện chữ “Mẹ” tôi ngẩn người.
Gặp nhau, bà có vẻ lúng túng, ngồi cào tay, gượng cười.
“Có chuyện gì không?”
Sau ba năm, giọng tôi bình thản hơn hẳn.
“Nghe nói con sắp đi rồi, mẹ lo… muốn tiễn con một đoạn.”
Tôi nhướng mày, im lặng.
Thấy tôi không nói gì, bà hơi mất hứng, mặt sầm xuống.
“Tao là mẹ mày, sinh mày nuôi mày, mày lại đối xử với tao thế này sao?!”
“Không phải chính bà bảo cắt đứt quan hệ sao? Bây giờ hối hận rồi à?”
Bà nghẹn lời.
Tôi hiểu, thật sự là hối hận rồi.
Không nằm ngoài dự đoán.
Bà ấy thở dài:
“Tao sắp ly hôn. Giờ già rồi, chẳng làm được gì nữa. Nghe nói mày làm gia sư kiếm được nhiều lắm… Tao muốn sống cùng mày, mày nuôi tao.”
Giọng bà ấy trơ tráo đến mức tôi cạn lời.
Tôi cười nhạt:
“Bà cớ gì nghĩ tôi sẽ đồng ý?”
“Tao là mẹ mày! ” — Bà đập bàn — “Không nuôi tao kiện mày!”
“Mời bà kiện.” — Tôi nhún vai — “Tôi nghe theo phán quyết của tòa.”
“Mày!”
Thấy cứng không được, bà ấy lại chơi chiêu tình cảm.
Bà đỏ mắt, nghẹn ngào:
“Manh Manh, mẹ con mình sống với nhau bao năm, sao con nỡ bỏ mặc mẹ?”
Tôi giơ tay:
“Dừng! Không phải tôi bỏ bà mà là bà bỏ tôi trước. Ba năm cấp ba, bà không một lời hỏi han, không một tin nhắn, không quan tâm tôi học ra sao, có áp lực không. Bà chỉ quan tâm… tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Bà đâu có yêu tôi.”
“Mẹ chỉ sợ ảnh hưởng việc học của con…”
“À?” — Tôi cười khẩy — “Thế giờ sao lại không sợ ảnh hưởng nữa?”
Bà ấy há miệng, cứng họng.
“Bà không yêu tôi đâu, chỉ là nhận ra cuộc sống không như mơ, chồng vô tâm, con chồng vô lễ, nên mới nhớ đến tôi. Nếu tôi thi trượt, bà sẽ chẳng thèm liếc lấy một cái. Bà ích kỷ, nhưng cũng đừng ác quá.”
Tôi đứng lên, nhìn bà, dõng dạc:
“Chúng ta đã cắt đứt quan hệ, đac nói là làm. Đừng dây dưa thêm nữa. Muốn kiện, cứ kiện. Tòa xử sao, tôi sẽ làm theo. Nhưng muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi? Không đời nào.”
“Tôi không còn là con bé ngây thơ tin rằng người mẹ nào cũng yêu con. Bà không yêu tôi, bà chỉ yêu bản thân. Bà ích kỷ, giả tạo, giả nhân giả nghĩa, tôi đã nhìn rõ rồi.”
“Từ nay trở đi, ai đi đường nấy. Không ai được phép trói buộc tôi. Không một ai!”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi, chặn số bà ấy.
Tiếng gọi sau lưng, tôi phớt lờ.
Phía trước là con đường rực rỡ, hy vọng mới đang chờ tôi.
Đó là tương lai mà kiếp trước tôi không thể với tới, nhưng bây giờ, tôi đã đến rồi.
-Hết-