4
Hôm sau, trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng.
Tôi đưa mũi ngửi, không có mùi thiu.
Thấy tôi làm thế, bà bĩu môi:
“Mua ở ngoài đấy, không cần đã nghi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi ngồi xuống bàn ăn.
“Bao giờ mẹ đưa con đi mua quần áo?”
Tôi vừa ăn bánh bao vừa hỏi.
Bà liếc nhìn tôi:
“Đợi đến khi có lương đã. Bây giờ mẹ cũng chẳng còn đồng nào.”
“Được thôi.”
Dù sao quần áo Duyệt Duyệt cho vẫn còn mặc được.
Từ đó, cuộc sống tôi cuối cùng cũng bước vào giai đoạn “bình thường”: ăn cơm đúng bữa, không còn thức ăn ôi thiu hay dầu bẩn.
Thỉnh thoảng vẫn có thức ăn thừa, nhưng chỉ ăn một lần rồi thôi.
Tưởng đâu mọi thứ đang đi vào quỹ đạo thì…
“Mẹ có lương rồi đúng không? Mình đi mua quần áo nhé.”
Tôi hỏi khi đi học về, lòng tràn trề hy vọng.
Trời đã bắt đầu se lạnh, tôi không có quần áo ấm.
Không thể mặc mãi đồ Duyệt Duyệt được.
Áo ấm đắt tiền, cậu ấy dù thương tôi cũng không thể cứ thế cho mãi.
Mẹ vẫn dán mắt vào TV, không thèm nhìn tôi:
“Tháng này công ty khó khăn, lương thấp, chẳng còn đồng nào. Để tháng sau đi.”
Nghe vậy tôi lập tức hiểu, bà ấy lại bắt đầu trở mặt.
Tôi đã ngoan ngoãn cả tháng, hàng xóm không còn nói xấu bà ấy nữa.
Mọi thứ tưởng chừng như ổn thỏa, tưởng đã nắm tôi trong lòng bàn tay, bà ấy lại bắt đầu trở về bản chất cũ.
Nói lời nuốt lời.
Không thể chấp nhận.
Tôi không cãi lại, chỉ lặng lẽ cầm kéo, xông vào phòng bà.
Bà ấy chưa kịp phản ứng.
Khi bà chạy theo vào, cảnh tượng trước mắt khiến bà la hét thất thanh:
“Mày làm cái quái gì thế?!”
Dưới đất là đống vải vụn.
Tôi đang cầm kéo, cắt chiếc váy mới mua của bà ấy thành từng mảnh nhỏ.
Xoạch, xoạch, xoạch… biến thành một đống giẻ lau.
“Con ranh! Mày điên rồi hả?!”
Bà ấy gào lên, nhào tới muốn giật đồ.
Tôi lách người né, tiện tay cắt tiếp cái áo khác.
Bà ấy đau khổ gào thét:
“Dừng tay! Mày mau dừng tay! Đừng cắt nữa!”
Tôi dừng lại, chỉ vào đống quần áo vụn:
“Đây là đống đồ mới bà mua gần đây, tôi thấy rồi, hơn hai nghìn đấy. Bà bảo không có tiền mua quần áo cho tôi, thế mấy cái này ở đâu ra? Bà đi trộm về à?”
“Mày nói cái gì quái đấy!”
“Thế bà nói đi, tiền ở đâu ra?”
Bà gào, tôi gào còn to hơn.
“Nếu bà không nói, tôi sẽ ra ngoài hỏi mọi người, xem đống đồ này từ đâu ra.”
“Mày dám?!”
“Vậy cứ thử xem tôi có dám không!”
Hai bên giằng co, không ai chịu ai.
Cuối cùng, mẹ cũng đuối lý, vò đầu bứt tai:
“Được rồi được rồi! Tao đưa mày đi mua quần áo, được chưa?!”
…
Tôi mặc chiếc áo bông mới đến trường.
Ra chơi, Duyệt Duyệt thấy trán tôi đổ mồ hôi, đưa tay sờ áo tôi:
“Trời chưa lạnh sao lại mặc dày thế? Không sợ chết nóng à?”
Tôi cười toe toét:
“Lâu lắm rồi mới được mặc đồ đông mới, tiếc không muốn cởi ra.”
Duyệt Duyệt im lặng, mặt đầy cảm xúc khó tả.
Tôi thì không để ý, còn phải học bài.
Kỳ thi tuyển sinh lớp mười sắp tới rồi, một bước ngoặt lớn trong đời.
Tôi phải đỗ vào cấp ba, vào đại học, rời khỏi nơi này.
Tự mình bay xa, thoát khỏi cái lồng đang giam hãm tôi.
…
Kết quả thi lên cấp ba đã có, tôi đỗ Nhất Trung thành phố.
Mẹ tôi vừa thấy bảng điểm liền bắt đầu than nghèo kể khổ:
“Trường đó đắt đỏ lắm, học phí, ăn ở đủ kiểu… Cái gì cũng là tiền! Mẹ lương tháng có bao nhiêu đâu, lấy gì mà nuôi con học tiếp?”
“Hay là con học Tứ Trung gần nhà đi, học phí thấp, đỡ tốn kém.”
Tứ Trung?
Cái trường ba năm liên tiếp không có nổi một học sinh đỗ đại học loại ba ấy hả?
Cả học sinh lẫn giáo viên đều bỏ bê hết, vào đấy là chôn vùi cả tương lai.
Không chút do dự, tôi gọi điện cho cô dì chú bác họ hàng, mời họ đến nhà.
“Cháu đậu Nhất Trung rồi, nhưng mẹ nói không có tiền lo tiếp.”
Mẹ tôi không ngờ tôi dám nói thẳng như vậy, ngẩn người tại chỗ.
“Em dâu, hết tiền rồi hả? ”
Bác cả rít điếu thuốc, nghiêm mặt nhìn mẹ tôi.
“Lúc em trai tôi mất, bên bảo hiểm đền không ít. Cô tiêu gì mà nhanh thế?”
“Tôi…”
Mẹ tôi ú ớ không nên lời.
Tôi đứng bên cạnh, lòng lạnh như đá.
Thì ra bố tôi có để lại tiền.
Bảo sao bà ấy một mặt kêu không có tiền, mặt khác tiêu như phá.
Bà có tiền, chỉ là không muốn tiêu cho tôi thôi.
“Đó là tiền anh Triệu để lại… tôi không nỡ tiêu…”
Không nỡ tiêu?
Tôi cười khẩy, rồi đổi giọng thành đau đớn nghẹn ngào:
“Bác ơi, cháu muốn đi học, cháu muốn vào đại học. Bố cháu nói, ngày xưa vì không có điều kiện mới không thể học. Giờ cháu có cơ hội, nếu cháu được học đại học, chắc dưới suối vàng bố chắc chắn sẽ vui.”
Tôi bịa hết đấy.
Lúc bố mất tôi còn nhỏ, có biết gì đâu.
Nhưng tôi học từ ai nào?
Chính là từ mẹ tôi đấy.
Bác cả nghe vậy, mắt đỏ hoe:
“Ngày trước nhà mình nghèo thật, giờ chỉ còn có mình cháu, em dâu, cô phải nghĩ cho con chứ. Hơn nữa số tiền đó cũng có phần của Manh Manh, cô đâu thể giữ hết cho mình.”
“Tôi, tôi không có ý đó…”
Mẹ càng gấp, càng nói chẳng ra hơi.
Cuối cùng bà ấy ôm mặt khóc lóc:
“Thật ra tôi không nỡ xa nó… từ nhỏ nó chưa xa tôi ngày nào… giờ nghĩ không được gặp nó nữa, lòng tôi khó chịu lắm…”
Bà ấy vừa khóc, mọi người cũng mềm lòng, thở dài.
Tôi khẽ nhướn mày, ôm lấy mẹ:
“Mẹ à, con biết mẹ không nỡ, không sao đâu, con có cách.”
Bà ngơ ngác nhìn tôi.
“Mẹ mua cho con cái điện thoại nhé. Khi nào mẹ nhớ con, mẹ con mình có thể gọi video. Như vậy mẹ không phải lo xa cách nữa, con lúc nào cũng bên mẹ rồi.”
Bà ấy nhăn mặt định mắng.
Bác cả vỗ tay:
“Đúng đấy! Mua điện thoại là xong chuyện.”
Nghe vậy mẹ tôi cuống lên:
“Không được, nó còn phải học nữa, làm sao cứ gọi mãi được…”
“Mẹ yên tâm.”
Tôi cầm tay mẹ, tự tin nói.
“Ban ngày con không dùng, để ở ký túc xá. Tối mẹ đi làm về thì gọi. Dù sao giờ mẹ con mình cũng chỉ gặp nhau buổi tối, có khác gì đâu?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi!”
Bác cả chốt luôn.
Mẹ tôi há miệng mấy lần, không nói nổi lời nào.
Chỉ là lúc nhìn tôi, ánh mắt bà tràn đầy hận ý.
Dưới sự chứng kiến của bác cả và họ hàng,
điện thoại đã có, học phí cũng lo xong.
Ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ có mẹ tôi, trông như bị moi hết ruột gan.
Bà ấy nằm vật trên sofa, miệng lẩm bẩm:
“Sao tao tôi sinh ra đứa con trời đánh thế này?
Khiến tôi tức chết rồi, ngủ cũng không yên…”
Tôi tiễn họ hàng xong quay về, nghe vậy thì mỉm cười, không nói gì.
Đêm khuya, tôi lặng lẽ đẩy cửa phòng mẹ.
Bà ấy đang ngủ say.
Tôi đến bên giường, nhẹ nhàng đánh thức:
“Mẹ, dậy đi.”
Bà ấy mở mắt, thấy bóng đen lù lù trước mặt thì suýt chết ngất.
“Trời ơi, mày định hù chết tao à?!”
Tôi giả vờ vô tội:
“Không phải mẹ bảo giận con đến không ngủ được sao? Con lo nên qua xem mẹ sao rồi.”
Tôi vỗ vai bà, giọng dịu dàng:
“Thôi, không sao rồi, mẹ ngủ tiếp đi nhé.”
Xong tôi quay lưng rời đi.
Phía sau vẫn vọng lại tiếng chửi.
Tôi làm ngơ.
Đêm thứ hai, đêm thứ ba… liên tục suốt một tuần, tôi lặp đi lặp lại.
Mẹ tôi gần như phát điên:
“Mày rốt cuộc muốn gì?!”
“Con lo cho mẹ mà…”
Tôi nói, vẻ oan ức.
Bà ấy nghiến răng ken két, phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh hỏi:
“Mày định giở trò gì?”
Tôi nhún vai:
“Con chỉ muốn số tài sản thuộc về con.”
“Mày nói gì?!”
“Tiền bồi thường khi bố mất, theo luật thì con cũng có phần. Con biết mẹ nuôi con vất vả, cứ trừ vào phần mẹ đã tiêu, phần còn lại cho con. Từ nay con sẽ tự lo học phí sinh hoạt, không cần mẹ lo nữa, mẹ thấy sao?”
Nghe xong, bà cười khẩy:
“Mày đòi chia tài sản à?”
“Không phải.”
Tôi nghiêm mặt nói.
“Con chỉ nghĩ cách để cả hai mẹ con đều dễ thở hơn. Con biết mẹ không ưa gì con. Nếu không vì tiền, chắc mẹ còn mong con dọn hẳn đến ký túc xá. Bây giờ con lấy tiền bố để lại, ra ở riêng chẳng phải đúng ý mẹ à?”
“Đúng cái con khỉ! Đó là tiền của tao!”
Bà ấy gầm lên như mèo hoang giữ mồi, không cho ai động vào.
“Đừng mơ lấy được xu nào của tao!”
Nhìn mẹ vẫn cố chấp đến cùng, tôi chỉ biết thở dài, xoa trán đầy phiền muộn:
“Mẹ, con tưởng sau ngần ấy chuyện, mẹ phải hiểu con là kiểu người không đạt mục đích thì không từ bỏ chứ. Giờ mẹ từ chối, không sợ con lại làm ầm lên nữa sao?”
“Con còn nhỏ, chẳng sợ điều tiếng, không ngại bị cười chê. Nhưng mẹ thì khác, mấy chục tuổi rồi, thể diện khó mà giữ được… Mẹ thật sự muốn vứt bỏ luôn à?”
“Với lại… mẹ đang hẹn hò đúng không? Nếu con làm ầm lên trước mặt ông ấy, mẹ nghĩ còn có ‘mùa xuân thứ hai’ không?”
“Mày!”
Bà ấy giận đến nỗi không nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi thì bình thản giang hai tay:
“Thích trừng thì cứ trừng đi, đâu có rụng mất miếng thịt nào.”
“Mẹ à, con nói thật lòng đấy, con vì hạnh phúc nửa đời sau của mẹ mà tính toán thôi. Một ít tiền mua lấy sự yên ổn, chẳng phải rất đáng sao?”
Dưới lời khuyên “ân cần” của tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng chịu nhún nhường.
Bà như móc ruột, moi ra một xấp tiền ném lên bàn:
“Cầm tiền rồi cút đi! Đừng để tao thấy mặt mày nữa!”
Tôi nhặt tiền lên, đếm sơ qua vừa tròn một vạn tệ.
Một vạn để chấm dứt quan hệ mẹ con giữa chúng tôi.
Tôi thấy khá là xứng đáng.
Chỉ là trong lòng vẫn có chút chua xót khó tả.