2
4.
Tối hôm đó, mưa như trút nước.
Là Chu Mặc Bạch đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, anh ấy nhận được một cuộc gọi.
Là Chu Ngộ Niên gọi đến.
Tôi ngồi gần, có thể nghe rõ ràng tiếng nói từ đầu dây bên kia.
“Anh à, bọn em về hết rồi, anh làm xong việc thì đừng đến nữa nha.”
Chu Mặc Bạch nhướn mày, không nói rằng thật ra anh đã đến rồi.
“Chú nói có việc gấp cần gặp tôi, rồi lại tự chạy mất. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Ài, thật ra là Chiếu Nguyệt muốn gặp anh. Anh cũng biết tính cô ấy rồi đấy, em không từ chối được.”
Mặt Chu Mặc Bạch không cảm xúc, khẽ nhếch môi.
“Sao? Cô ta muốn gì là cậu cho nấy? Ngay cả anh ruột cũng bán luôn?”
Chu Ngộ Niên vẫn giữ giọng bông đùa bất cần như thường.
“Đúng đó.”
“Anh biết không, từ nhỏ em đã thích cô ấy. Vì cô ấy, em có thể làm tất cả, vứt bỏ mọi thứ.”
“Huống hồ… ai bảo anh mãi không chịu yêu đương?”
Nói đến đây, giọng anh ta chững lại, rồi khẽ chửi một tiếng.
“Chết tiệt, em quên mất Thẩm Mai. Anh, em cúp máy đây.”
Chu Mặc Bạch liếc nhìn tôi.
Anh nói: “Ừ.”
Cũng coi như Chu Ngộ Niên vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ?
Chu Mặc Bạch cúp máy, không nói gì.
Tôi âm thầm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại vẫn để trong túi xách.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã lập tức lấy ra xem, xem thử Chu Ngộ Niên có gọi cho tôi không.
Nhưng bây giờ, có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi không làm gì cả.
Điện thoại cũng không hề reo lên.
Lúc đó, tôi mới nhớ ra, chiều nay họp tôi đã bật chế độ im lặng, sau đó lại quên bật lại.
Suốt dọc đường chẳng ai nói gì.
Cuối cùng cũng đến cổng khu nhà.
Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Bên ngoài vẫn đang mưa, anh ấy cầm cây dù bên cạnh lên, đưa cho tôi.
Tôi nói cảm ơn, đưa tay ra nhận.
Nhưng khi tôi cầm lấy, anh ấy lại không buông tay.
Tôi nhìn Chu Mặc Bạch bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu anh đang định làm gì.
“Chu tổng?”
Ánh mắt anh ấy rơi trên người tôi.
Rất lâu sau, anh mới buông tay.
Sau đó, anh bình thản nói với tôi:
“Nếu thấy buồn, em có thể khóc.”
Dừng lại một chút, anh bổ sung:
“Nếu cần giúp gì, cũng có thể tìm tôi.”
“Tôi sẽ không kể với ai đâu.”
Tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Lúc này tôi mới nhận ra, từ khi nghe thấy cuộc gọi đó, tay tôi vẫn luôn run lên.
Phải rồi.
Câu nói “vứt bỏ tất cả” của Chu Ngộ Niên…
Chẳng phải đang nói đến tôi sao?
Tôi siết chặt bàn tay bên người, nhìn vào mắt Chu Mặc Bạch, bỗng bật cười.
Bảy năm qua, thực ra tôi chẳng gặp anh ấy mấy lần.
Nhưng sao lần nào gặp…
Tôi cũng đều thê thảm như vậy?
Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kiểu “chơi tới bến luôn đi”.
Tôi cố tình thay đổi cách xưng hô:
“Anh Mặc Bạch, nếu em nói… em muốn hẹn hò với anh thì sao?”
Chu Mặc Bạch nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.
“Chuyện đó thì không được.”
5.
Về đến nhà, tôi dọn dẹp một lúc.
Rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi xách.
Chỉ mới bấy nhiêu thời gian, mà Chu Ngộ Niên đã gọi nhỡ mấy chục cuộc.
Ngoài điện thoại, anh còn nhắn cho tôi rất nhiều tin.
[Lúc nãy đi vội, quên mất em cũng còn ở đó.]
[Anh đã cho người đến đón em rồi.]
[Sao em không bắt máy?]
[Em không xảy ra chuyện gì chứ? Mau trả lời anh.]
[Giận rồi à?]
[Thôi được… anh sẽ tự đến.]
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây ba phút.
Tôi suy nghĩ một chút, định gọi lại cho anh, bảo anh đừng lo lắng nữa.
Lúc đó, màn hình hiển thị chữ “đang nhập…”
Giây tiếp theo, tin nhắn của anh gửi đến.
[Nguyệt Nguyệt đột nhiên thấy không khỏe, anh phải ở lại với cô ấy. Hay để tài xế qua đón em nhé?]
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu, rồi bắt đầu gõ chữ, gửi lại.
[Không cần đâu, em đã về đến nhà rồi.]
Ngay lập tức, Chu Ngộ Niên gửi lại một đoạn ghi âm dài 17 giây.
“Cuối cùng cũng trả lời rồi, làm anh sợ chết đi được, còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Không sao là tốt rồi, anh đang bận, không nói nữa.”
Tôi thở dài.
[Vâng.]
Tôi bỗng nhớ ra, những năm qua, thực ra tôi đã nghe rất nhiều chuyện giữa Chu Ngộ Niên và Giang Chiếu Nguyệt.
Vì để theo đuổi cô ta, anh ấy đã tốn rất nhiều công sức.
Anh từng vì cô ta mà đánh nhau, ghen tuông, làm không ít chuyện điên rồ.
Năm họ mười tám tuổi, gia đình Giang Chiếu Nguyệt gặp biến cố, Chu Ngộ Niên ở nhà cầu xin ba mình suốt nửa tháng, thậm chí còn tuyệt thực.
Cuối cùng chú Chu cũng chịu gật đầu, trả một cái giá lớn để giúp đỡ nhà họ Giang.
Không lâu sau, họ ở bên nhau.
Ai ai cũng nói, Chu Ngộ Niên thật sự yêu Giang Chiếu Nguyệt đến phát cuồng.
Tôi chỉ xuất hiện bên cạnh Chu Ngộ Niên được hai năm, vậy mà đã có người nói, Chu Ngộ Niên điên rồi, chỉ để chọc tức Giang Chiếu Nguyệt mà sẵn sàng vướng vào một rắc rối như tôi.
Dù vậy, gia đình họ Chu lại đồng ý rất dứt khoát.
Dù sao… cũng chỉ là tài trợ tôi đi học thôi mà, chút tiền đó, còn chẳng bằng chi phí họ tổ chức vài buổi tiệc.