3
6.
Từ hôm đó, Chu Ngộ Niên không còn liên lạc với tôi nữa.
Nhưng tôi biết, anh ấy luôn ở bên Giang Chiếu Nguyệt.
Anh dẫn cô ta đi chơi khắp nơi, hôm nay trượt tuyết, mai lại đi ngắm hoàng hôn.
Vài người bạn thân của anh cũng đi cùng.
Tô Trạch đăng ảnh nhóm họ lên mạng xã hội.
Trong ảnh, ánh mắt của Chu Ngộ Niên luôn dõi theo Giang Chiếu Nguyệt.
Có người bình luận phía dưới:
[Chậc, Nhị thiếu nhà họ Chu vẫn là hợp với Chiếu Nguyệt nhất.]
[Đúng thế, ai kia còn tưởng mình có thể hóa phượng hoàng, giờ thì tỉnh mộng rồi ha.]
Những lời như vậy, tôi đã nghe chán rồi.
Nhưng sau đó, qua mấy lần Chu Ngộ Niên tức giận vì chuyện này, nên họ không dám nói nữa.
Nhưng lần này, rõ ràng Chu Ngộ Niên chẳng buồn bận tâm.
Vì anh ấy còn bình luận lại:
[Chuẩn rồi, ánh mắt các người cũng không tệ, tôi với Chiếu Nguyệt vốn là một cặp trời sinh mà!]
Thế nhưng lạ thật, đọc đến câu đó, tôi lại chẳng thấy quá đau lòng.
Thậm chí tôi còn nghĩ:
Thôi vậy.
Đừng thích Chu Ngộ Niên nữa.
Để họ được làm cặp trời sinh của nhau.
Ngay sau đó, tôi ấn “thích” bài viết đó.
Rồi để lại bình luận:
[Lần sau cứ nói thẳng, cái “ai kia” đó là Thẩm Mai đi, úp úp mở mở làm gì. Nhưng cũng đúng lúc ghê, tôi cũng thấy họ rất xứng đôi đấy.]
Bình luận gửi đi chưa đến hai phút, tôi làm mới lại, thì bài đăng đã biến mất.
Chu Ngộ Niên nhắn cho tôi hai tin:
[Chuyện có gì to tát đâu, những lời này trước giờ em nghe cũng chẳng ít, không đáng để giận.]
[Ngoan, mấy hôm nữa anh đưa em đi shopping.]
Chậc.
Phải rồi, cũng chẳng phải lần đầu bị khinh thường.
Tôi xuất thân thấp kém, tôi nghèo, nên bị người ta nói vài câu cũng chẳng sao.
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Rồi đi tắm.
Lúc ra, lại thấy anh gửi thêm mấy tin nhắn nữa:
[Không trả lời anh à?]
[Được thôi.]
[Nhưng đừng quên chuyện em hứa với anh.]
Tôi nhìn một lúc, rồi chỉ trả lời một chữ:
[Được.]
7.
Chẳng bao lâu sau, chuyện tôi và Chu Ngộ Niên “toang” lan truyền khắp nơi.
Vì hôm đó, bọn họ đang tụ họp.
Sau khi tôi nhắn lại cho Chu Ngộ Niên, anh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cuối cùng không nhịn được, đập điện thoại ngay tại chỗ.
“Khốn thật.”
“Tôi có nói gì xấu với cô ấy đâu.”
“Chỉ biết nổi nóng với tôi, tôi nợ gì cô ấy chắc.”
Nói cũng đúng lúc.
Tôi đi ăn với bạn, giữa chừng ra ngoài nghe điện thoại, vừa hay thấy Tô Trạch đang đứng ở hành lang nói chuyện.
“Con nhỏ Thẩm Mai này, đúng là vong ân bội nghĩa. Ngộ Niên tốt với nó như vậy, nói có vài câu thì làm sao. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Chiếu Nguyệt, thì Ngộ Niên đã chẳng thèm mang nó về.”
Tô Trạch tặc lưỡi:
“Thôi nào, cũng đừng nói vậy. Nhà họ Chu mỗi năm tài trợ bao nhiêu học sinh, các cậu có ai nói những lời thế này đâu.”
“Cô ta cũng đặc biệt đấy chứ. Được Ngộ Niên nuôi bên cạnh, cưng chiều như trân bảo. Mấy người đó sao mà so được?”
“Cô ta cũng làm được không ít chuyện cho Ngộ Niên mà, mấy năm nay, hễ anh ấy cần là cô ta có mặt ngay.”
“Chưa kể, hai năm trước Ngộ Niên suýt bị tai nạn xe, là cô ta lao ra đỡ, nằm viện suốt ba tháng đó.”
“Ừ, chuyện này thì đúng thật. Nhưng giờ Chiếu Nguyệt đã quay về rồi, sự tồn tại của cô ta đúng là có hơi chướng mắt.”
Tôi đứng ở góc khuất, đợi họ vào phòng rồi mới bước lại.
Thật ra, nếu họ không nhắc, tôi cũng sắp quên tôi từng có “chiến tích” như vậy rồi.
Hôm đó là lần đầu tiên sau năm năm, Giang Chiếu Nguyệt gọi cho Chu Ngộ Niên.
Cô ta nói với anh:
Cô ta mơ thấy Chu Mặc Bạch.
Hỏi anh có thể lén chụp một tấm ảnh của anh trai, rồi gửi cho cô ta được không.
Chu Ngộ Niên nghe xong thì sững người.
Thậm chí anh còn không chú ý xe đang lao tới.
Tôi vội đẩy anh ra, kết quả mình lại không tránh kịp, bị tông một cái.
May mà không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải làm phẫu thuật, nằm viện suốt ba tháng.
Thế nhưng, trong mắt mọi người, chuyện đó… là điều tôi nên làm.
Mẹ Chu đến thăm tôi, còn nói một câu:
“Thật khó cho cháu có lòng với Ngộ Niên như vậy. Tính nó lông bông, nhà bác cũng không kỳ vọng gì quá, nếu sau này nó vẫn đối tốt với cháu thế này thì bác cũng không phản đối cháu làm con dâu bác đâu.”
Cũng vì chuyện đó, tôi mới có biệt danh “cô dâu nuôi từ bé”.
Chu Ngộ Niên cũng chưa từng đứng ra phủ nhận.
Ai cũng nghĩ, anh mặc định rồi.
Ngay cả tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, nếu tôi vẫn còn tin như thế…
Thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
8.
Tất nhiên, tôi không có tâm trạng rảnh rỗi mà để ý mấy lời đồn đoán ngoài kia.
Tôi còn một việc quan trọng hơn cần làm.
Đó là… theo đuổi Chu Mặc Bạch.
Tôi biết rõ mình chắc chắn không thể theo đuổi được anh ấy.
Chỉ là làm ra vẻ cho Chu Ngộ Niên nhìn thấy mà thôi.
Đến lúc đó, cho dù không đạt được mục tiêu…
Thì tôi cũng đã cố hết sức.
Không thể trách tôi được.
Tôi không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, chỉ đành đi hỏi bạn.
Trần Tố là bạn đại học của tôi, dày dạn kinh nghiệm yêu đương.
Cô ấy nói, chuyện thế này tìm cô ấy là đúng người rồi.
Tôi hỏi cô ấy:
“Làm sao để lấy lòng một người đàn ông?”
Cô ấy ngạc nhiên chậc lưỡi:
“Chu Ngộ Niên á?”
“Anh ta đối với cậu nhiệt tình thế rồi, còn cần lấy lòng gì nữa?”
Hồi đại học, Chu Ngộ Niên thường xuyên đến trường thăm tôi.
Anh đẹp trai, có tiền, là kiểu người nổi bật giữa đám đông.
Lâu dần, ai ai cũng biết anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức hơi quá đáng.
Tôi chỉ tiện miệng nói:
“Tớ chỉ muốn học hỏi một chút thôi.”
Đêm đó, Trần Tố gần như truyền hết bí kíp cho tôi.
Và từ hôm sau, tôi bắt đầu theo đuổi Chu Mặc Bạch.
Mỗi ngày tan làm, tôi đều đứng đợi dưới tòa nhà tập đoàn Chu thị để tặng hoa, gửi thư tình cho anh ấy.
Lời lẽ trong thư sến súa đến nỗi chính tôi cũng không muốn đọc lại lần hai.
Chu Mặc Bạch luôn lạnh lùng, nhưng anh chưa bao giờ làm tôi bẽ mặt.
Trong mấy năm qua, giữa tôi và anh ấy thật ra cũng có vài lần giao thiệp.
Năm hai đại học, Chu Ngộ Niên dẫn tôi đi du lịch, tôi bị ướt mưa sốt cao, anh nghe nói Giang Chiếu Nguyệt có chuyện, lập tức bay ra nước ngoài…
Cuối cùng là Chu Mặc Bạch đến chăm sóc tôi.
Có lần tôi bị khách hàng làm khó, bị tạt cà phê, cũng là anh ấy ra mặt giúp.
Nhiều lần như vậy, đều là những lúc tôi tệ hại, khó xử nhất.
Tôi chụp ảnh lại quá trình theo đuổi Chu Mặc Bạch, gửi cho Chu Ngộ Niên xem.
Kết quả…
Anh chặn tôi.
Tôi không để tâm.
Nghĩ bụng theo đuổi thêm dăm bữa nửa tháng nữa rồi báo cáo kết quả, như vậy thì cũng không thể nói là vô ơn được, phải không?
Nhưng tối đó, khi tôi đi dạo với Trần Tố, tôi lại vô tình chạm mặt Chu Ngộ Niên và Giang Chiếu Nguyệt.
Họ mua rất nhiều thứ.
Tính cách thiếu gia của Chu Ngộ Niên khi đứng trước Giang Chiếu Nguyệt, hoàn toàn biến mất.
Hai tay anh xách đầy túi, toàn là đồ phụ nữ và túi xách hàng hiệu.
Thấy tôi, anh khựng lại.
Giang Chiếu Nguyệt cũng mỉm cười:
“À, là cô à.”
“Sao cô lại ở đây? Muốn mua gì à? Tôi giúp cô chọn nhé?”
“Phải rồi, đồ ở đây đắt lắm đó, cô mang đủ tiền chưa? Hay là biết Ngộ Niên ở đây nên tới xài ké thẻ anh ấy hả? Nè, cho cô.”
Nói rồi, cô ta chìa tay ra, trong tay là thẻ của Chu Ngộ Niên.
Trần Tố là người nóng tính, nghe đến đây đã nhận ra không ổn.
Cô ấy cười khẩy:
“Ý gì đây? Có tiền là muốn coi thường người khác à?”
“Nói thật, Tiểu Mai còn từng hỏi tôi làm sao để lấy lòng anh đó, anh lại để người phụ nữ khác nói cô ấy như vậy?”
Trần Tố còn chưa biết, Giang Chiếu Nguyệt chính là “bạch nguyệt quang” của anh.
Tôi kéo Trần Tố lại, đứng chắn trước cô ấy:
“Không sao, để tôi.”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Chu Ngộ Niên đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh có cả kinh ngạc, cả xúc động…
Anh nói:
“Thật ra anh hết giận rồi. Nếu em muốn quay lại, thì cứ nói thẳng, đâu cần cố lấy lòng anh làm gì. Mà lời Chiếu Nguyệt nói cũng không có ý gì khác đâu...”
“Chu Ngộ Niên.” Tôi ngắt lời anh.
“Tiền anh từng chi cho tôi, tôi sẽ trả lại hết.”
“Thật đấy.”
“Tôi rất biết ơn anh, sau này cũng sẽ không dây dưa nữa.”
“Đợi xong chuyện anh nhờ, tôi sẽ rời đi.”
Chu Ngộ Niên ngây ra nhìn tôi.
Đống túi trên tay anh ta cũng rơi xuống đất.
“Em... anh không có ý đó...”
Tôi không trả lời, kéo Trần Tố rời đi.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Tố tức giận không thôi:
“Cậu đừng thích Chu Ngộ Niên nữa, anh ta với cái cô kia tuyệt đối không đơn giản đâu. Nghĩ mà thấy tức, mình còn tưởng anh ta là người đàn ông tốt.”
Tôi bật cười.
“Ừ, mình không thích anh ta nữa.”
Nghe vậy, Trần Tố mới nguôi giận.
Tôi nói:
“Đừng giận nữa, mấy hôm nữa rảnh, mình mời cậu ăn một bữa ra trò!”
Hôm nay vốn là đi dạo cùng cô ấy, lại bị chuyện này phá hỏng tâm trạng.
Cô ấy hừ một tiếng:
“Được thôi!”