5
11.
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Chu Ngộ Niên:
[Sao em lại ở cùng anh tôi… hai người...?]
Tôi trả lời:
[Không có gì.]
Trên màn hình hiển thị dòng chữ "đang nhập tin nhắn" rất lâu.
Chẳng bao lâu, anh gọi điện cho tôi.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu. Thật ra anh muốn nói… Tình cảm của anh dành cho Chiếu Nguyệt suốt bao năm nay, có lẽ chỉ là một sự cố chấp...”
Tôi ngắt lời:
“Anh nhìn tin nhắn đi, tôi vừa chuyển tiền cho anh.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi tiếp lời:
“Mấy năm qua, từng khoản tiền anh chi cho tôi, tôi đều ghi lại.”
“Tôi sẽ trả dần.”
“Anh có ơn với tôi, tôi mãi mãi ghi nhớ.”
“Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là người tài trợ và người được tài trợ.”
“Tình cảm của anh, cuộc sống của anh, tôi sẽ không dính dáng đến nữa.”
Chu Ngộ Niên thở dài:
“Anh không định cắt đứt với em.”
“Nhưng tôi muốn.”
Chu Mặc Bạch nói đúng.
Trước đây, tôi đi sai đường, dùng sai cách.
Mới khiến cả hai cùng tổn thương.
“Nếu giờ anh nói, anh thích em, muốn theo đuổi em, muốn ở bên em thì sao?”
Tôi sững người.
Rồi là một khoảng lặng rất dài.
Tôi hỏi anh:
“Tình yêu đến muộn, liệu có còn là tình yêu không?”
Không đợi anh trả lời, tôi thẳng tay cúp máy.
Từ đó về sau, tôi liên tục nhận được quà từ Chu Ngộ Niên.
Giống như khi trước, anh cầu xin tôi đi theo đuổi Chu Mặc Bạch.
Chỉ khác là, lần này, tôi không còn cảm giác gì nữa.
Tôi bán căn nhà Chu Ngộ Niên tặng.
Xe cũng mang đi thanh lý luôn.
Cộng với tiền tiết kiệm hai năm nay, tôi tìm luật sư làm một bản thỏa thuận trả góp, gửi chuyển phát nhanh đến cho Chu Ngộ Niên.
Anh gọi điện:
“Nhất định phải như vậy sao?”
Tôi nói: “Ừ.”
Anh cười khẩy, giọng đầy u ám:
“Vì anh tôi? Em muốn ở bên anh ấy?”
Nói rồi, anh có vẻ bực bội, châm một điếu thuốc, nói bằng giọng gần như giễu cợt:
“Vậy thì đơn giản rồi. Em cũng sắp thành chị dâu tôi, còn bận tâm tiền nong gì nữa?”
Tôi thở dài.
“Chu Ngộ Niên, anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với tôi là gì không?”
Anh từng nói, anh sẽ chu cấp cho tôi học hành, cho tôi ăn mặc, để tôi cả đời tiêu tiền không hết… rồi bắt tôi phải yêu anh.
Anh im lặng hồi lâu, rồi thử đoán:
“Câu đầu tiên... là hỏi em tên gì?”
Tôi bật cười.
Thật lòng mà nói, cũng có chút chua xót.
Bao nhiêu năm qua, hóa ra chỉ có tôi khắc ghi câu đó vào tận xương tủy, chưa từng dám quên.
Tôi lặp lại câu nói đó.
Rồi nói:
“Điều anh yêu cầu, tôi đã làm.”
“Nhưng giờ, tôi trả lại tất cả cho anh, cũng không cần cái gọi là tiền tiêu cả đời không hết.”
“Vậy thì tôi có thể ngừng yêu anh rồi, đúng không?”
“Còn về sau này, tôi làm gì, ở bên ai, cũng không còn liên quan gì đến anh nữa.”
12.
Sau đó, tôi và Chu Ngộ Niên có gặp nhau vài lần.
Mỗi lần gặp, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu, khó đoán.
Anh ấy đã trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn chưa từng yêu ai.
Mẹ Chu từng tìm gặp tôi.
Bà ấy thở dài:
“Dì luôn rất quý cháu, lúc đầu nói muốn cháu vào làm dâu nhà họ Chu, cũng là thật lòng. Giờ cháu và Ngộ Niên thành ra thế này… cũng là số phận trêu ngươi thôi.”
“Còn về Giang Chiếu Nguyệt… con bé đó tham vọng quá, cái gì cũng muốn. Ngay từ đầu dì đã không thích nó rồi, chia tay cũng tốt.”
Bà ấy còn kể, Giang Chiếu Nguyệt đã buồn bã suốt một thời gian dài, sau đó còn tìm gặp Chu Ngộ Niên mấy lần.
Nhưng lần nào cũng kết thúc trong cãi vã, không vui vẻ gì.
Tôi và Chu Mặc Bạch thì thỉnh thoảng có liên lạc.
Anh ấy là người rất đúng mực, cư xử khéo léo, không khiến người ta khó chịu.
Mỗi lần gặp nhau cũng đều giữ chừng mực.
Hôm ấy, anh ấy dẫn tôi đi xem một buổi triển lãm tranh mà tôi đã mong muốn từ lâu.
Lúc ra về, trời vừa hay đổ mưa.
Chúng tôi cùng đứng trú dưới mái hiên.
Anh ấy bất ngờ lên tiếng:
“Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em, em nhút nhát lắm, cứ trốn sau lưng Ngộ Niên, bám chặt tay áo nó như thể đó là cọng rơm cứu mạng vậy.”
Tôi bật cười:
“Đúng thế. Khi đó, anh ấy đúng là cọng rơm cứu mạng của em.”
Lông mày anh hơi chau lại:
“Thẩm Mai... nếu em đồng ý, tôi...”
Tôi ngước nhìn anh, cắt lời:
“À đúng rồi, em đã nộp đơn xin đi công tác nước ngoài, hai ngày nữa sẽ đi rồi.”
Sắc mặt Chu Mặc Bạch bỗng trở nên khó đoán.
“Hai ngày nữa?” Giọng anh trầm xuống, không rõ cảm xúc.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Trụ sở chính có một dự án rất quan trọng ở Paris, cần người thường trú dài hạn. Đây là cơ hội hiếm có, em đã nộp đơn và được chấp thuận.”
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi thẳng:
“Là để trốn tôi sao?”
Tôi bật cười:
“Không phải. Em chỉ muốn thử bắt đầu một hành trình mới.”
“Em muốn biết, nếu chỉ dựa vào chính mình, em có thể đi được bao xa.”
13.
Ngày tôi rời đi, Chu Mặc Bạch đi công tác xa.
Đúng lúc, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi:
[Chúc em lên đường thuận lợi. Đợi em quay về.]
Tôi trả lời:
[Ừm.]
Tôi kéo vali xuống nhà, không ngờ lại gặp một người mà tôi hoàn toàn không đoán được, Chu Ngộ Niên.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Anh bước tới, cầm lấy vali trong tay tôi:
“Đi thôi, tôi tiễn em.”
“Sao anh...”
Bước chân anh hơi khựng lại:
“Em muốn hỏi tôi sao biết em sắp đi? Hay muốn hỏi vì sao tôi lại đến?”
Tôi thở dài:
“Cả hai.”
Anh bật cười, không còn cái vẻ phách lối, ngang tàng trước kia, mà mang nét chững chạc, hơi giống Chu Mặc Bạch.
“Chuyện của em, sao tôi lại không biết?”
Thực ra, anh luôn quan tâm tôi.
Anh luôn giữ liên lạc với những người xung quanh tôi.
Khi tôi mới vào công ty, anh còn chủ động tìm gặp sếp của tôi để ăn cơm cùng.
Những lời đó, tôi chẳng thể phản bác được.
“Còn vì sao tôi tới? Bảy năm qua, chúng ta như hình với bóng, biết rõ mọi chuyện của nhau.”
“Bây giờ em sắp đi, tôi tiễn một đoạn, được không?”
“Được chứ.” Tôi nói.
Anh nhìn tôi, giơ tay lên, định như xưa xoa đầu tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Tránh né.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng:
“Đi thôi.”
Từ nay về sau, sẽ không quay đầu lại nữa.
-Hết-